Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Đêm nay là một đêm lấp lánh. Em thích đắm chìm vào sự đẹp đẽ của nơi này .Ngã mình xuống nền cỏ xanh mướt , em từ từ nhắm đôi mắt mình lại. Liệu trong giấc mơ em sẽ gặp được người đó chứ ?
Mặt trời dần dần lên , những tia nắng đầu tiên của buổi sáng cũng xuất hiện. Kim Doyoung chợt nhận ra lại một đêm em không về nhà. "Nhà" là một thứ gì đó quá xa xỉ đối với em . "Nhà" của em vốn dĩ đã không còn tồn tại khi em 5 tuổi rồi, nơi kia bây giờ chỉ toàn là dối trá. Nhưng nơi đó còn mẹ và người em tin tưởng nhất, làm sao em có thể bỏ mặc bọn họ được. Nghĩ thế em tiếp tục lê bước trên con đường quá đỗi quen thuộc này . Tiếng tin nhắn tới bỗng nhiên vang lên , một cái tên quen thuộc nhưng cũng là người em không muốn nhớ tới.
Yedam
Sao em không về nhà? mẹ em đã gọi cho anh đó.
Đừng có bơ anh như thế .
Em trả lời đi chứ.

Doyoung tắt điện thoại, em không biết phải đối mặt với anh như thế nào sau chuyện hôm qua. Vốn dĩ chính anh là người tự tay giết chết mối quan hệ tươi đẹp đó không phải sao. Vì sao còn muốn tốt với em như thế?
Doyoung cười khẩy. Đúng là vận mệnh trêu người, chẳng phải đã buông bỏ rồi sao? Anh còn luyến tiếc gì ở em nữa à? Mấy dòng suy nghĩ cứ chạy quanh quẩn trong đầu .

"Vậy mà đã đến nhà rồi sao?"

Em đắn đo một hồi mới quyết định đi vào. Nhìn thấy người đang ngủ ở sofa, Doyoung không khỏi chua xót trong lòng , dù gì đó cũng là người đã sinh ra em. Doyoung lấy một cái mền đắp cho bà rồi từ từ lên lầu.

"Kim Doyoung"

Không nhìn cũng biết là Junkyu, người anh trai mà em tin tưởng nhất .

"Anh Junkyu?"

" Sao anh dậy sớm thế ? Mọi khi anh toàn ngủ đến gần trễ cơ mà ?"

Junkyu từ tốn đáp. "Anh có chuyện muốn nói với em."

Doyoung biết Junkyu chắc chắn đang giận rồi , em cũng không nói gì , theo sau Junkyu vào phòng.

" Vì sao lại không về nhà?"

Junkyu nói bằng một giọng nói sắc lẽm khiến cho Doyoung có chút sợ hãi.

"Em xin lỗi, em có chút chuyện."
" Em biết mẹ đã lo thế nào không hả?"

Doyoung không đáp , em biết lần này em sai rồi. Không khí trong phòng dần trở nên lạnh lẽo.

" Cả bố cũng lo cho em lắm đấy"

Junkyu nói, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Junkyu không biết từ bao giờ, đôi mắt Doyoung đã trở nên đỏ hoe.

" Bố? Người đó không phải bố-"
"Kim Doyoung!"

Em chưa nói xong đã bị Junkyu cắt lời.

" Anh có quyền gì mà la em? Em và anh chỉ là anh em cùng cha khác mẹ thôi!"

" Kim Doyoung! Em cẩn thận lời nói của em đi"
" Vì sao chứ? Em nói sai sao? Em cũng không muốn phải làm anh em với anh!"

Tiếng cãi vã cứ vang lên mãi . Đến một lúc nào đó, em đứng dậy , lấy cặp sách rồi đóng cửa bỏ đi.

"Kim Junkyu, em ghét anh"

Tiếng động lớn làm người mẹ chợt tỉnh, bà vội lên xem thì thấy Junkyu đang ngồi trong phòng, máu từ bàn tay cậu từ từ chảy xuống .

"Junkyu!! Con làm sao thế ?"

"Mẹ, con không sao đâu, lúc nãy có cãi vã với
Doyoung một chút."

"Doyoung? Thằng bé đâu rồi?"

"Em ấy vì giận con nên đi trước rồi . Để con thay đồ rồi đuổi theo em ấy"

"Kim Junkyu là cái đồ đáng ghét"

Doyoung đi đến trường với tâm trạng bực bội, vì sao Junkyu phải to tiếng như thế chứ ? Đang đi thì em đụng trúng ai đó. Em ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, không cần nhìn cũng biết là ai , hôm nay sao xui thế này!

"Xin lỗi." Em nói lý nhí rồi toang bỏ chạy nhưng bị người kia nắm chặt cổ tay.

" Kim Doyoung. Vì sao muốn tránh mặt anh?"
Bang Yedam cất tiếng hỏi làm em có chút chột dạ.

" Em không có tránh mặt anh."
"Doyoung, ai đã chỉ em nói dối thế?"
"Em nói thật...em không có tránh mặt anh. Buông em ra!"

Doyoung cố gắng dùng hết lực hất tay Yedam ra nhưng mọi chuyện chẳng có biến chuyển gì.

"Đang đứng giữa sân đó, anh buông em ra đi."
" Đi theo anh."

Ý thức được mọi người đang nhìn , em không còn cách nào khác ngoài thỏa thuận với Yedam.

"Anh muốn gì ở em đây?"

Vì sao đã tự tay bóp nát trái tim em rồi giờ lại làm như chưa có gì thế này?

"Vì sao anh nhắn tin không trả lời?"
"Em bận."
"Vậy sao không đợi anh?"
"Anh lâu quá , không đợi nổi."
"Bình thường em vẫn chờ như thế?"
"Hôm nay có chút mệt."
"Nhìn vào mắt anh mà nói này "

Nãy giờ nói chuyện em chỉ trả lời cho có lệ, đã vậy còn cứ nhìn ra ngoài, Yedam cảm thấy em chẳng tôn trọng người khác gì cả. Nhưng đúng hơn như thế làm anh cảm thấy......xa lạ.
Tiếng chuông reo đồng nghĩa với việc anh phải đi. Doyoung nhanh cơ hội đẩy tay anh ra rồi tẩu thoát.

Sáng sớm đã xui xẻo thế , giờ còn sắp trễ tiết, hôm nay là ngày gì thế này. May mà lúc vào lớp , cô có việc bận nên chưa đến nếu không em nhất định sẽ từ mặt Yedam.

"Ey, sao đến trễ thế bạn?"

Là Haruto .

"Đúng đó! Bình thường mày có thế đâu hay bận hú hí với anh nào rồi."

Jeongwoo tiếp lời.
Hai cái đứa này đúng là quá hợp nhau đi mà.

"Doyoung , sao nay mày đến trễ vậy?"

Còn người này là So Junghwan , bạn thân của em.

" Gặp một số chuyện phiền toái."
" Nãy tao thấy mày với anh Yedam đứng ngoài làm gì mà, hay tại thấy ảnh nên xỉu luôn thế?"

Haruto lại nói nhưng bị em lườm cho một cái nên im bặt .

"Gì??? Nãy mày ở cùng anh Yedam á!!!"

Haruto vội lấy tay bịt miệng Jeongwoo lại.
"Doyoung à, mày đừng để ý nó nhé!"

Hai đứa nhóc này quả thật không lớn được mà.

"Thế lí do mày trễ là vì anh Yedam hả?"

Junghwan nói nhỏ với em. Em chỉ cười rồi nói

"Chiều nay đi chơi đi. Tao rủ cả bạn bè anh Junkyu nữa, chắc là có Yoshinori của mày đó."

Junghwan bắt đầu đỏ mặt, chợt em bắt đầu suy nghĩ rồi gật đầu cái rụp.
Ai trong đây không biết Junghwan thích Yoshinori từ lúc mới vào trường chứ. Em lấy điện thoại ra nhắn cho Junkyu một tin rồi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro