Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Thời gian không phải là thứ đáng sợ nhất sao?

Bọn họ cuối cùng vẫn chính là bỏ lỡ nhau.

3 năm thấm thoát trôi qua. Ai ai cũng bận rộn với cuộc sống của riêng mình.

Người ta vốn đã có cuộc sống mới. Vậy sao có những người vẫn tự mình dằn vặt bản thân như vậy?

Jihoon và Hyunsuk chia tay vào năm thứ 2 đại học. Người ta nói không sai nếu người đó phản bội bạn được một lần thì cũng sẽ có lần thứ 2 thứ 3 mà thôi.

Con người mấy ai chịu được tổn thương nhiều như vậy. Park Jihoon cũng là con người, vậy nên chuyện chia tay là dễ hiểu.

Sau chia tay, em vẫn thế. Jihoon cùng với Jeongwoo mở một quán cà phê. Nhỏ thôi nhưng nhìn chung thu nhập cũng không đến nỗi tệ.

Jeongwoo đang học đại học năm nhất cùng với Junghwan và Doyoung. Haruto thì biến mất tăm.

Hyunsuk gia đình vốn giàu có, việc anh thừa kế tài sản của gia tộc cũng không có gì ngạc nhiên.

Có điều, anh lại không thể quên được em. Sáng nào Hyunsuk cũng lái xe đến quán của Jihoon. Anh không dám bước vào, chỉ có thể đứng từ xa dõi theo bóng hình em. Chỉ cần nhìn thấy Jihoon khoẻ mạnh thôi đã quá đủ rồi.

Năm đó là anh có lỗi với em. Vậy nên chuyện được tha thứ cũng chưa từng dám nghĩ đến.

Tối đó anh uống say, bản thân không tự chủ được lại lái xe đến quán cà phê nhỏ kia. Nhìn thấy Jihoon vẫn đang cặm cụi dọn dẹp, Hyunsuk chẳng nghĩ được nữa bèn đi đến chỗ của em.

Anh nhẹ nhàng ôm em từ phía sau làm Jihoon giật mình. Em cứ tưởng là tên biến thái nào nên định la lên, cuối cùng lại bị Hyunsuk bịt miệng lại.

Jihoon quay đầu lại , nhìn thấy người kia bèn vùng vẫy không thôi.

Anh chỉ nhẹ nhàng nói

"Ngoan. Để anh ôm em một lát thôi."

"Chúng ta chia tay rồi."

"Anh biết."

"Bỏ ra đi, người ta hiểu lầm."

"Không có ai ở đây hết. Cho anh ôm em một chút thôi không được sao? Với tư cách bạn bè cũng không được à?"

Hyunsuk say rồi. Jihoon cũng không còn cách nào khác, đành để mọi thứ diễn ra như tự nhiên.

Được một lúc em thấy anh không có ý định buông ra , bèn nói

"Bỏ ra mai tôi còn phải đi học."

"Em mà cũng phải đi học á?"

"Ai rảnh như anh đâu."

"Đừng đi học nữa. Anh nuôi em ."

"Không cần. Việc bây giờ tôi cần là bỏ tôi ra đi."

Hyunsuk đành ngậm nguồi buông em ra. Em vừa phải đi học vừa phải quản việc cửa tiệm, không phải quá vất vả rồi sao?

"Anh về đi."

"Em đang đuổi anh đấy à?"

"Ừ vậy nên về đi."

Thấy Jihoon phũ phàng như vậy, Hyunsuk có chút buồn. Dù gì cũng đã từng rất hạnh phúc, vì sao lại đối xử với anh như thế?

"Em có cần như thế không?"

"Choi Hyunsuk chúng ta chia tay rồi."

"Nhưng anh đã đồng ý đâu."

"Anh là người đề nghị đấy. Chẳng phải anh có người mới rồi sao? Tìm tôi làm gì nữa?"

"Anh không có."

"Đừng nói nữa về đi."

Niềm tin Park Jihoon dành cho Choi Hyunsuk đã không còn lâu rồi. Giờ giải thích còn có ý nghĩa gì sao? Huống hồ anh còn say như vậy.

Sau khi đóng cửa hàng xong, Park Jihoon lạnh lùng bỏ về trước, một chút cũng không để ý đến Choi Hyunsuk đang đứng sững người ở kia.

Em đã từng tha thứ cho anh quá nhiều lần rồi. Lời nói của anh đã không còn tác dụng nữa.

Dù Jihoon có nhớ Hyunsuk bao nhiêu đi nữa, em cũng sẽ tự giữ nó cho riêng mình mà thôi.

Hyunsuk lái xe về nhà. Nơi đây trống trải thật. Anh và Jihoon đã từng sống chung với nhau rất vui vẻ. Bây giờ chỉ còn một mình, lạnh lẽo thật đấy!

Vốn dĩ anh cũng không muốn lừa dối em, lúc đó cũng vì gia đình bắt ép nên mọi thứ mới thành ra thế này. Hyunsuk mệt mỏi nằm xuống giường. Anh mơ thấy Jihoon đến và nói chúng ta hãy bắt đầu lại.

Một người ngày đêm ôm thương nhớ.

Một người rõ ràng nhớ người ta muốn chết nhưng lại không chịu thừa nhận.

Tự làm khổ nhau vui lắm sao?

Park Jihoon rõ ràng nhớ Choi Hyunsuk đến mức sắp phát điên rồi. Nhưng em sợ Hyunsuk sẽ tổn thương em lần nữa, em sợ nếu mình thật sự để anh tiến vào cuộc đời lần nữa sẽ chẳng còn cách nào để xoá anh khỏi tâm trí em được nữa. Em sợ lắm! Jihoon sắp quên được Hyunsuk, sắp quên được những ký ức tươi đẹp kia rồi thì anh lại một lần nữa xuất hiện.

Cái ôm của anh thật ấm áp biết bao. Vậy nhưng, em quyết không để mình yếu lòng.

Nhưng Park Jihoon cũng chỉ là một kẻ ích kỷ mà thôi. Em từng nói

"Dù em có phản bội, anh cũng đừng lừa dối em nhé.

Dù em có lạnh lùng như thế nào cũng đừng đối xử với em như vậy.

Dù em có lỡ thích ai khác , anh cũng chỉ được thích một mình em thôi."

Choi Hyunsuk là người Park Jihoon tin tưởng tuyệt đối. Việc phản bội chính là điều cấm kỵ nhất đối với em.

Jihoon chỉ có thể phá vỡ quy tắc được một lần. Khi lần thứ hai xuất hiện, em biết chắc sẽ có lần thứ ba, thứ tư. Vậy nên, Jihoon đã đắn đo rất nhiều cho tới khi Hyunsuk chính miệng nói lời chia tay.

Lúc đó, mọi thứ trong em như sụp đổ. Rất lâu sau đó , Jihoon mới có thể vượt qua được.

Cũng may lúc đó có Jeongwoo an ủi, không thì em thật sự sẽ gục ngã mất.

Jeongwoo cũng đã trải qua một quãng thời gian như thế.

Haruto đột nhiên biến mất. Tin nhắn không trả lời, gọi điện thì tắt máy. Jeongwoo đã rất lo lắng cho đến khi em nhận được một tin nhắn

"Chúng ta thật sự không hợp nhau. Mấy ngày qua tôi không trả lời là để tránh mặt cậu đấy. Vậy mà cậu cứ phiền mãi, chúng ta chia tay đi . Cậu phiền lắm"

Mọi thứ dường như vỡ vụn. Haruto sao có thể tuyệt tình như vậy? Hay từ trước đến giờ chỉ đều là giả? Rốt cuộc vì sao cậu ấy lại thay đổi nhanh như thế. Em không biết phải trả lời như thế nào. Đồng ý? Không đồng ý? Lời nói của em còn tác dụng gì không? Nếu Jeongwoo bảo không đồng ý, Haruto sẽ thật sự không chia tay sao?

Đương nhiên là không rồi.

"Được thôi. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Những ngày sau đó thật sự tồi tệ. Em cứ đi hết nơi này đến nơi khác, lang thang khắp thành phố Seoul rộng lớn. Bỗng nhiên thật nhớ những ký ức lúc trước bên nhau. Dù chỉ với tư cách bạn bè, nhưng nó thật sự rất hạnh phúc.

Jihoon đã mất mấy ngày chỉ để đi tìm Jeongwoo. Bây giờ ba mẹ cũng không còn , chỉ còn 2 anh em. Nếu Jeongwoo gặp nạn, Jihoon sẽ hối hận không thôi mất.

Tìm một lúc lâu vẫn không thấy, Jihoon nhớ đến một nơi Jeongwoo rất thích. Anh bèn tức tốc chạy đến . Quả thực, em ấy ở đó. Trùng hợp làm sao Doyoung và Junghwan đều xuất hiện ở nơi này.

Bãi cỏ này vốn dĩ là địa điểm yêu thích của Doyoung, hôm nay em đưa Junghwan đi chơi cho khuây khoả tinh thần thì lại thấy Jeongwoo cũng ở đây.

Bốn người ngồi trên nền cỏ xanh mướt, ngắm nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời. Jeongwoo bất chợt lên tiếng

"Này! Vì sao mọi người đều ở đây thế?"

"Anh đến tìm em."

"Doyoung đưa tao đi chơi."

"Vậy sao?"

Không gian lại chìm vào im lặng.

"Nè, mấy vì sao trên kia đẹp quá ha."

Doyoung lên tiếng.

"Đúng rồi. Nhưng vẫn không bằng Haruto ."

"Tao thấy đẹp hơn mà?"

Junghwan vẫn ngây thơ như vậy. Một chút cũng không thay đổi. Jeongwoo bật cười

"Vậy mày thấy Yoshinori với mấy vì sao cái nào đẹp hơn?"

"Ừm thì....không thể phủ nhận Yoshinori rất đẹp trai a."

"Không phải như thế đâu. Vì mày thích ổng nên đối với mày ổng là đẹp nhất. Còn tao thích Haruto nên tao thấy nó đẹp hơn, hiểu chưa?"

Junghwan suy nghĩ một hồi, thấy cũng có lý nên gật gật đầu.

"Anh ơi mình về thôi."

Jeongwoo nói với Jihoon. Hai người chào tạm biệt Doyoung và Junghwan rồi ra về.

Seoul vẫn sầm uất như bao ngày. Vẫn nhộn nhịp khắp nơi, chỉ là trong lòng Jeongwoo mọi thứ đã nguội lạnh rồi.

Hai người cứ đi như vậy. Không ai nói với ai lời nào. Bỗng Jihoon lên tiếng

"Em làm sao vậy? Anh đã tìm em rất lâu đó."

"Em không sao. Xảy ra một chút chuyện thôi."

"Nói anh nghe đi, chúng ta là gia đình mà."

Jeongwoo im lặng. Em không muốn kể, nhưng cũng không muốn dấu anh. Jeongwoo không muốn chịu đựng một mình nên cuối cùng đã nói với Jihoon

"Em với Haruto chia tay rồi."

"Vì sao?"

"Nó bảo hai đứa không hợp nhau, rồi còn bảo em phiền nữa."

"Haruto nó không như thế đâu."

"Anh à, nó đã nhắn với em như vậy đó. Dù là đùa đi nữa thì nó cũng quá trớn rồi."

Jeongwoo bực đến phát khóc. Lúc đó em cũng không tin, nhưng rõ ràng đó chính là tài khoản của Haruto. Em có cố lừa dối bản thân như nào thì nó vẫn là sự thật mà thôi.

Jihoon thấy Jeongwoo không đi tiếp, bèn dừng lại nói

"Vậy em tính làm sao? Tính sống như thế này mãi à? Chỉ vì nó bỏ em thôi á? Jeongwoo à tỉnh táo lại đi. Em phải sống vì chính bản thân em, không phải vì nó."

"Em...em thật sự không biết phải làm gì hết anh à...."

Jeongwoo khóc rất nhiều. Em mệt lắm. Em không muốn biến thành thế này đâu.

Jihoon an ủi Jeongwoo rất nhiều. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Về đến nhà, Jihoon đưa em vào trong phòng , đắp chăn thật ngay ngắn , định bước ra nhưng Jeongwoo đã ngăn lại

"Anh ngủ với em đi. Em cô đơn lắm."

"Được rồi."

"Anh ơi, nếu mình ngắm nhìn những vì sao bằng cả trái tim, nó cũng sẽ nhìn mình như vậy đúng không?"

"Đúng vậy."

"Vậy nếu em nhìn Ruto bằng cả trái tim , cậu ấy cũng sẽ nhìn ngắm em bằng tất cả tình cảm đúng không?"

"Ừ. Ngủ đi."

Thời gian sau đó, nhờ sự giúp đỡ của Jihoon, Doyoung và Junghwan mà cuối cùng Jeongwoo cũng đã vực dậy được tinh thần.

Về phần Haruto, em đã phải đối mặt với thứ gì? Vì sao em lại làm như thế? Thật sự là Haruto thay lòng đổi dạ sao?
Hàng đống cậu hỏi được đặt ra nhưng đáp án luôn chỉ có một.

"Em cả đời này chỉ thích Jeongwoo mà thôi."

Haruto là một đứa trẻ tốt bụng, luôn ôm hết những phiền muộn vào lòng một mình. Lúc nào em cũng vui vẻ với người khác nhưng sự thật lại không phải như thế.

Haruto sinh ra trong một gia tộc danh giá , điều kiện vật chất đầy đủ chỉ thiếu mỗi tình yêu thương của cha mẹ. Bố của em có tình nhân bên ngoài. Mẹ vì biết tin này, quá sốc nên dẫn đến đau tim mà chết.

Lớn lên bị gia tộc đay nghiến, bị chính bố ruột ghét bỏ. Việc gặp được Jeongwoo chính là thứ hạnh phúc nhất trong cuộc đời của Haruto. Vậy mà vận mệnh vẫn tìm cách lấy đi . Bố em biết chuyện của hai đứa liền bắt em chia tay . Haruto nhất quyết không đồng ý, lại bị hăm doạ nếu không chia tay sẽ không tha cho Jeongwoo. Ông ta lấy tính mạng của Jeongwoo ra đổi khiến em không còn cách nào khác.

Haruto cũng không dễ dàng gì vượt qua chuyện này. Những ngày sau đó, em đã bỏ nhà ra đi. Trước khi đi Haruto còn để lại một lá thư nói bố hãy gạch hết những gì liên quan đến em ra khỏi gia phả đi. Em không cần những thứ đó nữa.

Sau đó, Haruto đi đâu không ai biết. Tình hình hiện tại cũng không một chút tin tức. Tựa như chưa từng xuất hiện trên đời vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro