3.
"Bạn học Haruto! Xin chào!!"
Jeongwoo ngồi xuống cạnh tôi, hồ hởi nói. Hôm ấy trùng hợp là ngày lớp đổi chỗ bất chợt, cậu thế mà lại ngồi cạnh tôi.
Tôi có chút ngạc nhiên. Với một đứa không được lòng bạn học như tôi, giáo viên cũng luôn mặc định xếp cho tôi ngồi một mình trong góc lớp, vì vậy tôi cũng đã quen rồi.
"Tớ đã xin giáo viên xếp cho ngồi cạnh cậu đấy."
Jeongwoo thì thầm với tôi, dường như chẳng quan tâm đến những ánh mắt bất mãn của các bạn học khác, hay cả những ánh nhìn khó hiểu, khi một con người luôn là trung tâm của mọi ánh hào quang và một con người thường ngày đều lủi thui như một bóng ma vô hình, lại ngồi cạnh nhau.
"Jeongwoo đang ngồi cạnh ai vậy?"
"Haruto sao?"
"Nhìn khác thật đấy."
Một vài lời bàn tán cứ thế vô tình chạy ngang qua cánh tai tôi. Lần đầu tiên nhận được nhiều sự chú ý như vậy, trái tim trong lồng ngực tôi không ngừng nhảy loạn lên, hoảng hốt. Theo thói quen cũ, tôi lại cúi gằm xuống, cố gắng dùng những lọn tóc mai che đi khuôn mặt mình.
"Tớ đã nói mà, mọi người có vẻ rất thích sự đẹp trai của bạn học Haruto dó."
Jeongwoo bất ngờ nói, bàn tay cậu vuốt dọc sống lưng tôi, cùng với chất giọng đầm ấm đầy sự an ủi. Như có một sự thúc đẩy, tôi khẽ ngẩng lên, đối mặt với những ánh mắt long lanh như thể là ngưỡng mộ kia, những ánh nhìn mà bản thân tôi chưa từng nghĩ sẽ nhận được.
Ngồi bên cạnh tôi, cậu khẽ mỉm cười.
"Bạn học Haruto, từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé."
Ngày hôm đó tôi như sống trong một cuộc đời mới. Tôi giống một chú cún nhỏ bám theo Jeongwoo mọi ngóc ngách, cậu ấy lại như ánh dương xua đi dáng vẻ u buồn của tôi. Không còn tâm trạng ảm đạm, không còn sự cô đơn giữa đám đông xô bồ, không còn một mình nữa.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi cảm nhận được hai chữ "hạnh phúc".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro