21
Jeongwoo đắn đo không biết mình có nên nói chuyện này với Haruto hay không. Ngay cả với Jihoon em vẫn không dám nói gì vì sợ anh lo lắng.
Thật ra căn bệnh này thuộc dạng nan y, chính xác hơn là vô phương cứu chữa.
Lúc nhận được tin này Jeongwoo gần như tuyệt vọng. Em cứ tưởng thời gian đã không cho phép mình ở lại nữa.
May mắn làm sao,lúc nãy Jeongwoo nhìn thấy tin nhắn của bệnh viện gửi tới. Bọn họ nói vì em được phát hiện kịp lúc chỉ cần điều trị một khoảng thời gian sẽ khỏi thôi.
Tin này có được coi là vui không nhỉ?
Dù thế nào thì Jeongwoo cũng đã lấy lại được tinh thần một chút, Haruto nãy giờ vẫn im lặng. Kì lạ, bình thường cậu ấy sẽ nói từa lưa chuyện trên trời dưới biển không thì làm ca sĩ lên high note vậy mà hôm nay lại chẳng nói gì.
Em quay đầu về phía của Haruto thì thấy cậu bạn này đã ngủ mất rồi. Cũng phải, bắt người ta ra đây lúc 3 giờ sáng ai mà không mệt.
Jeongwoo cũng ngả lưng xuống nền cỏ xanh thẳm kia từ từ nhắm đôi mắt mình lại. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.
Sáng hôm sau đúng ra là trưa hôm sau, Jeongwoo mở mắt thì thấy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi. Chết mất hôm nay có tiết học buổi sáng. Em vội vàng đứng dậy , bỗng nhận ra Haruto đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Sao cậu ấy lại căng thẳng thế nhỉ? Jeongwoo tiến gần đến hóng chuyện một lúc.
"Chuyện gì đã xảy ra, anh nói từ đầu xem nào?"
Gió thổi ngang qua làm em không nghe được đầu bên kia nói những gì chỉ biết Haruto sau đó liền cúp máy.
"Jeongwoo? Mày ra đây làm gì?"
"Sao căng thẳng quá vậy? Tao hóng chuyện xíu thôi? Mà sao thế?"
"Chuyện này....."
"Nói đi~mà~"
"Anh Junkyu có việc phải vào bệnh viện rồi. Và....và cả anh Jihoon nữa."
"Mày nói cái gì vậy? Sao tự nhiên anh ấy lại vào bệnh viện? Lại tên kia nữa sao?"
"Tao không rõ...bỗng nhiên anh Hyunsuk gọi đến nói như vậy thôi."
Jeongwoo lúc này đang hoảng loạn, vì sao Jihoon lại phải vào viện chứ? Tên khốn đó.
"Anh ấy ở đâu? -"
"Tao chở mày đến đó nhé."
"Ừ đi thôi."
Hai người nhanh chóng đi đến bệnh viện. Không ngờ lại là nơi này.
Jeongwoo hớt hải chạy vào xem, đáng tiếc em lại không biết bọn họ liệu ở nơi nào. Jeongwoo tìm loanh quanh một hồi , lại thấy bóng dáng của Choi Hyunsuk trước cửa phòng cấp cứu. Hắn ở đây làm gì?
Em lao đến nắm lấy cổ áo anh ta rồi bắt đầu tra hỏi
"Anh ấy đâu?"
"Jihoon...em ấy.."
"Tôi hỏi anh ấy đâu cơ mà?"
"Em ấy ở trong đó đấy."
Hyunsuk liếc mắt qua phòng cấp cứu. Jeongwoo nhất thời không kiềm được cảm xúc , định đưa tay đánh anh một trận thì bị Haruto cản lại.
"Này mày định làm gì?"
"Chắc chắn là vì hắn ta anh ấy mới như thế..Choi Hyunsuk vì sao anh không buông tha cho anh ấy?"
"Nghe tôi giải thích đã.."
Jeongwoo đã bắt đầu nghẹn lại. Hôm qua đã không trở về nhà thật là một sai lầm mà.
"Anh tính nói gì? Hôm nay không phải lễ cưới của anh sao? Anh còn ở đây làm cái quái gì nữa? Cút đi anh ấy không muốn nhìn thấy ạnh đâu."
Hai mắt em đầy căm phẫn nhìn chằm chằm vào Choi Hyunsuk. Jihoon cứ liên quan đến hắn ta là thế nò cũng sẽ xảy ra chuyện.
"Dừng lại nghe tôi nói đã. Tôi chẳng làm gì Jihoon cả. Là em ấy tự như thế."
Jeongwoo lúc này định lao vào đấm cho anh một lại bị Haruto giữ lại.
"Bỏ tao ra. Nhanh lên."
"Nghe anh ấy nói đã."
"Kim Junkyu bị đâm. Lúc đó Jihoon đang đi tìm cậu thì phát hiện ra. Định gọi điện cho cảnh sát thì lại bị tên kia đâm một nhát. Tôi vốn dĩ đang trên đường đến nơi tổ chức hôn lễ tình cờ nhìn thấy nên mới gọi cấp cứu."
Jeongwoo đột nhiên sững người. Jihoon vì đi tìm em nên mới phải như thế này sao? Jeongwoo vội mở điện thoại, rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ lúc 5 giờ sáng đến tận 8 giờ rưỡi thì ngừng. Chắc lúc đó anh mệt quá nên không gọi nữa.
"Vậy anh ấy tình trạng thế nào?"
"Chỉ bị đâm một nhát thôi, nhưng vì mất máu nên dẫn đến ngất xỉu. Người đáng lo ngại chính là Kim Junkyu kìa."
"Anh ấy làm sao thế?"
Haruto im lặng nãy giờ cuối cùng đã lên tiếng. Vẻ mặt rất lo lắng, nhưng tại sao?
"Junkyu bị một vết đâm ngay bụng, một vết ngay đùi và một vết xém vào tim. Máu chảy rất nhiều không biết có cầm cự nỗi không."
Hyunsuk lắc đầu. Lúc phát hiện ra bọn họ chắc cũng đã 10 phút, người của Junkyu bê bết máu, vẫn cầm cự được đến bây giờ đã là phép màu rồi.
Haruto không ngừng run rẩy, cậu ấy giống như rất sợ hãi việc gì đó. Rốt cuộc là tại sao nhỉ?
"Sao mày run thế?"
"Anh Junkyu...anh ấy có thể không qua khỏi..."
"Nhưng mày đâu có thân gì với anh ấy, có cần như thế không?"
Haruto bỗng nhiên lườm em một cái. Thật lạnh lẽo!
"Mày không hiểu được đâu.."
Lúc này cửa phòng cấp cứu mở toang ra. Bác sĩ từ trong bước ra và nói
"Phẫu thuật thành công,ai là người nhà của bệnh nhân Kim Junkyu vậy?"
"Là tôi. Có chuyện gì sao ạ?"
Người vừa mới lên tiếng chính là Haruto.
"Cậu ấy mất máu rất nặng tuy phẫu thuật thành công nhưng hiện vẫn chưa thể tỉnh lại. Mời anh kí vào giấy xác nhận dùm."
Haruto cầm bút kí trong sự ngỡ ngàng của Choi Hyunsuk và Park Jeongwoo. Bọn họ là loại quan hệ gì vậy?
"Người nhà bệnh nhân Park Jihoon đâu?"
"Là tôi."
"Là tôi."
Cả Jeongwoo và Hyunsuk cùng lên tiếng một lúc. Nhận thấy ánh mắt của Jeongwoo anh biết mình chẳng thể đấu lại được nên đành rút lui.
"Cậu ấy sắp tỉnh rồi mọi người có thể vào chăm sóc nhé. Giờ mời cậu ký vào đây."
Sau khi hoàn tất thủ tục, Jihoon và Junkyu được đưa vào cùng một phòng bệnh. Khi Jihoon tỉnh dậy đã chẳng thấy Jeongwoo đâu, chỉ có mỗi mình Hyunsuk ở lại với em. Junkyu vẫn không có dấu hiệu tỉnh, Haruto cũng biến đi đâu mất. Jihoon mơ màng ngồi dậy rồi hỏi
"Jeongwoo đâu?"
"Em ấy cần phải giải quyết một số việc rồi."
"Sao anh lại ở đây? Hôm nay không phải anh kết hôn à?"
"Anh sẽ không. Suy cho cùng em vẫn là quan trọng nhất."
"Đừng nói mấy lời như thế nữa. Junkyu vẫn chưa có dấu hiệu gì sao?"
"Ừ. Nãy giờ vẫn không thấy gì cả, à nhưng em có biết ai là người đâm cậu ấy và cả em luôn không?"
"..."
Jihoon im lặng. Vấn đề này có chút nhạy cảm đối với em. Quanh đi quẩn lại cứ đợi Junkyu tỉnh lại đã rồi mới biết được.
"Sao thế? Có chuyện gì khó nói hả?"
"Không có gì, tôi nghĩ anh nên lo cho bản thân trước đi. Tôi đã tỉnh rồi lát nữa sẽ nhờ Jeongwoo mua đồ ăn. Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi nhưng giờ thì anh nên về tiếp tục đám cưới đi."
"Anh đã bảo là sẽ không tổ chức nữa mà. Sao em cứ không tin thế?"
"Vậy thì đi về dùm, tôi ổn không cần anh lo."
Nói đến đây tự nhiên vết thương của Jihoon lại nhói lên một cái làm em đau điếng. Hyunsuk thấy vậy liền đỡ em nằm xuống giường lại. Như thế này mà bảo ổn rồi á?
"Vậy mà em bảo ổn cơ đấy."
"..."
"Anh ở đây với em đến khi nào Jeongwoo về thôi. Đừng có đuổi anh nữa."
"..."
"Trả lời xem nào."
Hyunsuk đưa tay ngắt má Jihoon một cái khiến em phải kêu lên vì đau
"A!Đau.Bỏ ra coi nào."
"Anh xin lỗi có đụng đến vết thương của em không?"
"Không có."
"Vậy tốt rồi, ăn cơm nhé."
"Tôi muốn nằm một chút, lát rồi ăn."
Jihoon xoay đầu sang chỗ khác. Anh vẫn nhìn em dịu dàng như thế. Kim Junkyu vừa tỉnh đã phải ăn một miệng cơm chó thế này, cuộc sống có phải quá đỗi bất công không?
"Hai người thôi cái trò mèo chuột đó được không? Mới mở mắt đã không ưa rồi."
"Ủa tỉnh nào hay thế?"
Jihoon lúc này lại xoay người về phía giường của người bạn này để dễ nói chuyện.
"Tỉnh từ cái lúc bọn mày chim chuột với nhau hồi nãy ấy."
"Ai thèm chim chuột với hắn. Nói gì vậy ba."
"Ờ coi như nãy tao mù với điếc nên chưa nghe gì đi."
"Ê mà hơi đói rồi."
"Em mới bảo là lát nữa mới ăn mà?"
"Giờ tự nhiên đói được không?"
"Rồi anh mua sẵn rồi đấy. Toàn món em thích đấy nhá."
"Có kem mint choco không?"
"Quên rồi khỏi ăn đi."
Jihoon bắt đầu giở trò năn nỉ ỉ ôi, Junkyu chỉ biết lắc đầu. Đúng là cái bọn yêu nhau.
Cuối cùng Hyunsuk đành nhượng bộ đi mua kem , căn phòng bấy giờ chỉ còn lại hai người.
"Anh ta đi rồi. Tao có chuyện muốn hỏi mày."
"Sao hỏi đi?"
"Vì sao cậu ấy lại làm thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro