Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Park Jihoon đối với Choi Hyunsuk giống như chất kích thích vậy. Chỉ cần một liều nhỏ cũng khiến anh rơi vào cơn nghiện không lối thoát. Cứ như vậy, khát vọng trong anh muốn nhiều hơn. Muốn độc chiếm em cho riêng mình. Muốn giam giữ em nơi không ai biết. Muốn em chỉ được nhìn một mình anh. Chỉ cần là em , mọi giới hạn đều được phá bỏ.

Nhưng có vẻ em không như thế. Em thích sự tự do ngoài kia. Em giống như một chú chim bị nhốt trong lồng đã lâu. Chỉ cần có cơ hội, em chắc chắn sẽ bỏ trốn thật xa. Vậy nên anh không cho phép mình lún sâu vào em nữa.

Thời gian chúng ta dành cho nhau càng ngày càng ít. Đêm đến anh thường đến những quán bar tụ họp bạn bè, còn em vẫn ở nhà chờ đợi hồi đáp từ anh trong vô vọng. Những buổi tiệc diễn ra thường xuyên, anh dần dần đắm chìm vào những cuộc vui ngoài kia. Nhưng vì sao sau khi mọi thứ kết thúc, hình ảnh duy nhất đọng lại trong tâm trí anh chỉ có em?

Sự thật rồi cũng đến lúc được ánh sáng tìm thấy. Hôm đó em nhìn thấy anh cùng một cô gái đang hôn nhau say đắm trong bar. Âm nhạc xập xình khiến em đau đầu biết bao. Nhưng vì sao tim em còn đau hơn thế?

Jihoon không biết phải làm gì. Em bước đi trên con đường quen thuộc này. Đôi chân nặng trĩu khiến bước chân càng thêm khó khăn. Em còn có thể đối diện với anh sao?

Sắp đến nhà rồi. Từ xa em nhìn thấy một bóng dáng quá đỗi quen thuộc kia, em băng khoăng nên dùng tâm trạng nào nói chuyện với anh đây?

"Sao anh đến đây vậy?"

"Có ngày nào anh không đến sao?"

Ừ, đúng là ngày nào anh cũng tới. Sau những cuộc vui kia, hình ảnh duy nhất đọng lại trong tâm trí anh chỉ có một mình Jihoon. Vậy nên anh không thể ngăn bản thân mình được.

Hyunsuk tiến gần tới Jihoon hơn. Anh ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người em.

"Em uống rượu?"

"Ừ. Có uống một tí."

"Em uống với ai?"

"Chuyện đó liên quan đến anh sao?"

"Ai dạy em cách nói chuyện như vậy?"

"Không ai cả"

Hyunsuk bị thái độ của Jihoon chọc tức. Anh cảm thấy em dạo này giao du với người khác quá nhiều nên không còn ngoan ngoãn như trước. Anh kéo cổ áo em một cách thật mạnh bạo rồi nói

"Jihoon à. Em biết nếu như không ngoan sẽ phải chịu hình phạt gì mà."

Không để Jihoon kịp trả lời , Hyunsuk bắt đầu tiến đến giành lấy đôi môi kia. Đáng lẽ mọi thứ sẽ thật ngọt ngào cho đến khi anh cảm nhận được mùi vị của máu tươi. Jihoon đã tự cắn môi mình đến mức chảy máu. Tất cả đều chỉ để từ chối nụ hôn của anh.

"Em muốn gì đây, Park Jihoon?"

"Choi Hyunsuk, chúng ta kết thúc tại đây đi. Giao kèo coi như chấm dứt."

Hyunsuk có chút men trong người, cảm xúc cũng trở nên hỗn loạn. Anh không biết lý do vì sao đột nhiên Jihoon lại muốn kết thúc. Quả thực anh đã từng nghĩ đến trường hợp nay nhưng không ngờ mọi thứ lại xảy ra nhanh như vậy.

"Vì sao?"

"Anh tự hỏi bản thân sẽ rõ."

Jihoon định bước vào nhà nhưng bị anh ôm chặt lại.

"Anh xin lỗi. Anh biết sai rồi, đừng bỏ anh mà."

Vậy thật sự lúc đó là anh sao? Jihoon đã nghĩ có thể do em nhìn nhầm, nhưng có vẻ sự thật là như thế. Đến tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, vậy còn lý do gì để quay lại đây?
Hyunsuk thấy Jihoon không nói gì , cứ tiếp tục lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Đoạn, Jihoon lên tiếng

"Đừng xin lỗi. Anh làm gì có lỗi."

"Jihoon đừng nói như vậy mà, anh biết là anh sai rồi. Anh xin lỗi...."

"Tôi đã bảo anh không có lỗi. Lỗi là ở tôi. Là tôi đã tự ảo tưởng mối quan hệ của chúng ta, tất cả là do tôi tự một mình đơn phương. Anh chẳng có lỗi lầm gì ở đây cả."

"Không phải vậy mà....em..em đừng nói như vậy....."

Hyunsuk cứ cố gắng ôm em vào lòng , còn Jihoon cứ cố gắng đẩy anh ra.

Giằn co một lúc Jihoon bị vấp chân té xuống đường. Đúng lúc đó một chiếc xe tải lao đến. Em cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ai mà ngờ được, Jeongwoo từ đâu lao đến đẩy em ra, để thân mình đón nhận chiếc xe tải kia.

Lúc này, chẳng còn gì quan trọng nữa ngoài tính mạng của Jeongwoo. Hyunsuk nhìn em lo lắng cho người kia có chút ghen tị. Anh nói với em

"Sao em quan tâm người ta quá vậy? Ra là có người mới rồi mới tìm cớ chia tay anh à."

Jihoon không nói gì, đứng dậy tát anh một cái thật mặt. Anh thấy loáng thoáng trên gương mặt em, những giọt lệ bắt đầu chảy xuống.

"Anh nói gì vậy? Đó là em trai tôi. Anh xém nữa đã giết tôi một mạng, còn than phiền gì ở đây? Vậy ra tôi trong mắt anh cũng chỉ như thế thôi đúng không? Haha, sao anh không xem lại bản thân mình đi? Mới lúc nãy còn ân ân ái ái với người khác mà còn có quyền nói sao?"

Jihoon nói một tràng dài rồi quay mặt bỏ đi. Những gì em nói hoàn toàn đúng, anh lấy tư cách gì chất vấn em đây? Chưa kể người kia còn là em trai chứ không phải tình nhân như anh nghĩ.

Từ lúc nằm viện đến lúc xuất viện, Choi Hyunsuk không xuất hiện một lần. Jihoon đã quyết định nói hết cho Jeongwoo biết những chuyện đã xảy ra lúc nhỏ. Jeongwoo rất bất ngờ, nếu là em của lúc trước, chắc chắn sẽ trách Jihoon rất nhiều. Nhưng bây giờ em hiểu những nỗi khổ mà Jihoon phải gánh chịu, vậy nên em chỉ im lặng. Hơn nữa Haruto cũng đột nhiên biến mất, chuyện này khiến em rất lo lắng.

Tối đó, Jeongwoo nhận được một cuộc điện thoại từ Haruto

Jihoon không rõ hai đứa đã nói gì, chỉ biết người kia phải về Nhật vì một số lý do riêng. Jeongwoo nhận điện thoại xong vui vẻ cực kì, cứ ngân nga mãi không thôi.

Jihoon nhìn Jeongwoo như thế có chút ghen tị. Em cũng đã từng có một thời như thế. Nhưng cái gì đã là quá khứ rồi thì làm cách nào quay lại được chứ. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì Jihoon nghe tiếng Jeongwoo nói

"Anh. Anh Hyunsuk không đến sao?"

"Ừ. Sẽ không đến đâu, anh với Hyunsuk chia tay rồi."

"Ai nói anh không đến cơ chứ?"

Giọng nói quá quen thuộc này đột nhiên xuất hiện. Jihoon quay ra sau, nhìn thấy Choi Hyunsuk đang đứng ngoài cửa.

"Anh đến đây làm gì?"

"Thăm người yêu không được sao?"

"Chúng ta kết thúc rồi."

"Anh chưa đồng ý mà."

"ANH!"

Jeongwoo nghe hai người này cãi nhau nhưng sao có vẻ là giả bộ giận dỗi thôi thế này? Thế là bỗng nhiên nằm không bị thồn cơm chó hả?

"Hai người tìm chỗ nào khác nói không được hả?"

Nghe Jeongwoo nói thế , Jihoon vội kéo Hyunsuk vào phòng mình.
"Giờ anh muốn gì đây?"
"Anh muốn em."

"Đừng có vô liêm sỉ như thế."

"Anh không muốn chia tay đâu. Mấy bữa giờ không được gặp em , anh nhớ em lắm !"

Hyunsuk kéo Jihoon lại gần. Mùi hương này đã mấy ngày rồi mới được ngửi. Có chút nhớ nó rồi.

"Anh không thấy chút tội lỗi nào với tôi sao?"

"Có chứ. Anh biết anh sai rồi, Jihoon đừng giận anh nữa mà."

Hyunsuk cứ nhõng nhẽo như thế, vậy mà cuối cùng cũng khiến Jihoon mềm lòng.

"Anh đừng có mất liêm sỉ như thế. Không có tôi anh thiếu gì người khác."

"Không. Anh chỉ thích mỗi Jihoon thôi. Anh xin lỗi mà."

"Hyunsuk à, nếu anh đã phản bội em một lần chắc chắn sẽ có lần thứ hai thôi. Em sợ cảm giác đó lắm rồi."

"Anh sẽ không. Jihoon phải tin anh, anh làm như vậy là có lý do mà."

"Lý do gì cơ chứ?"

"Anh sợ nếu anh cứ đắm chìm vào em đến lúc em bỏ đi, anh sẽ không chịu nổi. Vậy nên anh mới tìm cách để quên đi em, nhưng sau đó anh nhận ra bây giờ đã không kịp nữa rồi."

"Em sẽ không bỏ anh."

"Em vừa mới bỏ anh đấy thôi."

Jihoon không thể cưỡng lại sự đáng yêu của Hyunsuk.

Dù biết yêu anh sẽ rất nguy hiểm, nhưng em vẫn nguyện mù quáng mà đâm đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro