Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1st Aniversary

      Ngày 7 tháng 8 

Mọi người còn nhớ em không nhỉ? Em đã đi được một năm nên chắc mọi người quên em hết rồi. Còn em thì nhớ mọi người nhiều lắm. Trước tiên thì em xin lỗi anh trai thân yêu của em vì trước đây đã không nghe lời anh mà làm ra mấy chuyện ngu ngốc. Thật ra dù có chuyện gì thì anh vẫn là gia đình duy nhất của em mà. Không biết anh đã tìm được người nào đó phù hợp với anh hơn chưa nhỉ? Theo ý kiến riêng của em thì anh Mashiho là người duy nhất chịu được cái tính đó của anh đấy, tìm nữa cũng không ra ai giống ảnh đâu. Nghe nói anh tìm thấy anh ấy rồi mà? Vậy thì bây giờ bắt đầu hành trình theo đuổi lại người ta đi, nếu không chắc anh trai của em sẽ phải ở giá đến suốt đời mất. Em đùa thôi nhưng mà những lời này là thật tâm đó, theo như tìm hiểu hiểu của em thì anh Mashi vẫn chưa có bồ đâu nên đừng có suy nghĩ lung tung nữa. Người đi cùng ảnh lúc đó là chị gái người ta đó ông anh ngốc của em ơi! Em biết anh đã rất buồn vì tưởng ảnh tìm được người khác rồi nhưng mà không phải đâu. Mà nói bây giờ có hơi trễ nhỉ? Haha xin lỗi nhé vì đến giờ em mới có thời gian để nói cho anh biết đó. Vậy nên nhớ mang anh dâu của em về nhanh lên nhé, đồ ngốc ạ. 

Tiếp theo là đến Junghwan đáng yêu của tui, cậu ở bên đó sống vẫn ổn phải không? Xưng hô kiểu này nghe ngượng quá đi nhưng mà tui thấy kiểu nói chuyện của tụi mình hơi giang hồ quá nên cần phải điều chỉnh tí đúng không nè? Người có tình yêu chắc khác với người thường như tui lắm nhỉ? Anh Yoshi chăm sóc cậu có tốt không vậy? Nếu ảnh dám bắt nạt cậu thì nhớ liên lạc với tui, tui sẽ kêu người xử ảnh một trận cho. Junghwan cũng là một người rất quan trọng với tui đó nha, ở bên đây nhiều lúc buồn cũng không ai an ủi tui hết, thiệt sự là tui nhớ cậu nhiều lắm đó. Tui muốn về Hàn Quốc thật nhanh để tụi mình có thể cùng nhau đi chơi rồi đi ăn giống như hồi đó vậy. Đúng là đi rồi mới thấy không đâu bằng quê hương của mình hết, tui thèm tokbokki với kimchi lắm rồi đó. Lúc tui về mấy người phải dắt tui đi ăn một bữa đấy nhé, nếu không tui sẽ giận mấy người luôn! À với cả Jeongwoo và Haruto có còn cãi nhau nữa không vậy? Với tính cách của hai người đó chắc như cơm bữa luôn ha. Dù Jeongwoo nó  độc mồm độc miệng vậy thôi chứ thật ra nó thích Ruto lắm đó, tui chỉ mong mấy ba đừng có hiểu lầm nhau xong khóc lên khóc xuống với Junghwan nữa, tội nghiệp lắm đó! Tui biết thừa là mấy lúc hai đứa cãi nhau thế nào cũng đến than vãn với Junghwan như hồi đó thôi à. Nói sợ mất lòng chứ làm vậy cũng phiền lắm đó trời, tốt nhất là mấy người đừng có giận nhau vì mấy cái lý do vớ vẩn nữa. Cũng đừng có ghen tuông vớ vẩn nữa, trưởng thành lên đi nào! A tui thật sự nhớ mấy đồ ngốc này quá đi, ước gì tui có thể về thăm mấy người thật nhanh nhưng mà bây giờ tui không thể. Nhớ phải ăn uống đầy đủ và đừng có đánh lộn đấy nhé!

Anh Hyunsuk và anh Jihoon chắc còn yêu nhau đằm thắm lắm phải không ạ? Khi nào hai người mới chịu đám cưới đây? Em chờ lâu lắm rồi đấy nhé, hay là hai người quên luôn đứa em này rồi phải không? Tuy mình mới gặp nhau vài lần thôi nhưng em là em trai của người bạn thân nhất của anh Jihoon cơ mà, vậy mà mấy người nỡ lòng quên đi em sao? Em nói đùa thôi chứ em biết là mọi người sẽ không quên em đâu đúng không nè? Em muốn gặp mọi người lắm đó, ở bên đây chỉ toàn người lạ thôi à, không ai động viên khi em gặp khó khăn, không ai dẫn em đi nhậu mỗi lúc buồn nữa...có chút lẻ loi đấy. À nhưng không phải là ở bên đây em bị ăn hiếp đâu  nha, em có quen được mấy bạn mới rồi đó, chỉ là không thân lắm thôi. Tiếng Nhật thật sự khó lắm luôn, em đã phải vật lộn với nó mấy tháng trời. Nói chung ý chính bây giờ là khi nào hai người cưới nhớ hú em một tiếng, em sẽ bỏ hết công việc bay về dự đầy đủ nhé.

Cuộc sống bên này của em không tệ như nãy giờ em than vãn đâu, chỉ là em thích nói phóng đại lên thế thôi. Em được găp nhiều người mới nè, được học thêm nhiều thứ mới lắm. Mai mốt về em phóng tiếng Nhật cho mà nghe hihi. Mỗi ngày trôi qua rất bình yên, chắc mọi người thắc mắc em ở bên đây làm gì phải không? Em đã mở một quán ăn đó nha, khách nào ăn cũng khen ngon hết đấy nhé, hay là mọi người qua đây ăn thử đi. Biết là khó nhưng nếu người ta muốn người ta sẽ tìm cách mà. À nhưng em đã gặp một người rất là đặc biệt bên đây đó, là anh Jaehyuk. Em gặp ảnh lúc thăm anh Sahi, mấy tháng nay ngày nào đến cũng thấy ảnh ở đó trước hết. Vậy nên em mời ảnh vào làm trong quán của em luôn. Vì sự đẹp trai của ảnh mà mấy bé nữ sinh ngày nào cũng kéo đến hết, tuy vậy ảnh đến cuối cùng chỉ có một người trong lòng thôi, giống mẫu bạn trai lý tưởng trong truyện thật đấy. Nhiều lúc em ghen tị với ảnh lắm luôn! Tuy là ảnh cũng dữ lắm nhưng thật ra bản chất vẫn là một con người hiền lành mà thôi. Có mấy lúc ảnh ngại nhìn đáng yêu lắm! Anh Jaehyuk cũng dẫn em đến nhà anh Sahi rồi, trong đó toàn là tranh mà thôi, người mẫu cũng chỉ có một. Thật ngưỡng mộ cả hai người họ, dù có chuyện gì thì linh hồn bọn họ vẫn luôn kết nối với nhau như vậy.

Cuối cùng em xin gửi lời chào đến người mà em thích trong suốt mấy năm qua. Lần này em nói thật nhé, em vẫn thích anh nhiều lắm đó. Chắc anh tìm được người khác rồi phải không?  Thôi dù thế nào em cũng chúc anh hạnh phúc nhé, dù lựa chọn của anh có thế nào thì đối với em,anh vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng trong trái tim này. Sau này tụi mình có thể làm bạn bè thân thiết  cũng được hoặc nếu anh không thích thì tụi mình làm người dưng cũng không sao. Cảm ơn anh đã xuất hiện và để lại một khoảng ký ức đặc biệt cho em như vậy. Lời em muốn nói với anh rất nhiều nhưng bây giờ đã dài quá rồi nên em sẽ ngưng ở đây. Nếu muốn anh có thể tự liên lạc với em cũng được, em sẽ nói hết cho một mình anh nghe thôi. 

Cảm ơn tất cả mọi người đã ở bên và khiến thời niên thiếu của em đầy ắp những kỷ niệm đáng nhớ như vậy, đến khi nào mọi việc thật sự ổn, em sẽ quay về với mọi người ngay nhé. Lý do mà em không liên lạc thẳng với mọi người mà lại ngồi viết một lá thư thế này là vì thế này sẽ ý nghĩa hơn mà đúng không? Hôm nay, ngày mai và tương lai nữa, em sẽ luôn luôn cầu nguyện cho tất cả chúng ta được hạnh phúc vậy nên mọi người nhất định phải thật vui vẻ nhé!

                                                                                         Gửi tất cả những người em yêu thương

                                                                                                                Kim Doyoung





Thời gian chắc là thứ chạy nhanh nhất đấy, thoắt cái mà đã 1 năm trôi qua rồi, mong là tất cả các cậu sẽ tiếp tục đi trên con đường hoa nhé. Bỗng nhiên mình muốn viết kiểu thư như thế này, chắc vì ngày đặc biệt nên mọi thứ cũng đặc biệt. Tuy vậy mình vẫn mong mọi người sẽ thích. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro