14
Người ta thường nhìn vào kết quả để nhận xét một thứ gì đó mà chưa bao giờ nhìn quãng thời gian nó đã trải qua.
Có những việc dù nó có cố gắng thế nào cũng chẳng thể bằng được người khác. Vì sao vậy?
Có những đêm thức trắng vì hồi hộp nhưng cuối cùng chẳng ai quan tâm đến, chỉ chăm chăm chỉ trích vì một lỗi sai nhỏ nhặt của nó.
Loài người đáng sợ đến thế đấy.
Dần dần, nó học được cách làm vừa lòng người khác. Những lúc uất ức đến phát điên nhưng chẳng có ai để tâm sự. Những đêm khóc một mình giữa căn phòng chẳng có một chút ánh sáng. Những ngày chỉ có một mình ở nhà.Xã hội dạy nó cách nở một nụ cười thật tươi dù trong lòng có như thế nào.
Một đứa trẻ chỉ mới 5 tuổi đã phải chịu những đối xử bất công của xã hội này.
Sự xuất hiện của anh giống như một tia sáng cứu vớt cuộc sống giả tạo của nó.
Dù kết quả có tệ đến mức nào, anh đều an ủi và cỗ vũ nó. Vì anh biết nó đã cố gắng rất nhiều.
Yoshinori lúc 7 tuổi đã từng là tất cả với So Junghwan.
Lúc đó, Junghwan thường xuyên chịu sự hành hạ của người bố nuôi . Em từng chịu sự ghẻ lạnh của bạn bè vì không giỏi giao tiếp. Thầy cô giáo lại chẳng thèm đoái hoài đến đứa trẻ như rm.
Vốn dĩ tất cả đều không phải lỗi của Junghwan. "Không giỏi giao tiếp" chỉ là một cái cớ , đơn giản vì em có ngoại hình quá ưa nhìn khiến những người khác ghen tị. Thế là những tin đồn nhảm cứ từ từ lan rộng, nào là chảnh, lầm lì, khó gần,....
Bố nuôi đánh đập cũng chẳng có lý do gì cả. Ông ta nhậu say nên lúc nào cũng lôi mẹ và em đánh cho thoả mãn mới thôi.
Yoshinori xuất hiện với tư cách một người hàng xóm. Anh là một người ấm áp, được bạn bè yêu mến, gia đình hạnh phúc trái ngược hoàn toàn với em.
Hôm đó, mẹ em đến đón trễ, Junghwan đứng một mình dưới mái trường mẫu giáo. Chắc cũng đã hơn 1 tiếng rồi. Thầy cô trong trường chẳng ai quan tâm đến đứa nhóc này cả.
Junghwan biết mẹ sẽ chẳng tới được, vì thế em tự đi về nhà theo trí nhớ của mình. Nhưng dù gì So Junghwan chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, trí óc cũng không thuộc dạng thiên tài gì, làm sao mà nhớ chính xác được. Huống hồ em chỉ mới đến đây 1 tháng.
Đi được một đoạn Junghwan phát hiện ra nơi này quá xa lạ. Trước giờ chưa từng đi qua, em ý thức được rằng mình lạc đường mất rồi.
Junghwan chẳng biết nên làm gì tiếp theo, em cứ đi mãi cho đến lúc chẳng thể đi nữa.
Junghwan mệt mỏi ngồi thụp xuống. Mẹ thường kể nếu không về nhà trước khi trời tối sẽ bị ông kẹ bắt đi. Vốn dĩ em cũng chẳng tin đâu, nhưng bây giờ lại có chút sợ hãi.
Bỗng nhiên một giọng nói vang lên
"Sao em ngồi ở đây vậy?"
Junghwan ngước lên nhìn thì thấy đây là một cậu nhóc, nhìn không lớn hơn em bao nhiêu cả. Em nhìn thấy anh đang nở một nụ cười.
"Anh là ai vậy?"
"Tên của anh là Kanemoto Yoshinori, cứ gọi là Yoshi được rồi. Còn em?"
"So Junghwan ạ."
"À sao em ngồi đây thế?"
"Em bị lạc đường."
Yoshi nhìn cậu bé này. Trên người em toàn vết bầm tím, có vẻ là bị đánh đập dữ dội lắm.
"Về nhà anh không?"
Đã có lúc Junghwan nghĩ Yoshi là người xấu muốn bắt cóc mình. Nhưng nhìn anh hiền lành như thế, lại còn đẹp trai. Ai mà không thích?
Thế là em theo anh về nhà thật.
Trùng hợp là hai người ở kế bên nhau nên Junghwan nhận ra ngay nhà mình.
"Anh ơi."
"Sao vậy?"
"Kia là nhà em rồi."
"Ra là em ở cạnh anh à."
"Em phải vào nhà, mẹ em sẽ lo lắng lắm."
Có chút không nỡ nhưng em vẫn tạm biệt anh rồi rời đi.
Junghwan biết nếu không có mình, bố sẽ trút mọi thứ lên mẹ mất thôi. Vậy nên em không thể chần chừ được.
Mở cánh cửa ra, mẹ vẫn đang nằm trên giường. Có vẻ bố chưa về, Junghwan đã lo lắng quá rồi.
Mẹ nhìn thấy em liền ôm em vào rồi nói
"Chúng ta chuyển nhà nhé! Bố con sẽ không đi cùng. Chúng ta sẽ không phải chịu khổ như bây giờ nữa."
Junghwan có chút ngạc nhiên nhưng tất nhiên em đã lường trước được việc này. Mấy ngày qua mẹ rất khác, giống như đang chuẩn bị một kế hoạch gì đó.
Có điều, Junghwan chỉ vừa gặp Yoshi, chuyển đi thì có hơi tiếc. Vừa mới có bạn mà lại phải chuyển đi.Anh giống như thiên thần đến cứu em ra khỏi bóng tối vậy. Đáng buồn thay, vừa gặp đã phải rời xa.
Junghwan biết, mẹ chỉ là muốn tốt cho em.
Vừa tờ mờ sáng, Junghwan thấy mình đang nằm trên chiếc xe tải. Cảnh quang nơi đây thật khác lạ.
Đây là thành phố Seoul, một trong những khu đô thị sầm uất nhất Hàn Quốc.
Cuộc sống sau này của hai mẹ con cũng cho là tốt hơn rất nhiều.
Em đã có quãng thời gian rất vui khi gặp được Doyoung, Haruto và Jeongwoo.
Chỉ là cho đến khi gặp lại người kia, anh đã quên mất em mất rồi.
Yoshi không có vẻ gì là nhớ đến cậu nhóc mà mình từng cứu khi bị lạc đường năm đó. Anh chỉ xem em đơn thuần là một người thích anh trong cả hàng trăm người ngoài kia.
Đã có một So Junghwan thích Yoshinori rất nhiều. Đã từng có một người hàng ngày đều đem đồ ăn sáng là những món anh thích đều đặn từng ngày.Đã từng có một người vì những lời giả dối của anh mà đau lòng. Đã có một người đem trái tim của mình dâng hiến cho anh nhưng lại bị anh bóp nát.
Tất cả chỉ còn lại hai chữ "đã từng".
Nụ cười của em vẫn ánh lên sắc vàng rực rỡ như bao ngày.
Nhưng những lời em thốt ra lại lạnh tựa băng giá. Thật giống anh của ngày xưa, có thể là quả báo chăng?
Yoshi biết mình đã tổn thương em rất nhiều. Giờ đây anh có thể hiểu được cảm giác của Junghwan lúc đó.
3 năm không gặp, chắc em đã lớn lên rất nhiều.
Yoshi đã rất nhiều lần tự hỏi liệu Junghwan sống có tốt không? Em vẫn hạnh phúc chứ? Những lúc như thế anh thường ghé qua mấy quán bar,uống vài ly coi như là một hình thức giải sầu.
Hôm nay cũng vậy, anh rủ Yedam và Huynsuk đến để bớt cô đơn.
Nơi đây ồn ào nhưng lại không khiến Yoshi khó chịu. Bất chợt, tiếng cổ vũ của một đám người khiến anh phân tâm. Anh đảo mắt vài vòng rồi dừng lại ở bàn trong góc trái của quán.
Nhìn mặt rất trẻ, đoán chừng là sinh viên năm nhất. Chắc đây là bữa tiệc chào đón để làm quen hơn với mọi người. Có vẻ một cậu nhóc đang bị ép uống thì phải?
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu Yoshi không nhận ra người đó chính là Junghwan. Kế bên đó còn có Doyoung, Park Jeongwoo và Park Jihoon.
Junghwan biết mình bị chuốc say mất rồi, cảm thấy khó chịu nên xin phép mọi người vào vệ sinh. Ai cũng say ngất nên chẳng để ý đến em mấy.
Vừa bước vào phòng vệ sinh đã khiến em cảm thấy buồn nôn. Rượu khiến Junghwan mất phương hướng nên đi đứng không được vững.
Junghwan cảm tưởng như mình sắp ngã mất rồi nhưng có một bàn tay đã đỡ em lại.
"Sao tửu lượng kém mà cứ thích uống đến thành như vầy?"
"Anh là ai vậy?"
Giọng nói có chút quen thuộc. Junghwan ngửa mặt lên nhìn,à thì ra là Yoshi.
"Quên tôi rồi sao?"
"Không có...anh l-là Yoshi đúng không?"
"Vẫn còn nhớ là tốt. Thôi để tôi đưa em về."
Junghwan hất tay Yoshi ra rồi lại nói
"Không thích....mọi người đang chờ tôi...tôi muốn....muốn....uống tiếp mà."
"Đã như vầy rồi còn muốn uống nữa. Lỡ hôm nay không phải là tôi thì em xong lâu rồi đấy."
"Cũng được...miễn không phải là anh.."
Em lảo đảo bước đi vài bước. Không phủ nhận là mình có chút bướng bỉnh, dù gì người ta cũng có ý tốt. Chưa bước được ra khỏi cửa nhà vệ sinh, Junghwan đã bị một lực kéo lại.
"Em cứ như thế này làm sao tôi an tâm được? Lâu quá không gặp em làm tôi bất ngờ đấy."
"Bỏ tôi ra đi."
Junghwan cố vùng vẫy bao nhiêu lại bị anh siết chặt cổ tay đến mức không di chuyển được. Nếu là lúc bình thường, chắc chắn chỉ cần một xíu lực là thoát ra được, nhưng em lại không tỉnh táo. Đành chịu thôi!
"Anh muốn cái gì đây? Doyoung đang đợi tôi ngoài đó."
"Sẽ tự có người chăm sóc cho em ấy. Giờ em đi theo tôi."
Junghwan bị Yoshi lôi đến bãi giữ xe. Định nhân lúc khởi động xe mà chuồn đi ai ngờ lại bị anh bắt lại ném lên xe.
"Làm gì mạnh bạo thế."
"Không như vậy em sẽ không nghe lời."
Yoshi lái xe một mạch về nhà của mình. Junghwan đủ nhận thức được nơi đây không phải ngôi nhà yêu quý của mình, bèn nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ
"Đây không phải nhà tôi."
"Đương nhiên."
"Anh bảo đưa tôi về nhà cơ mà??"
"Không có nói là về nhà của em."
"Yoshi à như thế này là bắt cóc đó."
"Đi vào nhà thôi. Hay em muốn ở đây luôn?"
"Tôi không muốn vào, đưa tôi về nhà đi!!"
"Tôi không rảnh mà làm tài xế cho em."
"Vậy tôi gọi taxi."
Junghwan đưa tay vào túi quần tìm điện thoại. Tìm mãi không thấy đâu, em nhìn lên Yoshi thấy anh đang cầm chiếc điện thoại yêu quý của mình. Em la lên
"TRẢ ĐÂY!"
"Em vẫn để mật khẩu cũ à? Đơn giản thế."
"Tôi nói là trả đây mà?"
"Không thích. Giờ chọn đi, một là vào trong với tôi, hai là ở trong xe."
"Anh là quỷ satan à?"
"Đâu có. Tôi hiền lắm."
Cuối cùng Junghwan đành ngậm ngùi theo Yoshi vào trong.
Đây là một nơi khá là ngăn nắp. Xung quanh có mấy bức tranh anh tự vẽ. Yoshi đưa cho em một ly nước giải rượu rồi bước vào phòng lấy một bộ đồ ngủ.
"Đi tắm đi rồi ngủ."
"Không cần đâu. Tôi mặc đồ này được rồi. Sáng mai về nhà rồi thay đồ luôn cũng được."
"Giờ em muốn như nào? Tôi không thích nhà mình bị ám mùi cồn."
"Đ-Được rồi."
Junghwan đành nhượng bộ bước vào phòng tắm. Bộ đồ ngủ của anh có hơi chật so với em nhưng cũng không đến nỗi.
Yoshi cầm máy sấy tóc đừng sẵn ngoài cửa, nhìn thấy em liền túm đầu ngồi xuống ghế để sấy tóc.
"Để như thế cũng được mà.."
"Ướt gối nhà tôi,em có giặt không?"
"Thì tôi giặt là được chứ gì..."
"Ngồi yên đi!"
Junghwan đành nhượng bộ, dù gì đây cũng là nhà người ta, đâu ý kiến được gì.
Một lúc sau, em thấy tóc cũng đã khô rồi bèn lên tiếng
"Anh đi ngủ được rồi. Tóc cũng khô rồi, sẽ không làm ướt gối đâu mà."
"Em buồn ngủ à?"
"Ừm."
"Vậy đi thôi."
"Đi đâu?"
"Vào phòng ngủ."
"Không cần đâu. Tôi ngủ ngoài này để mai tiện về luôn."
"Thế không vào lấy gối mền à?"
"Đ-Được thôi."
Junghwan nhận ra Yoshi đã trở nên nghiêm túc hơn nhiều rồi, chắc là do trưởng thành hơn nhỉ.
Vừa bước vào phòng em đã nghe tiếng chốt cửa từ đằng sau. Dự cảm không lành, Junghwan quay ra đằng sau thì nhìn thấy Yoshi đang nở một nụ cười.
Linh cảm mách bảo em phải chạy đi nhưng tất cả đều muộn rồi.
Yoshi đẩy Junghwan xuống giường rồi cúi xuống trao cho em một nụ hôn. Đầu óc vẫn còn choáng nên em chẳng thể phản kháng gì cả, cứ tùy tiện để anh muốn làm gì thì làm.
Thật lâu sau đó, Yoshi nhận thấy Junghwan sắp không thở được nữa mới từ từ buông em ra.
"Anh làm cái gì vậy hả?"
Junghwan chẳng còn tí sức lực nào. Lời nói của em cũng yếu ớt đi hẳn.
"Quà cho em đấy."
"Ai cần chứ, anh ở trong đây đi. Tôi ra ngoài ngủ."
Junghwan dùng tất cả sức lực cuối cùng để đứng dậy lại bị Yoshi đè xuống
"Nào, Hwanie-chan thiệt không ngoan đó nhé. Hồi đó em nghe lời lắm mà? Sao giờ lại bướng như thế này?"
"Bỏ tôi ra..."
"Ngủ ở đây đi. Vì sao phải ngủ ngoài kia một mình?"
"Không muốn ngủ với anh."
"Thế với Doyoung thì được à?"
"Đương nhiên."
Câu trả lời này làm Yoshi không vừa lòng mấy. Anh nằm xuống bên cạnh rồi ôm em thật chặt. Chặt đến mức tưởng chừng sắp tắt thở đến nơi rồi.
"Anh muốn giết tôi hay gì?"
"Như vậy em sẽ chẳng chạy nữa, cũng không thể thuộc về ai khác ngoài tôi."
"Thả ra đi. Tôi tắt thở bây giờ."
Yoshi nới lỏng vòng tay của mình ra một chút. Anh biết nếu buông ra em sẽ lại chạy mất.
"Hồi đó em có người khác thật à?"
"Ừ"
"Ai thế?"
Junghwan không biết trả lời như nào. Vốn dĩ em làm gì thích ai khác đâu, chỉ nhờ Doyoung diễn hộ vài lúc, lần này phải nhờ đến cậu nữa rồi.
"Doyoung í."
"Thật sao?"
"Thật mà. Dù gì chúng tôi cũng là bạn thân lâu rồi."
"Tôi lại không nghĩ như thế. Em nói dối tệ lắm đấy."
"Tôi không có mà. Ngủ đi, đừng nói nữa."
"Hwanie-chan, tôi theo đuổi em nhé."
"Không.Đừng!"
"Sao thế?"
"Phí thời gian của anh thôi. Tôi và Doyoung đang yêu nhau đó."
"Thật vậy sao? Nhưng có vẻ Doyoung của em đang bên người khác rồi."
"Anh làm gì cậu ấy?"
Junghwan xoay người lại, nằm đối diện với anh rồi hỏi
"Anh dám đụng đến cậu ấy, tôi sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho anh đâu."
"Bình tĩnh nào. Là Doyoung của em nói nhớ lúc em ấy và Yedam bên nhau đấy nhé. Em cứ nghĩ oan cho tôi."
"Đừng có nói dối. Doyoung đã quên anh Yedam từ lâu rồi."
"Đó là em nghĩ thôi."
Junghwan lại rơi vào trầm tư một lần nữa. Em biết Doyoung còn thương anh Yedam nhiều lắm! Chuyện này không có gì lạ nhưng vì đã trót nói như thế kia rồi. Em chẳng còn cách nào khác.
"Sao im lặng thế?"
"Ngủ đi! Tôi buồn ngủ."
"Vậy chúng ta ngủ thôi."
Yoshi ôm em vào lòng. Rất lâu rồi Junghwan mới được cảm nhận vòng tay ấm áp này. Thôi kệ đi dù sao sáng mai em sẽ chẳng còn gặp lại anh nữa.
Bên phía của Doyoung bây giờ đang như thế nào nhỉ?
Doyoung uống say đến mức không phân biết được thứ gì nữa. Đi cũng không bước nổi một bước. Vậy nên Yedam cũng chỉ còn cách bế em mà thôi.
Em đã ốm đi nhiều rồi, nhẹ hơn trước rất nhiều. Anh cảm thấy có chút đau xót , vì sao lại để bản thân thành thế này.
Những năm qua, Yedam chỉ vùi đầu vào học hành và sáng tác, chủ yếu là để khiến cho mình thật bận rộn mà thôi. Hôm nay gặp Doyoung ở đây chính là điều không thể lường trước được.
Vốn dĩ đã chẳng còn hy vọng nữa, vậy mà vài ngày trước Junkyu kể rằng dạo này Doyoung chuyển ra ngoài sống. Có lần gọi điện về nói rất nhớ anh.
Ai mà lường trước được đây? Vậy nên nhìn em thế này anh cũng chẳng thể làm ngơ được.
"Anh đã rất nhớ em, Doyoung à."
Có vẻ câu nói của Yedam khiến Doyoung tỉnh giấc. Em lấy tay dụi dụi mắt rồi nhìn lên anh.
"Anh Yedam á? Đây là mơ nữa hả?"
"Không phải, là anh thật."
"Không thể nào đâu. Em chưa từng nghĩ đến anh sẽ bế em như vầy."
"Đây là hiện thực đó."
"Đừng lừa em nữa, từ đó đến giờ anh chẳng thay đổi gì cả. Chỉ toàn biết lừa em mà thôi."
"Sẽ không gạt em nữa."
"Đừng nói như vậy, em sẽ lại hi vọng."
"Cứ hi vọng đi."
"Anh làm sao hiểu được? Hy vọng rồi lại thất vọng. Nó sinh ra tuyệt vọng đấy anh à. Em đã tuyệt vọng một lần rồi, sẽ không có lần thứ hai."
"Đừng nói như thế."
Doyoung không nói nữa. Có vẻ em vẫn còn say lắm. Yedam đặt Doyoung vào trong xe, từ từ cài dây an toàn cho em. Tranh thủ thời gian này nhìn ngắm em một chút.
Doyoung vẫn xinh đẹp như thế. Chẳng có tí gì thay đổi. À , chắc là có. Trái tim em đã nguội lạnh rồi nhỉ?
Yedam lái xe trên con đường tấp nập. Dù đã rất trễ rồi nhưng người vẫn ùa ra đường như bình thường.
Anh nhớ ra mình chưa hỏi địa chỉ nhà em nhưng lại không nỡ đánh thức thỏ con dậy.
Cuối cùng Yedam chở Doyoung về nhà của mình. Anh bế em vào rồi đặt em lên giường. Yedam vừa định ra sofa ngủ thì em lên tiếng
"Anh tính đi đâu vậy?"
"Anh ra ngoài kia ngủ."
"Đến cả giấc mơ mà anh cũng không muốn ngủ cùng em à?"
"Anh không có...."
"Lại đây đi, em rất cô đơn."
Yedam nhận ra sự cô đơn trong ánh mắt em. Có lẽ em đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện.
Yedam từ từ nằm xuống bên cạnh Doyoung, em liền lập tức xoay về phía anh.
"Anh cứ xuất hiện trong giấc mơ của em như thế thì làm sao em quên được anh đây."
"Vậy thì đừng cố gắng quên anh nữa."
"Không được đâu, đừng có dụ dỗ em."
"Tại sao lại không được?"
"Vì anh đâu có thích em."
"Anh thích em."
"Vậy hôn em đi. Anh sẽ chẳng làm được đâu."
Yedam từ từ đặt nụ hôn lên môi em. Thật ngọt ngào nhỉ? Em không biết sự ngọt ngào này có thể kéo dài đến bao lâu...Mọi thứ đều quá mơ hồ, tựa như một giấc mơ kẹo ngọt vậy.
Một lúc sau, Yedam buông em ra. Anh sợ Doyoung hết không khí nên đành chịu thôi.
"Anh có thể hôn em nhiều hơn không? Chỉ cần trong mơ thôi cũng được..."
"Được thôi. Sáng mai em mà biết sẽ ngại đỏ cả mặt cho xem."
"Sẽ không, vì anh sẽ chẳng bao giờ biết được những việc này đâu hehe."
Nói rồi, Doyoung từ từ chìm vào giấc ngủ. Yedam vốn dĩ rất mệt sau mấy thứ sáng nay nên cũng từ từ đi vào giấc mơ.
Nếu mọi thứ cứ mãi như này thì tốt biết bao nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro