
XXII. Sự thật(1)
Một ngày nào đấy, Imivien đi học về và nhận ra con bé có tình cảm với một cậu trai cùng lớp. Để xem nào, con bé nói với ông bà Kang, ông bà Kang không cấm gì cả nhưng vấn đề là Sunghyun biết cậu trai ấy, cậu ta không phải người tốt.
Và còn một vấn đề nữa, Sunghyun thích Imivien, họ chẳng có huyết thống với nhau, thích nhau cũng đâu phạm luật trái luân lý đâu.
Imivien tâm sự với Ha Minsi về gã mà con bé thích, Jason nghe được và phát điên lên.
Đêm nọ, Sunghyun đã lên kế hoạch lẻn vào phòng Imivien với ý định cưỡng hiếp con bé, vậy như xui xẻo thay, cậu ta vào nhầm phòng Jaelin.
Ừ thì, ít nhất trong cái rủi vẫn có cái may, cậu ta vẫn chưa cởi quần của mình ra.
Sunghyun không hiểu cậu ta đang làm gì, dường như tình cảm đơn phương ở trong tim đã lấn át trí óc cậu, khiến Sunghyun không thể kiểm soát hành động của mình. Jaelin đêm đó nằm trong chăn khóc không ngủ được, Sunghyun biết mình đã gây ra lỗi lầm nghiêm trọng không thể sửa chữa, cậu xin lỗi Jaelin và cả hai không còn nói chuyện với nhau từ đó.
---
Mấy hôm sau, chuyện kinh khủng khiếp nhất đã xảy ra.
Imivien thất tình, thậm chí còn bị gã mà con bé từng thích xúc phạm nhâm phẩm trước toàn trường vào giờ ra chơi, Ivimien bị miệt thị vì là con lai, bị gọi là con đ.iếm chỉ vì nó lỡ thích một tên trai đểu mà ai cũng biết, rõ ràng không phải lỗi của nó, con bé chẳng làm gì sai cả.
Thế giới chưa bao giờ công bằng với Kang Imivien.
Con bé mua thuốc chuột về, định sẽ tự tử bằng cách uống thứ thuốc ấy. Tuy nhiên, con bé không đủ can đảm để làm điều đó, dù nó đã trải qua nỗi đau khủng khiếp nhất, thì nó cũng chỉ là một cô bé mười lăm tuổi, một cô bé trong tuổi dậy thì với tâm lý bất thường thì cần phải có người bên cạnh mới đúng chứ không phải tự trải qua một mình thế này.
Imivien đặt lọ thuốc chuột xuống bàn, con bé vẫn muốn tìm đến cái chết nhưng nó cần một liều nhẹ hơn, chí ít là nhẹ hơn so với những thứ nó đã chịu đựng hôm nay.
Nó lấy một cốc sữa và đổ thuốc vào, dùng ống hút quấy đều lên, khi nó chuẩn bị uống thì bà Marry bước vào.
"Con gái, con đang làm gì thế?"
"Chỉ là...uống sữa thôi mẹ."
"Vậy con uống đi, mẹ sẽ ngồi ngắm con. Lâu rồi mẹ và con chưa nói chuyện với nhau nhỉ?"
Marry ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào con gái mình, Imivien không chú ý đến cốc sữa nữa, con bé để lọ thuốc chuột xuống đất tránh mẹ nhìn thấy và nhìn mẹ.
"Trông con có vẻ buồn, Imien, có chuyện gì à?"
"Không có gì ạ, chỉ là--con hơi buồn ngủ thôi."
"Ừm. Ngày hôm nay của con thế nào?"
"Cũng chỉ là một ngày có hai mươi tư tiếng thôi."
Marry lần này chú ý đến cốc sữa của con bé, bà cầm cốc sữa, ngửi nó.
"Hừm, sữa có vẻ thơm. Mẹ uống thử nhé?"
"Đ-đừng! Đừng mẹ ơi!"
Bà Marry đã uống hết nửa cốc sữa, Imivien không ngăn kịp, con bé nhìn mẹ ho sặc sụa, mặt trở nên trắng bệch và không biết làm gì cả.
"Mẹ, con xin lỗi!"
Thật ra đây cũng chẳng phải lỗi của con bé, nó chỉ là vô tình thôi. Nó vẫn ngồi im trên ghế, tay đặt lên đùi, trán đổ mồ hôi, vẫn vẫn bình tĩnh ngồi đó nhìn mẹ ho ra máu tới khi bà ta chết hẳn.
Imivien không chịu nổi, con bé uống nốt phần còn lại của cốc sữa, nó cũng giống như mẹ nó, ho, mặt trắng bệch, chết.
Ít nhất thì nó cũng không phải cảm nhận bất kỳ nỗi đau nào nữa.
Vài ngày sau, đám tang tổ chức.
---
Khi bà Marry và Imivien đi cũng là lúc mọi chuyện xảy ra, tất cả mọi thứ bỗng nhiên rối hết lên, cuộc sống bị đảo lộn, tất cả đều thay đổi.
Hyunsung, đêm nào gã ta cũng vào phòng Imivien nhìn ảnh con bé treo trên bốn bức tường rồi gã khóc, gã khóc xong thì gã lại cười, gã như một người điên không còn khả năng điều khiển cảm xúc.
Jason vì quá đau khổ nên đã sa ngã vào con đường nghiện ngập giống như mẹ anh, anh ta cũng không thể chịu nổi nỗi đau khủng khiếp này. Ban đầu chỉ là một chút cần sa nhẹ nhẹ, dần dần, khi không còn sức chịu đựng nữa anh ta đã ăn trộm tiền mà bà Marry để lại cho các con và đi mua ma tuý.
Ha Minsi dù còn nhỏ nhưng vẫn là chín chắn hơi mấy đứa khác một chút, vậy mà sự chín chắn của con bé đã biến mất khi ông Yoshin tìm thấy nó cắt cổ tay tự tử sau khi xem một bộ phim cũng nói về vấn đề đấy.
Gia đình chỉ còn lại chín người, mọi thứ vẫn tiếp tục khó xử.
Đám tang của Ha Minsi diễn ra trong mấy ngày tiếp theo.
Bae Yunsik, cậu ta dù giúp khá nhiều trong việc tổ chức đám tang cho mẹ và hai chị gái mình thì cậu ta cũng chẳng được để ý hay quan tâm, Yunsik quá mờ nhạt so với các anh chị em, có khi ông Yoshin và bà Marry suýt nữa đã quên mất hai người đã nhận Yunsik về nuôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro