Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Yoshi biết có chuyện gì đã xảy ra với Junghwan rồi. Em không còn dính anh như bình thường nữa. Mấy ngày tiếp theo còn né tránh ánh mắt của anh cơ. Yoshi thật sự không chịu nỗi việc này, còn một chút nữa là anh thắng rồi vậy mà tự nhiên mọi thứ như này là sao? Thật ra so với thắng thua , anh ghét cảm giác bị Junghwan ghét bỏ hơn.

Hôm nay là ngày cuối rồi, khi về trường sẽ chẳng thể gặp em như thế này nữa, Yoshi chợt cảm thấy trong lòng nặng trĩu.

Nhìn qua phía Junghwan , anh thấy em đã say khướt rồi. Chậc chậc chưa đủ tuổi mà dám uống thành thế này. Nhân cơ hội đó Yoshi bế em về phòng , lần này phải nói chuyện cho rõ.

Em từ từ mở mắt, tác dụng của hơi bia khiến em không nhìn rõ đây là đâu , chỉ biết được người đang bế mình là Yoshi. Em vùi đầu vào lồng ngực anh tham lam những mùi hương của anh. Những thứ em sẽ chẳng bao gờ có được.

"Em tỉnh rồi sao?"

Anh đặt em xuống giường, động tác nhẹ nhàng rồi dịu dàng nói

"Anh muốn nói chuyện với em."

"Nhưng em thì không."

Em quả quyết nói, không để ý khuôn mặt người kia đã bắt đầu vặn vẹo.

"Vì sao?"

Vì sao chứ? Yoshi đã làm gì sai chứ? Anh thậm chí đã nhường em đến mức này rồi , vì sao em cứ không chịu nói với anh chuyện gì đã xảy ra?

"Không muốn nói với anh thôi."

Junghwan cảm thấy hôm nay mình thật dũng cảm. Có thể từ chối anh một cách lạnh lùng như vậy. Chắc vì em uống say rồi.

"So Junghwan, em muốn gì đây?"

Yoshi tức giận mất rồi. Trò chơi này đáng lẽ anh là người thắng cơ mà?

"Em muốn gì sao?" Junghwan nói lí nhí. Em muốn gì ở anh cơ chứ? À thứ em muốn chắc là trái tim anh. Thứ mãi mãi sẽ chẳng thuộc về em. Junghwan muốn thứ tình cảm kia , vốn dĩ em tưởng mình đã có được nó rồi. Vậy mà thực tại không như thế, em đến cuối cùng chỉ là công cụ của anh thôi.

"Em làm hỏng hết việc của tôi rồi."

Yoshi với giọng nói cực kỳ tức giận thốt ra những từ đâm thẳng vào trái tim em.
Junghwan không còn cách nào khác , em đã chịu đủ rồi.

"Đúng rồi , em là người phá hỏng cuộc chơi của anh chứ gì. Anh có thể tuỳ ý lạnh lùng với em , có thể giả bộ không quen biết em, có thể tránh mặt em cả tuần còn em thì không được như thế sao? Yoshinori, em và Doyoung không phải đồ vật để anh đem ra cá cược với anh Yedam. Chắc anh đang tức giận vì đáng lẽ đã thắng rồi nhưng lại bị em phá hỏng chứ gì. Em đến cuối cùng chỉ là công cụ trong cuộc chơi của anh thôi nhỉ."

Junghwan nói hết những gì em đã kìm nén trong lòng mấy hôm nay .Junghan không nghĩ tất cả ngọt ngào từ đó đến giờ chỉ là giả tạo. Em không còn niềm tin cho người này nữa , cũng muốn quên hết tất cả những điều tốt đẹp kia.

Yoshi ngẩn người một lúc. Vậy lý do em tránh né anh mấy hôm nay là vì Junghwan đã biết hết rồi. Anh lặng người một hồi rồi lên tiếng giải thích.

"Chuyện không phải như thế đâu, em nghe anh giải thích đã."

"Giải thích ? Chính tai em nghe thấy anh nói em như thế nào đấy. Em biết em ngốc , em phiền phức , nhưng anh lấy em ra để cá cược như vậy có được không? Anh rốt cuộc còn gì lương tâm không vậy. Em nói với Doyoung nhưng cậu ấy đã biết hết từ trước đó rồi. Chỉ có em là ngu ngốc bị anh lừa mà thôi."

Yoshi hiểu rồi. Lý do mà Doyoung từ chối Yedam là vì cậu ấy đã biết hết rồi. Nhưng quan trọng bây giờ là đứa nhóc này đây.

"Anh xin lỗi. Anh lúc đầu chỉ nghĩ nó là một trò chơi thôi. Nhưng dần dần anh nghĩ anh thích em thật rồi."

Yoshi nói mấy lời , mong rằng em sẽ tin nhưng đáp lại chỉ có một tiếng cười khẩy.

"Anh nghĩ em ngốc đến thế sao? Đừng diễn nữa, anh càng diễn em càng thấy buồn nôn mà thôi."

Em không biết có phải do rượu không nhưng em thấy mình bây giờ mình quá can đảm rồi. Em thích Yoshi nhiều lắm , nhưng ai ngờ thứ em nhận lại chỉ có tổn thương. Mấy lời nãy giờ cũng có vài phần là giả. Em không phải nghe được, em chỉ lén đọc tin nhắn trong điện thoại anh thôi. Em biết mình làm vậy là sai nhưng nhờ đó Junghwan mới biết mình đã ngu ngốc đến thế nào.
Yoshi vẫn im lặng, anh biết mình đã làm tổn thương cậu nhóc này rồi. Nhưng thế thì sao chứ? Dù gì cũng chỉ là một ván cược, thua thì có sao?

"Vậy anh không dấu nữa. Em đúng là ngốc thật đấy, anh mới nói vài câu đã xiêu lòng rồi. Đúng thế đấy, em chỉ là công cụ của anh thôi. Giờ sử dụng xong rồi chúng ta không cần gặp nhau nữa nhỉ."

Từng câu nói của anh đâm thẳng vào trái tim đã chằn chịt vết thương của em. Đến cuối cùng, anh vẫn không cảm thấy việc làm của mình là sai, cũng chẳng thấy tội lỗi với em chút nào. Em đã hi vọng anh sẽ mang theo cảm giác tội lỗi với em nhưng giờ em lại thấy mình ngu ngốc quá rồi.

"Về sau có gặp đừng nói là chúng ta quen biết nhau nhé."

"Em cũng chẳng muốn quen biết anh !"

Đúng. Quen biết Yoshi làm điều đau đớn nhất đối với em, em thà chưa từng biết anh còn hơn.Nước mắt từ từ chảy ra từ hai bên khoé mắt em.Em không biết từ khi nào mình lại trở nên yếu đuối thế. Bỗng giọng nói băng lãnh của Yoshi vang lên

"Vậy tối nay em cứ ngủ ở đây đi."

"Không cần. Em về ngủ với Doyoung là được rồi."

Em ngồi dậy, định bước xuống giường đã bị người kia đẩy xuống.

"Anh làm trò gì vậy?"

"Em phá anh chưa đủ giờ còn tính phá Yedam sao?"

"Doyoung đã biết hết rồi. Có chết cậu ấy mới đồng ý với anh Yedam đấy!"

Em loạng choạng bước xuống giường. Hơi men khiến đầu óc Junghwan hơi choáng váng, bước đi cũng khó khăn. Một lần nữa chưa đi được bao nhiêu đã bị Yoshi kéo ngã xuống giường.

"Sao em cứ thích làm rối mọi chuyện lên nhỉ? Anh nói em ở đây thì cứ ở đây đi. Cũng trễ rồi làm phiền tới bạn em làm gì?"
Yoshi bắt đầu cáu gắt. Anh thấy em không ngoan như trước, trong lòng không khỏi tức giận.

"Anh lại cáu gì đây? Em đã làm gì anh chưa? Người nên tức giận phải là em chứ? Em chỉ đang làm theo lời anh thôi, em không thể ngủ chung phòng với người lạ được."

Yoshinori không nói nữa. Anh chỉ đơn giản kéo em vào lòng mình, ôm chặt lấy người này.

"Anh...anh mau thả em ra ."

"Ngoan. Em say rồi."

"Em không có say , thả em ra , em...em muốn về...."

"Về đâu chứ?"

"Em...em muốn về với Doyoung....thả em ra."

Doyoung. Lại là Doyoung, Yedam đáng lẽ phải quản tốt người của mình hơn chứ .

"Đừng ồn nữa. Hết hôm nay nữa thôi, chúng ta sẽ lại là người lạ."

Anh chỉ muốn được ôm em hết hôm nay nữa thôi. Ngày mai mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo cũ

"Em ghét anh."

Junghwan nói, không quá lớn nhưng đủ để Yoshi nghe được . Xin lỗi em, anh không muốn làm tổn thương em như vậy.

Junghwan nhìn Yoshi như vầy cũng có chút mềm lòng. Sự thật là em thích anh,rất rất thích anh , em không muốn thành người lạ với anh, không muốn phải xa anh, không muốn anh ghét em, không muốn anh không nói chuyện với em nữa. Vì sao anh đối xử với em như vậy nhưng em vẫn ngu ngốc thích anh chứ?

Sự thật là em yêu anh mất rồi.

Ừ, đúng vậy đấy. Nên em sẽ chỉ tham lam mùi hương này một lần cuối cùng nữa thôi. Em sẽ mạnh mẽ giống như Doyoung vậy, sẽ buông bỏ được anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro