06
Haruto nghỉ học mấy ngày liền. Jeongwoo đến thẳng nhà tìm cũng chẳng chịu gặp mặt. Người nhà nói vì cậu ấy ốm nên không tiện gặp mặt, sợ lây bệnh cho em.
Quái thật, bệnh gì lắm thế? Đừng nói là dính COVID-19 rồi nha. Thôi mà, mới nhận ra được tình cảm với Haruto mà cậu ấy dính COVID thì chẳng phải đoạn tình cảm này đi tong rồi sao?
Nhắn tin thì không xem, gọi điện cũng chẳng bắt máy. Bệnh nặng đến vậy sao?
Hôm nay em quyết phải gặp được con người này, có gì nếu dính thật thì để em tỏ tình đã rồi hai đứa cùng nhau vượt qua. Em tới nhà Haruto , tuy mấy cô giúp việc đã nói là không tiện gặp nhưng Jeongwoo bảo nếu không gặp được thì em không về. Xin lỗi mấy cô nhưng phải nói rõ với Haruto rồi con mới về được.
Mấy cô không còn cách nào khác đành nhờ bác quản gia lên nói với Haruto về cậu bạn ngốc nghếch này.
Haruto biết chắc nếu lần này mình không xuống, Jeongwoo sẽ ngồi đấy tới khi nào cậu chịu gặp mặt. Haru từ từ biết xuống lầu, lúc này Jeongwoo đang ngồi xoay lưng lại với cầu thang nên cũng không biết cậu bạn xuống từ khi nào. Haruto đành lên tiếng trước
"Sao cậu lại tới đây vậy?"
Jeongwoo lập tức xoay người lại . Ủa? Nhìn khoẻ mạnh thế này mà bệnh tật gì? Hay là bệnh ngầm nên không lộ ra?
"Tới xem bệnh tình của mày. Nghe nói bệnh nặng lắm mà? Sao tự nhiên khoẻ rẻ vậy? Tao còn lo mày có dính COVID không nữa."
"Điên hả ba? Người ta khoẻ mạnh vầy trù dính corona? Ác độc vừa thôi chứ."
Haruto mà có bệnh thì cũng chỉ có bệnh trong tim ấy. Mấy ngày nghỉ này toàn ăn với ngủ để quên đi nỗi buồn còn mập lên không ít chứ bệnh tật gì được.
"Thế mày lừa tao à...."
Haruto hơi chột dạ. Để tránh mặt Jeongwoo nên em đã bịa ra một vài lý do , thế mà cuối cùng vẫn không tránh được.
"Tao không có....tao bệnh thật mà....."
Phóng đao thì phải theo đao thôi. Haruto với khuôn mặt cún con nói, vẻ mặt cực kì uỷ khuất.
Jeongwoo vốn dĩ khá tin người nên tin ngay. Dù gì chắc Haruto không lừa em mấy chuyện này đâu.
"Tao xin lỗi. Tao tưởng mày lừa tao nên mới như thế."
"Không sao đâu. Tao hiểu mà. Sao mày đến đây vậy?"
"À thật ra có một chuyện..."
Chủ đích ngày hôm nay đến đây, không phải để xem Haruto có bệnh hay không. Nó sống chết thì liên quan gì tới em đâu. Thật ra thì cũng có..... nhưng chủ đích thật sự vẫn là để tỏ tình. Thế mà đứng trước mặt người này, em vẫn chẳng dám nói ra, lỡ tất cả mọi thứ đều là em tự suy nghĩ thì sao?Lỡ lần đó là em mơ thì sao?
Thế thì có đi đầu xuống đất mới hết nhục mất.
"Haruto nè... Thật ra tao biết...."
"Biết gì nói nhanh đi ba. Người bệnh cần phải được nghỉ ngơi chứ."
"Tao biết là....là...."
Jeongwoo không biết mình có nên nói hay không. Em sợ nếu nói ra tụi em sẽ không còn chơi thân nữa. Em sợ lắm nhưng cuối cùng em vẫn dũng cảm nói sự thật.
"Tao biết mày thích tao. Đúng không?"
Chuyện này khiến Haruto có đôi chút bất ngờ. Vốn dĩ em định giấu đi đoạn tình cảm này mãi mãi, em đã định đem nó chôn sâu vào lòng mãi mãi không thể đào lên. Nhưng giờ đây , trước mặt em lại chính là Park Jeongwoo mà em từng hằng đêm mong ước có được. Liệu cậu ấy có ghét em không? Nếu bây giờ phủ nhận mọi chuyện có quay trở lại như ban đầu được không? Vậy nên , em quyết định nói sự thật. Em chờ Park Jeongwoo 4 năm rồi, thật sự không thể tiếp tục chờ mãi.
" Đúng vậy đó. Thì sao nào? Mày đến đây chỉ để hỏi tao như vậy thôi sao? Đáp án mày muốn nghe tớ không thể nói được vì tao thật sự thích mày đến điên rồi. Đừng lo , vài ngày nữa mày về Nhật rồi. Không khiến mày khó xử đâu!"
Haruto vẫn cứ nói. Cậu ấy không biết từ bao giờ, trên gương mặt của Jeongwoo, hai hàng nước mắt long lanh đã bắt đầu hiện hữu.
"Đồ ngốc này! Mày chả biết gì cả. Mày định bỏ tao lại sao? Mày định vứt bỏ tao với mớ tình cảm hỗn độn này à? Mày làm như vậy vui lắm đúng không? Tao thật sự không nghĩ mày lại như thế!"
Haruto nghe những lời bộc bạch Jeongwoo nói nãy giờ, trong lòng hiểu ra không ít. Đoạn tình cảm này của Haruto cuối cùng cũng được đáp trả. Nhưng cớ sao lại là lúc nào. Nhìn Jeongwoo thế kia, em thật sự không nỡ. Bình thường cậu ấy rất hoà đồng với mọi người, cũng rất hài nữa nhưng thật ra Jeongwoo cũng chỉ là một đứa trẻ thôi.
"Tao xin lỗi. Tao không nghĩ mày cũng thích tao. Tao là một thằng hèn nhát chỉ biết chạy trốn. Mấy ngày nay tao không đến trường vì không muốn gặp mày. Việc đi Nhật....cũng là tao đề xuất với bố. Tao xin lỗi...."
"Ngốc này! Mày bị thần kinh à? Tao mới phải là người xin lỗi. Xin lỗi vì dù biết tình cảm thật của mày nhưng lại giả vờ không biết. Xin lỗi vì không nhận ra tình cảm của mày sớm hơn. Xin lỗi. Tao sẽ rất nhớ mày. Đừng đi mà!"
Aaaa! Jeongwoo sao lại đáng yêu như thế chứ. Haruto sẽ xỉu tại chỗ mất. Em cũng không muốn đi đâu nhưng tại lỡ nói với bố rồi, làm sao bây giờ? Em không muốn để một Jeongwoo đáng yêu như vầy ở Hàn một mình. Haruto ôm Jeongwoo vào lòng rồi nói nhỏ
"Tao sẽ không đi đâu hết. Tao sẽ ở đây với mày , đừng nói đây là mơ nhé!"
"Không phải mơ đâu Ruto, tất cả đều là thật! Tao thích mày là thật."
"Ruto, sao mày ôm tao chặt thế?"
"Tao sợ mất mày. Jeongwoo , hứa với tao đừng bao giờ biến mất nhé?"
" Tao hứa mà , tao sẽ không bao giờ bỏ rơi mày đâu."
Mày đã hứa rồi mà? Vì sao còn để tao lại đây một mình?
Tiếng xe cứu thương vang lên khắp nơi. Rốt cuộc vì sao cuộc sống lại không thể cho em một cuộc sống vui vẻ, vì sao lại cướp đi cậu ấy chứ?
Chuyện xảy ra nhanh đến mức Haruto chưa kịp phản ứng. Lúc đó rõ ràng là hai đứa em đang nắm tay nhau đi trên đường. Khoảng khắc đó đẹp biết bao nhưng vừa ngay lúc đó, Haruto cũng nhìn thấy Park Jeongwoo lao ra ngoài đường lớn để cứu Park Jihoon khỏi chiếc xe tải kia. Mọi chuyện bắt đầu vỡ lẻ ra. Sự thật dần được lộ ra ánh sáng.
Park Jeongwoo thích Park Jihoon.
A. Đúng vậy, vì sao lúc hỏi chuyện về crush Jeongwoo đều từ chối nêu tên. Vì sao nghe Jeongwoo kể về người đó lại có chút quen thuộc. Vì sao Jeongwoo khóc vào ngảy hôm đó.
Nhiều người sẽ thắc mắc vì sao Haruto lại đoán ra được. Bởi vì trước đó Jeongwoo có nói với em rằng
"Tao thích mày là thật. Nhưng nếu người mà tao hay nói với mày là crush gặp chuyện chắc chắn tao sẽ không màng đến tính mạng để cứu người đó."
Máu của Jeongwoo chảy rất nhiều. Trước khi ngất xỉu , em chỉ nhìn thấy một Park Jihoon đang rất lo lắng , một Choi Hyunsuk đang bất mãn và một Haruto đang đứng lặng nơi đó.
"Haruto , tớ xin lỗi. Sống tốt nhé."
Đó là toàn bộ những gì Jeongwoo nói trước khi bất tỉnh.
Haruto vẫn chẳng biết phải đối mặt như thế nào với sự thật . Em vẫn đứng đó, hai chân đông cứng lại. Âm thanh duy nhất em có thể nghe đó là tiếng kêu cứu và tiếng còi cấp cứu. Nhưng đã có một thứ đã đánh thức em khỏi cú sốc này.
"Chát"
Park Jihoon đi đến và cho em một bạt tai. Điều này đã khiến em nhận thức được, người mà em yêu đang trong tình thế nguy hiểm.
"Cậu muốn cái gì ở nó hả? Chẳng phải hai đứa yêu nhau sao? Vì sao không theo nó vào bệnh viện?"
"Em....em...."
"Cậu hèn nhát vừa thôi! Jeongwoo đã trằn trọc cả đêm qua suy nghĩ về thứ tình cảm của nó dành cho cậu. Làm sao cậu có thể bỏ nó ở bệnh viện một mình chứ? Làm ơn đi, coi như cho tôi xin cậu lần này thôi....."
Park Jihoon đang chuyển từ trạng thái mắng chửi sang cầu xin. Haruto biết mình cần phải làm gì liền chạy vào bệnh viện với Jeongwoo.
Park Jeongwoo thích Park Jihoon thì sao chứ? Nó đã là quá khứ rồi. Hiện tại Park Jeongwoo chính là thích Watanabe Haruto.
Haruto biết mình đã sai lầm chừng nào. Vào giây phút định mệnh đó , em quên mất người mà Park Jeongwoo thích bây giờ là mình. Em thấy Jeongwoo nằm trên cán, xung quanh rất nhiều máu chảy ra. Làm sao đây? Nếu Park Jeongwoo chết thì em phải sống như thế nào? Em sợ cuộc sống buồn tẻ đó. Sợ phải xa người này
Bác sĩ nói Jeongwoo mất rất nhiều máu , cần phải hiến máu gấp vì máu cậu ấy thuộc loại hiếm. Nếu là trong phim chắc chắn Haruto sẽ có cùng nhóm máu với Jeongwoo nhưng đây không phải. Người duy nhất có thể cứu sống cậu ấy bây giờ chỉ có Park Jihoon.
Park Jihoon biết mình nên làm gì. Jeongwoo đã cứu Jihoon một lần, vậy đến lúc phải trả lại rồi. Dù sao anh cũng chẳng còn tha thiết đến thế giới này nữa. Chỉ cần Jeongwoo có thể sống thật tốt, Park Jihoon cả đời không hối hận.
Bác sĩ đưa Jihoon vào phòng cấp cứu. Haruto ngoài này chỉ biết cầu nguyện cho cả 2 người đều bình an. Nhưng điều lạ là cậu lại chẳng thấy Choi Hyunsuk đâu cả, ba mẹ của Jeongwoo cũng thế.
Park Jeongwoo nửa tỉnh nửa mê, nhìn qua thấy anh trai đang nằm cạnh liền hỏi
"Anh? Sao anh lại ở đây? Em xin lỗi , lúc đó em chỉ lo lắng cho anh nên mới thế thôi. Đừng giận em nhé!"
"Anh sẽ chẳng bao giờ giận em."
"Anh. Ba mẹ không tới hả?"
"Họ không tới."
"Vì sao ngay cả lúc em sắp chết rồi họ cũng không muốn gặp em?"
"Đừng nói bậy, em sẽ không chết."
Anh sẽ cứu lấy em, để em một lần nữa được yêu thương. Em sẽ chẳng phải gánh chịu những đau khổ đó nữa.
Anh ích kỷ lắm. Xin lỗi vì đã không nói em nghe sự thật. Tỉnh dậy em sẽ ghét anh lắm cho xem.
Park Jihoon đang quá rối . Trong đầu anh bây giờ chỉ mong phẫu thuật thành công để em được sống. Bỗng nhiên có một giọng nói xuất hiện trong đầu anh.
" Jihoon à, con đã làm rất tốt rồi."
Phẫu thuật thành công. Jihoon và Jeongwoo đều được cứu sống.
Số phận đã an bài để em và anh phải sống , không có cách nào chống trả. Chỉ có điều, người họ yêu nhất đều biến mất. Ba mẹ, Haruto và Choi Huynsuk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro