Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

Đau khổ là em tự chọn lựa.

Chẳng còn thời gian cho những thứ vô nghĩa.

Chúng ta đã không còn gì với nhau nữa rồi.

Uống một ly rồi lại thêm một ly nữa.

Vì sao lại khiến bản thân thành như thế này?

Em cũng không biết câu trả lời.

Vốn dĩ hôm nay chỉ là đến để chung vui với mấy đứa nhỏ. Không may lại gặp phải người đó.

Jihoon biết có những chuyện đã thuộc về quá khứ thì đừng nên mộng tưởng nữa.

Người ta hay nói lấy độc trị độc. Em biết chỉ có Choi Hyunsuk mới có thể chữa lành tâm hồn chằn chịt vết thương này nhưng rủi ro lại rất lớn.

Chữa trị rồi tự tay cấu xé nó thì cũng như thế thôi. Chẳng có gì khác biệt.

Đêm nay Jihoon uống rất nhiều. Cứ hết ly này đến ly khác, dù vậy em chẳng thể nào say ngất được như những người khác.

Vì sao nhỉ?

Có uống nhiều đến thế nào, điều duy nhất em cảm thấy chính là buồn nôn. Thật kỳ lạ nhỉ?

Jihoon cứ uống mãi như thế, cho đến lúc không còn ai nữa, em mới từ từ đứng dậy.

Lúc này, Jihoon mới cảm nhận được sự cô đơn của đêm tối. Park Jeongwoo biến đi đâu mất, em cũng không để ý. Dù gì thằng nhóc đã lớn rồi.

Dạo bước trên con đường chẳng một bóng người, Jihoon ghét sự trống vắng thế này. Cô độc trên con đường tối.

Em cứ lê bước đi, thỉnh thoảng có vài ba chiếc xe chạy nhanh qua, đèn đường nhấp nháy vài cái rồi tắt hẳn.

Jihoon đã quá quen với cảnh vật nơi này nhưng hôm nay em lạc lối trên chính con đường về nhà của mình. Chẳng biết đúng hay sai, em cứ đi thẳng về phía trước mãi như thế.

Đột nhiên, Jihoon đụng phải một người nào đó. Hương nước hoa rất quen thuộc, em bất chợt quên mất đây là mùi gì, có chút tò mò ngước lên nhìn người kia.

À, là anh.

Hèn chi mùi hương lại thân thuộc đến thế.

"Xin lỗi."

Jihoon nói câu xin lỗi rồi bước đi. Hyunsuk vẫn không chịu né sang một bên mà cứ đứng chắn đường em như thế.

"Làm gì vậy?"

"Sao lại say thế?"

"Anh biết thừa rồi còn gì?"

Đương nhiên là anh biết , vì hồi nãy Choi Hyunsuk cũng có mặt ở quán mà.

"Anh đưa em về."

"Không cần. Sắp đến rồi."

Jihoon đủ tỉnh táo để biết rằng đã sắp đến nơi rồi. Cần gì phải giả nhân giả nghĩa như thế?

"Anh không nói nhà của em. Nhà của chúng ta ấy."

"Đã không còn nơi đó nữa rồi. Bây giờ thì xin nhường đường."

"Em bướng bỉnh như thế từ khi nào?"

Hyunsuk có vẻ bực mình. Từ bao giờ anh dễ cáu như thế nhỉ?

"Chúng ta chẳng còn là gì của nhau nữa. Phiền anh ý tứ một chút."

"Jihoon à, anh nhớ em nhiều lắm! Chúng ta quay lại đi."

Quay lại? Đã chẳng còn gì để quay lại nữa. Mọi thứ đã qua rất lâu rồi.

Jihoon thừa nhận, em rất cần anh nhưng anh thì không như thế. Anh vẫn có thể sống tốt khi không có em.

Thượng đế đã cho em hai lần để lựa chọn. Cả hai lần đó em đều chọn đau khổ, lần này sẽ không như thế nữa.

"Anh mặt dày thật đấy. Cắm cho tôi hai chiếc sừng rồi còn ở đây nói mấy lời này được."

"Chuyện thật sự không như em nghĩ đâu."

"Ồ! Vậy hôn nhau là bạn bè nhỉ? Hay anh muốn hai người lên giường với nhau rồi tôi bắt gặp được mới gọi là phản bội?"

"Anh với cô ấy thật sự không có gì cả."

"Giờ anh nói mấy thứ này có ít gì? Ai tin đây? Chính tôi tận mắt nhìn thấy, nếu không phải như vậy chắc là do mắt tôi có vấn đề phải không?"

Những thứ xảy ra lúc đó chỉ toàn là điều tồi tệ. Jihoon không muốn nhớ lại một chút nào, nhưng chính Hyunsuk đã ép em vào đường cùng như thế này.

"Jihoon à ,chúng ta cần nói chuyện về vấn đề này. Em phải tin anh chứ."

"Không thể nào."

Chẳng phải thứ gì cũng có thể tha thứ. Anh cũng vậy. Đáng tiếc, niềm tin trong em đã mất từ lâu rồi.

"Tránh ra cho tôi về."

Hyunsuk thấy thái độ của em như vậy, liền tránh sang một bên. Anh lẳng lặng đi theo phía sau, chủ yếu chỉ để nhìn em thêm một chút nữa thôi.

Hai người bước đi trên con đường tối mịt, Jihoon biết Hyunsuk vẫn đi theo mình nhưng em không có vẻ gì khó chịu với điều đó.

Biết làm sao được, Jihoon đã quá đỗi đắm chìm vào giấc mơ tươi đẹp mà anh tạo ra mất rồi.

Chỉ còn một lát nữa là đến nhà của em, Hyunsuk không biết mình nên đi về hay tiếp tục đi theo Jihoon. Không biết là thế lực hắc ám nào, đôi chân anh cứ tự bước đi sau lưng em như vậy.

Đến nơi, Jihoon không bước vào trong, em xoay người về phía anh rồi nói

"Đến nhà tôi rồi, anh không cần đi theo nữa đâu."

"Anh...anh không cố ý làm như vậy đâu."

"Ừ. Không cố ý nhưng cố tình, đúng không?"

Từ đó đến giờ, sở thích của Jihoon chính là châm chọc Hyunsuk như thế này. Tuy không hay thể hiện nhưng em rất thích điều này.

"Anh xin lỗi...bây giờ anh về liền đây."

"Trễ rồi, vào trong ngủ đi rồi mai hẵng về."

Hyunsuk đang buồn hiu nghe câu nói của Jihoon xong mặt mày vui tươi lên hẳn. Anh cũng có chút bất ngờ vì sao đột nhiên Jihoon lại làm như vậy. Nhưng dù lý do thế nào làm sao Hyunsuk có thể bỏ lỡ một cơ hội như thế này chứ?

"Ừm, cảm ơn em."

Cả hai cùng bước vào nhà, em nhận ra Jeongwoo vẫn chưa về nhà. Dù Jihoon không biết bây giờ đã là mấy giờ, nhưng chắc chắn đã quá nửa đêm rồi.

Jeongwoo chưa từng về trễ đến thế.

Em có chút lo lắng, định bụng uống một chút nước giải rượu rồi sẽ đi tìm. Hyunsuk thấy Jihoon có vẻ căng thẳng bèn hỏi

"Em sao vậy?"

"Jeongwoo vẫn chưa về, uống xong ly này tôi phải đi tìm em ấy."

"Không sao đâu. Đừng lo, em ấy chỉ đi gặp một người thôi."

"Ai cơ?"

Hyunsuk không đáp, đứng dậy kéo em ngồi vào lòng mình.

"Nè. Nói coi ai vậy?"

"Người nên gặp."

"Ai thế? Nói đi mà~"

Jihoon giả bộ làm nũng. Ai có thể cưỡng lại sự dễ thương này chứ?

"Là Watanabe Haruto."

Jihoon bị lời nói của anh làm bất ngờ, quay đầu lại đối diện với anh.

Haruto? Nó biến đi đâu mấy năm nay giờ quay lại làm gì?

"Nó về đây?"

"Ừ. Mới về tuần trước."

"Vậy sao nó không gọi điện cho Jeongwoo? Thằng bé chờ nó biết bao nhiêu lâu, bây giờ trở về cũng chẳng thông báo cho thằng bé một tiếng. Nó còn gặp Jeongwoo làm gì chứ?"

"Chuyện của tụi nhỏ mình không hiểu rõ được đâu."

"Không hiểu á? Tôi tận mắt nhìn thấy Jeongwoo vì nó mà khóc tới khóc lui, vì nó mà đau khổ như thế nào mấy năm qua. Thằng nhóc đó còn muốn gì ở em ấy nữa vậy? Đi mấy năm không để lại lời từ biệt nào, nhắn tin, gọi điện cũng không bắt máy. Thế mà về đây kiếm Jeongwoo làm gì nữa?"

"Có nhiều chuyện em sẽ không hiểu được đâu?"

Hyunsuk nâng cằm em lên, anh trao một nụ hôn lên đôi môi đỏ mọng này. Đã quá lâu rồi đúng không?

Jihoon cũng chẳng phản kháng gì, đêm nay em thật sự muốn ở cùng Hyunsuk. Chẳng có lý do đặc biệt gì đâu, chỉ đơn giản là thích.

Được một lúc sau đó, anh mới từ từ buông em ra.

"Lâu quá không gặp trình độ của anh lên ghê đấy. Chắc hay hôn mấy cô chân dài lắm nhỉ?"

"Đừng có chọc anh như thế. Anh có thấy khác gì đâu, tại lâu quá em không được hôn ai thôi."

"Cái đồ chết tiệt. Đừng có làm như sau khi chia tay anh là tôi không quen ai nữa nhé."

"Chứ có sao?"

"Đương nhiên là có."

Khuôn mặt của anh loáng thoáng vài nét ngạc nhiên, rồi đến tức giận.

"Thế hai người đã hôn nhau sao?"

"Chẳng lẽ lại không?"

Hyunsuk lặng người. Vốn dĩ cứ tường mình là người duy nhất của Jihoon, ai ngờ lại lòi đâu ra thêm một người nữa. Đã thế còn hôn nhau rồi?

Anh cảm thấy có chút bẽ mặt, nhưng sự tức giận đã lấn át mọi thứ. Hyunsuk đột nhiên bế em lên làm em có chút ngạc nhiên.

"Nè, làm gì vậy?"

"Đưa em vào phòng thôi."

"Thôi khỏi tôi tự đi được mà."

Anh lườm Jihoon một cái khiến em sợ. Choi Hyunsuk sao đột nhiên căng thẳng vậy?

Đến nơi, anh thả em xuống giường không có chút gì là nhẹ nhàng làm Jihoon choáng váng một lúc.

Em thử ngước lên nhìn thì thấy người kia có vẻ giận lắm.

"Nè, sao tự nhiên căng thẳng quá vậy?"

"..."

Không ai trả lời. Hyunsuk đi qua kế bên chỗ Jihoon đang nằm, bực bội nằm xuống rồi kéo em vào vòng tay của mình.

"Anh muốn tôi nghẹt thở chết đúng không? Thả ra nào."

"..."

Chẳng có một tiếng hồi đáp. Jihoon cảm nhận được tay anh đang siết chặt eo của mình hơn. Điều này làm em khó thở.

"Nè tôi chết thiệt đó. Nói xem sao tự nhiên giận dữ thế?"

"Em hôn người khác rồi."

Tên này là trẻ con à? Sao để bụng thế nhỉ? Mấy việc đó mà cũng giận dỗi cho được.

"Chẳng lẽ tôi ở giá cả đời?"

"Thà như thế, còn không thì anh luôn sẵn sàng."

"Thôi đi, chúng ta chia tay rồi thì tôi không có quyền tìm người mới à?"

"Em đâu có nghe anh giải thích."

"Lần nào anh cũng như thế...."

Lúc đó, Jihoon thật sự quá giận, một câu giải thích cũng không muốn nghe. Mà cũng đúng thôi, đã bắt gian tại trận rồi, anh còn bảo "Chúng ta chia tay đi" còn lý do gì để níu giữ đâu? Nhưng dù gì chắc cũng có lý do, nghe một lần chắc không chết ai đâu.

"Rồi nói đi."

"Anh chỉ muốn tốt cho em. Gia đình anh muốn anh phải cưới vợ sinh con để tiếp tục nối dõi tông đường. Bọn họ gây áp lực cho anh, nói nếu không chia tay sẽ không tha cho em...lúc đó anh giận quá nên đi uống vài ly ai ngờ bị người của bọn họ bỏ thuốc. Anh tưởng đó là em nên anh mới....Sau đó em đến, có người của gia tộc ở đấy, không còn cách nào nên mới nói như vậy. Lúc về anh có nhắn mà em có thèm đọc chữ nào đâu."

"Vậy thôi á?"

"Sao thế? Cần phải dài hơn hả?"

"Không có gì đâu."

"Vậy em tha thứ cho anh nhé?"

"Tôi có thể tha thứ. Nhưng chuyện quay lại là không thể."

"Vì sao chứ?"

"Vì mọi thứ đã chỉ là quá khứ rồi. Chúng ta cần phải trưởng thành thôi. Gia đình anh nói đâu có sai? Rồi cuối cùng anh sẽ tìm ra người phụ nữ thích hợp với mình thôi."

"Anh chỉ thích mỗi em."

"Tương lai không nói trước được. Ngủ đi."

Cả hai cùng chìm vào giấc ngủ. Jihoon biết dù Hyunsuk có thế nào, em sẽ chẳng bao giờ ghét anh được. Chúng ta sinh ra là để yêu nhau, tuy vậy anh cần có cuộc sống tốt hơn. Cuộc sống mà không có em.

Jihoon tự hỏi không biết liệu Jeongwoo có ổn không.

Đáp án là ổn nhé.

Jeongwoo lúc đó muốn về trước bèn lấy cớ đi vệ sinh. Em đi qua một lối đi nhỏ chỉ có nhân viên mới biết, lối đi này dẫn thẳng đến bãi đỗ xe. Không ngờ đang tung tăng lại đụng phải ai đó.

"Aida. Xin lỗi nha."

"Jeongwoo?"

Nghe giọng nói quen thuộc này, Jeongwoo đoán ra được người kia là ai ngay lập tức. Nhưng không thể nào lại là cậu ấy được? Em lén ngước lên nhìn thử xem có phải không. Đúng thật là Haruto.

"Sao mày lại ở đây?"

Haruto nói, vẻ mặt có vẻ hốt hoảng. Có chuyện gì mà lại như thế nhỉ?

"Có tiệc với bạn thôi. Mày về hồi nào thế?"

"Mới tuần trước thôi."

Một tuần trước cơ á? Vậy mà đến một tin nhắn cũng không có. Vì sao biến mất lâu như thế rồi còn trở về làm gì?

"Ồ, vậy sao?"

Jeongwoo cố nở một nụ cười thật tự nhiên. Em không thể phủ nhận tất cả cảm xúc kia được.

"Nhìn mày ốm đi nhiều đấy. Ăn uống không tốt sao?"

Haruto vẫn ân cần như thế, vẫn quan tân chăm sóc em như những ngày trước. Chỉ có một thứ, cậu ấy ngày càng đẹp trai hơn mất rồi.

"Không tao ổn mà, mày không tính vào trong à?"

"Không. Tao có định vào trong đâu. Đang đợi anh Hyunsuk ra lấy chìa khoá thôi."

"Thế mắc gì vào đây?"

"Thấy mày nên chạy vào thôi."

Bao nhiêu năm qua, tính cách cậu ấy chẳng thay đổi gì cả. Jeongwoo vẫn chưa đủ dũng khí để hỏi về việc mấy năm trước. Em tự hỏi liệu cậu ấy có còn yêu em không. Đáp án chắc là không rồi nhỉ?

"Biến đi đâu mất mấy năm giờ về nói như thế có được không nhỉ?"

"Tại sao không? Tao nhớ mày nhiều lắm đó!"

Người bị đa nhân cách à? Bỏ người ta đi cũng là cậu. Giờ nói nhớ người ta cũng là cậu. Đùa nhau như thế vui lắm sao?

"Đừng có giỡn, đang nghiêm túc."

"Tao có giỡn đâu?"

"Thế mày có bạn gái chưa?"

"Tụi mình đã chia tay đâu?"

Cắt đứt liên lạc mấy năm liền, vậy không gọi là chấm dứt thì gọi là gì mới hợp lí?

"Tao chịu mày đủ rồi nhé. Là mày bỏ tao trước, nhắn tin cũng không trả lời, về nước cũng không nói một tiếng. Giờ quay lại bảo nhớ thì ai tin mày đây?"

"Chỉ cần mày tin là được."

Qua Nhật mấy năm da mặt dày lên cũng không ít rồi. Haruto biết Jeongwoo giờ đang rất giận. Em đâu có muốn để Jeongwoo ở đây một mình, lỡ ai cướp mất cậu ấy thì sao? Hoàn cảnh ép buộc nên mới như thế. Giờ mọi chuyện đã qua rồi, Haruto định cho Jeongwoo một bất ngờ ai dè lại khiến cậu ấy hiểu lầm.

"Thôi đi. Đừng có ném hi vọng cho tao rồi biến tao thành kẻ ngốc nữa."

"Tao không có như thế. Mà đứng đây không tiện nói chuyện, ra ngoài đã."

Haruto nắm tay em chạy ra ngoài. Thật ra chính xác là chạy đến chỗ cậu ấy đỗ xe. Lái mô tô cơ đấy! Ngầu quá nhỉ?

Haruto ném cho Jeongwoo một cái mũ rồi nói

"Lên xe đi tao dẫn mày đi chơi."

Dù gì Jeongwoo uống cũng không nhiều lắm, đi chơi chắc vẫn được.

Thế rồi hai đứa cứ đi hết nơi này đến nơi khác. Lúc thì ghé lại mua một chút đồ ăn, lúc thì mua mấy thứ dễ thương đeo lên đầu. Được một lúc thì Jeongwoo cảm thấy hơi mệt, em nói với Haruto

"Tao mệt rồi. Chở tao về nhà đi."

"Mày về đó làm kỳ đà cản mũi à?"

"Sao? Nhà tao mắc gì không được về?"

"Anh Hyunsuk tối nay ngủ lại đó. Mày muốn về đó coi hai người đó tình cảm à?"

"Chứ tao ở đâu bây giờ?"

"Đến nơi mày thích nhất đi."

Thế là Haruto chạy thẳng đến bãi cỏ kia.

Jeongwoo bước xuống xe, cởi nón rồi từ từ ngả lưng trên nền cỏ xanh mướt.

Cũng không quá lâu từ lần cuối em tới đây.

Cảm giác vẫn y như vậy, chỉ là kế bên em bây giờ còn có một vì sao.

"Biết vì sao tao thích nơi này không?"

"Sao thế?"

"Vì tao có thể nhìn thấy mày từ đây."

"Là sao? Tao không hiểu."

Jeongwoo bật cười. Làm sao mà Haruto hiểu được? Bí mật đó vốn dĩ chỉ có em và Jihoon biết.

"Mỗi ngôi sao kia đều rất đẹp đúng không? Tao thường ví những thứ tao thích giống như một trong những ngôi sao đó vậy. Mày cũng thế. Những lần điểm kém tao đều đến đây nhìn ngắm những "mục tiêu" mà mình đã đặt ra. Nó tiếp thêm cho tao ý chí để tiếp tục cố gắng."

"Ồ. Vậy mỗi lần nhớ tao mày đều ra đây à?"

"Ừ. Có những lúc tao cố gắng kiềm chế bản thân mình không được đến đây nữa nhưng kết quả vẫn như cũ."

"Vậy từ bây giờ mày sẽ chẳng cần đến đây nữa đâu."

"Tại sao?"

"Vì tao ở đây bên mày rồi. Mày chỉ cần nhìn tao thôi là được."

Jeongwoo quay đầu đi. Em biết khoảnh khắc này sẽ chỉ kéo dài thêm được một chút nữa thôi. Em biết bản thân mình quá ích kỷ nhưng Jeongwoo muốn mọi thứ sẽ mãi mãi như thế này.

"Mày rồi sẽ biến mất nữa thôi."

"Không đâu. Tao đã giải quyết xong mọi thứ rồi. Tao sẽ chẳng biến mất đột ngột như lần đó nữa đâu "

"Ai mà biết được. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Gia đình tao biết chuyện chúng mình quen nhau. Họ nói nếu tao không cắt đứt mọi chuyện sẽ không để yên cho mày. Tao đã bỏ đi và nói họ gạch tên tao ra khỏi gia tộc. Vậy thì chúng ta có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi."

Haruto đưa tay ôm lấy em. Đã quá lâu rồi cậu mới cảm nhận được hơi ấm từ người này. Thật sự quá đỗi ấm áp

"Sao mày ngốc quá vậy? Dù gì họ cũng là gia đình của mày mà. Đâu cần vì tao mà làm như thế...."

"Tao không vì mày. Tao vì hạnh phúc của bản thân. Gia đình chỉ là lớp vỏ bên ngoài thôi, nơi đó chẳng khác gì nhà tù. Chỉ có mẹ là yêu thương tao nhất, bà ấy cũng không còn nữa rồi, tao còn gì luyến tiếc ở nơi đó đây?"

"Tuy họ không cho mày tình thương nhưng vật chất họ đều cho mày mà? Ít nhất cũng đừng nên nói như thế."

"Biết gì không? Tao mới phát hiện ra, tất cả những thứ đó vốn là tài sản của mẹ tao. Họ chiếm đoạt mọi thứ của mẹ rồi cho rằng nó của mình. Như thế có đáng để tôn trọng không?"

"Nhưng..."

"Thôi đừng nói nữa. Tao không muốn nhắc lại chuyện cũ."

Haruto cắt lời. Dù gì em cũng không muốn liên quan đến cái gia đình thối nát đó nữa. Jeongwoo thấy Haruto có vẻ hơi buồn bèn im lặng.

Chỉ có người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Em chỉ là người ngoài, làm sao hiểu được hết chứ?

Bỗng nhiên Jeongwoo chồm dậy hôn lên môi của Haruto. Bị tấn công bất ngờ khiến em không kịp phản ứng. Từ khi nào Jeongwoo trở nên bạo thế này nhỉ?

Được một lúc thì Jeongwoo hết hơi, định buông ra lại bị cậu ấy níu lại. Ai kêu em bắt đầu trước?

Giữa một đêm khuya tuyệt đẹp , hạnh phúc đều đang đến với những con người kia. Nhưng liệu hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi chứ? Không ai biết được, sao trên trời vẫn lấp lánh. Đêm nay mọi thứ đều đẹp, không phải sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro