Phần 3
- Vỡ lá lách, mất máu quá nhiều, cấp cứu không kịp lúc. Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.
- Sao ạ? Ông nói vậy là sao ạ? Chẳng phải lúc này bác sĩ còn bảo sẽ phẫu thuật sao?
- Jihoon à, ông xin lỗi.
- Ông xin lỗi là sao ạ? Nếu khi nãy phẫu thuật cho anh ấy thì anh ấy sẽ sống không phải sao? Sao các người không cho tôi kí chứ hả? Tôi đã nói anh ấy chỉ có mình tôi thôi mà? Tôi đã nói các người làm phẫu thuật đi còn gì?
- Anh ấy đâu? Tôi muốn gặp anh ấy. Anh ấy đâu?
- Jihoon à, mày bình tĩnh đi.
- Mau cho tôi vào gặp anh ấy, không tôi sẽ quậy tung cái bệnh viện này lên.
- Cậu Jihoon, trước lúc nhắm mắt, bệnh nhân có nhờ tôi chuyển lời đến cậu.
- Ý ông nhắm mắt là sao chứ hả? Tôi không muốn nghe từ ông. Đưa tôi đến gặp anh ấy mau lên. Anh ấy phải trực tiếp nói với tôi. Tôi không muốn nghe từ ai khác cả.
- "Hãy sống thật tốt, cho phần của anh nữa nhé!". Cậu ấy dặn tôi phải nói lại chính xác với cậu.
Đùa chắc Choi Hyunsuk? Chân tôi không còn đứng vững nữa rồi. Phần của anh thì anh tự đi mà sống, làm gì có chuyện sống thay chứ hả?
Cửa phòng cấp cứu mở ra, trên giường bệnh lúc này là một thân người phủ vải trắng, được đẩy ra ngoài. Chết tiệt. Cái quái gì đang xảy ra vậy chứ? Đến trước mặt tôi, nhân viên y tế dừng lại. Tôi không tin nổi vào mắt mình. Đây chính là anh sao? Tại sao hiện thực tàn nhẫn này lại xảy đến với chúng tôi chứ? Tai tôi lùng bùng, cứ như có cả bầy ong đang quần trong đấy. Tay chân run rẩy hết cả. Tôi nhớ lại những hôm cùng anh xem mấy bộ phim tình cảm, cảnh này cũng xuất hiện không ít lần, tôi thì buồn ngủ ríu cả mắt, còn anh thì cứ ngồi sụt sùi không ngừng, còn bảo gì mà "chuyện này mà xảy ra chắc anh không chịu nổi mất". Thế em thì chịu nổi sao hả Choi Hyunsuk?
Từ từ kéo tấm vải che, xung quanh tôi như đổ sụp. Mọi thứ trước mắt chẳng còn lại gì ngoài khuôn mặt mỗi sáng tối vẫn kề cạnh bên gối hiển hiện rõ trước mắt tôi, bất động, trắng bệch và không cười. Hyunsuk của tôi mỗi ngày vẫn không ngừng cười cơ mà. Dáng điệu ngốc nghếch, cười không ngừng khi tôi đồng ý ăn hamburger hay lúc nghe tôi huyên thuyên về chuyện đi đánh nhau, cứ xoa xoa cái đầu lởm chởm, lúc vui thì cười không ngừng, lúc không vừa ý lại không ngần ngại đập vai tôi thật mạnh. Anh của tôi vẫn không ngừng khuấy động bất cứ nơi nào anh đến, không cười thì nói, có hôm đến khuya vẫn bắt tôi nằm nghe về bộ phim Marvel hôm trước anh xem. Sao giờ lại yên lặng thế này chứ? Đây chắc chắn không phải là sự thật. Tôi nắm lấy đôi tay tím tái của anh.
- Tay sao lạnh thế này? Em đã bảo anh phải giữ ấm tay rồi mà.
Tôi quỳ xuống sàn, nhẹ nhàng đặt đầu lên ngực anh, cố gắng tìm kiếm hơi ấm nơi cơ thể lạnh ngắt, không động đậy.
- Anh ơi, nghe em nói không? Jihoon của anh đây. Đừng ngủ nữa. Mình về thôi anh. Anh biết là em không thích bệnh viện mà. Em không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa đâu. Cái mùi cồn nồng nặc này làm em khó chịu lắm.
- Về rồi em mua hamburger cho anh nha. Mua anh 2 cái luôn. Tùy anh chọn. À cola, cả cola nữa.
- Sáng nay ở trước tiệm thú cưng chẳng phải anh thấy một bé cún rất xinh sao? Chúng ta về đón bé. Hai đứa mình sẽ chăm sóc bé thật tốt. Anh đừng lo lắng mình không có kinh nghiệm. Có Junkyu ở đây nè, mấy vụ thú cưng nó rành lắm. Đúng không, Junkyu? Mày đi cùng luôn nha. Cần mua những gì nè, chỉ cho tụi tao...
- Jihoon à, mày đừng như vậy nữa. Mày như vậy anh ấy sao có thể yên lòng chứ?
- Mày nói cái gì vậy Junkyu, tao có làm gì đâu. Tao chỉ muốn mày chỉ cách nuôi thú cưng thôi mà. Không được thì thôi. Thằng này thế mà ích kỉ anh nhỉ.
- Jihoon! Thôi đi.
- Ừa thôi thì tao dẫn anh về nhà, tụi tao nói chuyện riêng, ở đây đông người, nói chuyện không tiện.
- Anh ơi, mình về thôi. Không dậy là em cõng anh á nha. Hay bồng kiểu công chúa. Kim Junkyu, mày nghĩ xem kiểu nào sẽ khiến ảnh tức điên lên khi thức dậy nhỉ. Tao nôn nóng muốn thấy cái vẻ mặt ngại ngùng rồi xấu hổ của ảnh quá, cứ như gà con xù lông ý. Mày nhớ cái lần mà tao với mày bày trò hù ma ảnh không, khi ảnh biết ảnh điên lên đánh tao quá trời. Nhớ lần đó không?
Tôi vừa nói, miệng cười toe toét nhưng không hiểu sao, nước mắt không ngừng chảy. Cứ như lúc gần anh, tay tôi sẽ không tự chủ, theo thói quen mà nắm lấy tay anh, ở xa hơn chút thì mắt sẽ chỉ dõi theo bóng dáng anh. Thì giờ phút này, nhìn thấy anh nằm yên bất động, tôi không thể ngừng khóc. Tuyến lệ của tôi chắc có vấn đề rồi. Sao mà cứ khóc hoài thế? Hay tôi mới là người bị bệnh cần phải khám lúc này.
Kim Junkyu đứng bên cạnh tôi nước mắt cũng không ngừng chảy. Xung quanh có tầm năm, bảy vị bác sĩ, y tá, bệnh nhân hình như cũng có vài người. Mọi người xầm xì gì đó, có người cũng đang sụt sùi.
- Mọi người sao vậy? Không đi làm việc đi, về phòng bệnh đi chứ? Không có gì để xem đâu. Chúng tôi về liền đây. Junkyu à, phụ tao đỡ anh ấy lên. Tụi tao đi về. Cảm ơn mày đã đến nha. Nhanh nhanh lên, trễ rồi.
- Park Jihoon đủ lắm rồi đấy. Giờ mày làm vậy cũng có được gì nữa đâu. Mày không hiểu hả? Anh ấy đã không còn rồi. Mày phải chấp nhận chuyện đó đi.
- Mày im đi. Mày biết gì chứ. Mày mà còn mở miệng nói kiểu đó nữa thì đừng trách tao không nể tình bạn bao lâu nay.
- Tao cứ nói đấy. Tao biết mày đau buồn nhưng đây không phải là cách. Cái mày cần là phải đối diện với sự thật. Nếu anh ấy thấy bộ dạng mày lúc này, anh ấy sẽ đau lòng đến mức nào chứ hả?
- Giúp tao đỡ anh ấy lên lưng đi, mày không cần phải nói gì nữa hết.
- Thôi đi, Jihoon.
- Mau lên phụ tao một tay đi.
*Bốp*
- Anh ấy chết rồi. Mày không hiểu hả? Anh ấy chết rồi. Choi Hyunsuk chết rồi.
Tôi...
...hiểu mà. Anh đã không còn nữa rồi. Nhưng sự thật này tôi phải đối mặt làm sao đây chứ. Tôi có thể sống mà không có anh bên cạnh sao? Không thể. Tôi không làm được.
- Mày nói tao phải đối diện với chuyện này sao hả Junkyu? Mày nói đi. Mày nghĩ coi tao phải đối diện với chuyện này thế nào? Tao phải làm sao chứ hả? Nói đi Junkyu, tao phải làm sao?
Tôi gào lớn, đến những chữ cuối đã không thể nghe rõ giọng mình. Junkyu đỡ lấy tôi, ôm chặt tôi vào lòng. Nhân viên y tế đẩy anh đi. Mọi người cũng ai về chỗ nấy. Dần dần chỉ còn lại hai đứa tôi, ngồi ôm nhau khóc nấc. Giờ phút đó, một mảnh hồn tôi đã chẳng còn vẹn nguyên như trước. Ngày tháng sau này tôi phải sống thế nào đây.
..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro