Ngoại truyện 1
Đã tròn một tuần kể từ khi Jeongwoo chính thức trở thành một người quen thuộc trong căn biệt thự nhà họ Kim.
Vẫn như mọi ngày, anh chỉnh tề xuất hiện trước cửa phòng của Doyoung, không nhanh không chậm gõ lên cánh cửa ba hồi. Một người hầu gái xuất hiện trước cửa, khẽ gật đầu với anh rồi tránh qua một bên để anh bước vào.
Bên trong, Doyoung đang ngồi trên xe lăn, đưa lưng về phía anh, nghiêng nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài khung cửa kính trong suốt dẫn đến ban công bán nguyệt nhỏ bên ngoài.
"Thiếu gia."
Doyoung nghe thấy âm thanh trầm thấp quen thuộc liền ngoảnh đầu lại, trên môi khẽ kéo lên một nụ cười. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo gile len may ô xanh dương bên ngoài áo sơ mi trắng, kết hợp với một chiếc quần jeans xanh cùng ton màu, tạo nên cảm giác vô cùng dễ chịu, thoải mái mà sạch sẽ, dịu dàng, nho nhã.
"A, cậu tới rồi, tôi còn đang đợi cậu đấy!"
Jeongwoo đón lấy chiếc áo từ tay người hầu gái bên cạnh, tiến tới khoác lên vai Doyoung.
"Cậu thấy không? Hôm nay trời đã nắng rồi đấy!"
"Đúng vậy. Có vẻ như thiếu gia đã dự đoán đúng rồi." – Jeongwoo vừa nói vừa cẩn thận sửa lại vạt áo trên vai cậu.
"Cậu nhớ đã hứa với tôi điều gì chứ?"
"Thiếu gia đã nói, nếu ngày nào đó trời nắng đẹp, tôi sẽ cùng thiếu gia đi dạo trong vườn."
Doyoung nghe người đối diện nhắc lại không sai một chữ, nhìn anh mỉm cười.
"Vậy cậu sẽ giữ lời hứa chứ?"
"Vâng, thiếu gia. Tôi không được phép nuốt lời." – Ánh mắt Jeongwoo không khỏi có chút nhu hòa hơn, hai bàn tay khẽ đặt lên tay đẩy phía sau lưng Doyoung.
.
"A..."
Doyoung khẽ hít sâu bầu không khí trong lành của cỏ cây, khoan khoái tới mức không kiềm chế được mà lim dim đôi mắt. Thoạt nhìn qua tựa như một chú mèo con hạnh phúc nằm sưởi nắng sau những ngày mưa dài ảm đạm.
Mấy ngày vừa rồi không khí trong biệt thự quả thật có chút xám xịt. Những bác sỹ, y tá liên tục ra ra vào vào căn phòng của Doyoung, những triệu chứng bệnh dai dẳng kéo dài, hành hạ con người không kể ngày đêm. Trong một đêm lạnh buốt, khi cơn sốt kéo tới nhưng Doyoung vẫn còn tỉnh táo, cậu chú ý đến một người đứng phía cuối giường ánh mắt ẩn hiện vẻ lo lắng. Lúc này cậu mới ra hiệu cho anh tiến lên, khẽ nói với anh điều gì đó, rồi mỉm cười ngoắc lấy ngón út của anh. Jeongwoo không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay lại vị trí cũ của mình, làm cho những người trong phòng đột nhiên tò mò về câu chuyện gì vừa xảy ra giữa hai người họ.
May mắn thay, hai ngày sau đó, có vẻ như những ống thuốc liên tục được truyền vào cơ thể Doyoung dường như đã bắt đầu phát huy tác dụng. Tuy cơ thể cậu còn khá yếu ớt nhưng những triệu chứng bệnh đã thuyên giảm đáng kể, đến hôm nay đã không cần truyền thuốc nữa, những bác sỹ y tá cũng thưa dần, chỉ để vài hộ lý ở lại giúp đỡ và chăm sóc.
"Cậu nhìn đi, bên đó là hoa huệ trắng, đằng xa kia là nhà kính, bên trong trồng rất nhiều loài hoa nhiệt đới, có những loài chỉ nở vào mùa hạ. Do được chăm sóc đặc biệt nên giờ chúng có thể trổ hoa suốt 4 mùa..."
Doyoung hào hứng tựa như một đứa trẻ đang hào hứng lần đầu tiên dẫn một người bạn mới về thăm nhà cùng những chỗ yêu thích của cậu.
Jeongwoo nãy giờ vốn chỉ chăm chú quan sát Doyoung, theo bản năng nương theo tầm mắt của cậu về phía căn nhà kính nằm phía cuối con đường lát đá sứ trắng muốt, xung quanh là bao phủ bởi những vạt hoa huệ còn đọng sương mai đang dập dờn trong gió, thoạt nhìn tựa như chốn thần tiên trong truyện cổ tích.
Đột nhiên anh phát hiện ra Doyoung im lặng không nói gì nữa. Quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt cậu dường như ngưng tụ nơi cuối con đường kia, có chút chơi vơi không nói nên lời.
"Nơi đó đã từng là nơi mẹ tôi thích nhất. Ba đã từng kể với tôi rằng, tuần nào họ cũng uống trà chiều trong căn nhà kính đó, cùng mẹ chăm sóc những loài hoa mẹ thích nhất, cùng ngắm những đêm sao qua mái vòm..."
Jeongwoo lặng lẽ nhìn cậu.
Trước khi trở thành vệ sỹ riêng của Doyoung, Jeongwoo đã phải nằm lòng danh sách những thứ Doyoung không thể tiếp xúc cùng cách đối phó tạm thời với những triệu chứng bệnh đôi lúc có thể xảy ra một cách bất ngờ. Trong đó anh đã được nhắc nhở rằng căn nhà kính phía Tây khu vườn là nơi Doyoung không được vào, bởi lẽ bên trong có rất nhiều loại phấn hoa có thể gây ra tình trạng dị ứng, khó thở gây nguy hiểm đến cậu.
Trước đó, Jeongwoo vẫn tưởng rằng cậu chỉ buồn vì không thể ngắm hết những loài hoa bên trong, hoàn toàn không ngờ đến đằng sau đó lại có một câu chuyện như vậy.
"Quản gia nói, từ ngày mẹ mất, ba tôi không còn bước vào căn nhà kính đó nữa. Duy chỉ có duy nhất một lần sinh nhật năm 16 tuổi của tôi, ba đã kể về nó và nói rằng, thứ quý giá nhất mẹ đã để lại cho tôi là một bầu trời sao trong ánh mắt..."
Căn nhà kính trở thành một nơi ngay trong chính căn nhà của mình cậu không thể bước vào, một mảnh ký ức mơ hồ về người mẹ ra đi từ sớm cậu không thể chạm đến.
Jeongwoo không nói gì, một lát sau khẽ đẩy chiếc xe lăn rời khỏi lối rẽ vào căn nhà kính. Anh quan sát xung quanh một hồi, rồi dừng mắt ở một khoảng đất rộng phía trước được phủ bởi những cánh hoa trắng nhụy vàng nằm xen lẫn trong vạt cỏ xanh mướt.
"Vậy còn loài hoa bên đó?"
Doyoung thấy Jeongwoo đột nhiên lên tiếng, ngẩng đầu liền thấy khoảng đất quen thuộc hiện ra trước mặt.
Ánh mắt cậu khẽ ánh lên ý cười, quay về phía sau nhìn Jeongwoo.
"A, đó là điều tôi muốn cho cậu xem đấy. Nơi này nằm ngay phía dưới phòng ngủ của tôi, bên đó trồng một loại hoa rất đặc biệt. Tên gọi của nó là hoa xương, là một loài hoa thường mọc ở những vùng ẩm lạnh của Nhật Bản. Lý do cho tên gọi của nó..."
Doyoung khẽ gật đầu, nhận lấy một bình nước tưới cây nho nhỏ từ tay người hầu gái.
"Nhìn kỹ nhé, tôi sẽ cho cậu xem một màn ảo thuật kỳ diệu."
Jeongwoo chăm chú quan sát, không lâu sau đôi mắt hơi mở lớn.
Dưới bàn tay của Doyoung, những cánh hoa nhỏ bé trắng muốt rung rinh trong nắng đột nhiên như xuất hiện một phép thần kỳ nào đó, tất cả đều dần dần nhạt màu, cho đến lúc trở nên hoàn toàn trong suốt, như thể người thợ kim hoàn khéo léo nào đó đã dùng băng tuyết khắc thành hình những bông hoa một cách tỉ mỉ, nghệ thuật đến phi thường.
Cánh hoa tựa cánh thủy tinh lấp lánh dưới ánh nắng, đẹp đến rung động lòng người.
"Khi tiếp xúc với nước, cánh hoa sẽ chuyển về trạng thái như vậy. Đây là loài hoa tôi đã phát hiện và rất thích từ ngày nhỏ. Mỗi lần ngắm chúng như vậy, tôi cảm thấy như thể tò mò hơn về cuộc sống này vậy..."
"Cậu thấy sao?"
Doyoung mỉm cười, ngước lên nhìn người đứng phía sau. Ánh nắng rực rỡ như phủ lên mái tóc mềm mại đang ôm lấy sườn mặt nhỏ nhắn cùng khóe mắt trong trẻo, xinh đẹp, dịu dàng dưới hàng mi cong dài.
Một lọn gió khẽ thổi qua, trong đôi mắt có chút ngây ra của Jeongwoo tựa như một thước phim sáng chói quay chậm. Anh vô thức bật thốt.
"Rất.. rất đẹp."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro