2.
Tôi thực sự đã quyết định cắt tóc vào ngày hôm sau.
Chỉ là dùng cái kéo thủ công tỉa đi một chút phần mái dài, sau đó gội đầu và sấy khô rồi để nó thả xuống tự nhiên chứ không cố tình kéo tóc che mắt đi nữa, mà tôi đã thấy mình trông khác hẳn thường ngày rồi. Không biết Jeongwoo sẽ thấy sao về sự thay đổi này nhỉ? Tôi cúi người nhìn lại bản thân trong gương, có chút nhớ nhung nụ cười của cậu, nắng ấm trong lòng rực lên.
Bầu trời ngày hôm ấy cũng trong xanh đến lạ. Tôi ngước lên nhìn sắc xanh cao rộng của buổi sớm mà ngẩn người, thật giống ánh mắt trong ngần của cậu, sâu và rộng khiến tôi chỉ muốn thả mình vào trong cái khoảng không bạt ngàn ấy. Tâm hồn tôi lơ lửng trên những tầng mây, cảm thấy cuộc sống hôm nay mới thật là mới mẻ, cứ thế cho đến tận lúc tiếng chuông xe đạp ring ring vang lên.
"Chào buổi sáng, bạn học Haruto!"
Jeongwoo nói vọng sang từ bên kia đường, vẫn ngồi trên chiếc xe đạp màu xanh cũ kỹ, vui vẻ vẫy tay với tôi. Sau khi phát hiện ra nơi chúng tôi ở chỉ cách nhau có hai dãy nhà, cậu đã nhất quyết đòi đến đón tôi vào buổi sáng, với lý do là tôi không có xe và vì đi một mình thì chẳng có ai cùng cậu nói chuyện cả. Tôi cũng không muốn từ chối.
"Bạn học Haruto cắt tóc thật này!? Đẹp trai lắm đó nha!"
Jeongwoo thốt lên khi tôi tới gần, cậu cười híp cả mắt, giơ ngón cái về phía tôi mà khen ngợi. Tôi rón rén đưa tay lên xoa lại mái tóc, bất giác mỉm cười theo.
"Nếu Haruto sợ ngã thì cứ ôm lấy tớ cũng được."
Cậu nửa đùa nửa thật nói khi tôi vừa leo lên xe, sau đó nhổm người phóng đi. Chiếc xe đạp cũ ọp ẹp cứ thế lao băng băng qua từng dãy phố. Tôi ngồi trên yên sau, ánh mắt khẽ lướt qua những hàng quán thơm phức và những tiệm đồ nho nhỏ dọc đường đi, tự hỏi tại sao mình chưa bao giờ chú ý đến những điều xinh đẹp ấy. Con đường quen thuộc mọi khi bỗng ngập tràn màu sắc.
Ngắm chán chê, tôi lại đưa mắt nhìn tấm lưng rộng lớn của Jeongwoo, tập trung lắng nghe những câu chuyện không đầu không đuôi mà cậu vẫn liên miệng kể từ lúc lên xe, đầu mũi thoảng qua mùi hương ngọt lịm của nước xả vải. Trong thoáng chốc, tôi chợt thấy mình như một đứa trẻ lần đầu chứng kiến màu sắc xinh đẹp của vạn vật xung quanh, lần đầu cảm nhận những dư vị của cuộc sống nhộn nhịp. Ngay cả những câu chuyện quá đỗi thường ngày mà tôi nghe được qua lời kể của cậu cũng đủ khiến tôi trầm trồ.
Chợt Jeongwoo lại im lặng, tôi không nghe thấy cậu nói gì nữa, hai vai cậu căng lên và chiếc xe đạp bỗng tăng tốc đột ngột. Tôi hoảng hốt, vội ôm chầm lấy cậu trong vô thức, cảm nhận hơi ấm của cậu nơi vòng eo rắn rỏi, trái tim non nớt tuổi mười bảy lần đầu loạn nhịp.
Một lúc sau thì chiếc xe bắt đầu chậm lại, chúng tôi đang đi ngược lên dốc, bước đạp của Jeongwoo cũng dần trở nên nặng nhọc. Tôi nhìn tấm lưng áo dần ướt mồ hôi của cậu, lo lắng hỏi:
"Hay tớ xuống xe đi bộ hết đoạn dốc này nhé?"
"Không...cần!"
Cậu đáp, giọng quyết tâm.
"Cái dốc cỏn con này có là gì đâu chứ? Bạn học Haruto cứ ngồi yên đi, tớ lo được!"
Jeongwoo dừng xe lại tầm năm mét sau đó, không ngừng thở gấp, chúng tôi dắt bộ nốt hơn chục mét đường dốc còn lại. Tôi vừa đi vừa cố nín cười, trong khi vành tai của Jeongwoo dần đỏ lựng lên và cậu bắt đầu nói sang một câu chuyện khác để chống chế, hình như là do sáng hôm đấy cậu chưa có gì bỏ bụng.
Đến đỉnh dốc, hai đứa lại nhanh chóng nhảy lên xe, cậu bảo tôi phải bám chắc lấy, rồi đạp xe chạy thẳng xuống dốc mà chẳng báo trước. Chiếc xe lao đi ngày càng nhanh, tôi giấu mặt sau lưng Jeongwoo, không dám nhìn thẳng cho tới tận khi xuống dưới chân dốc.
Gió vẫn lồng lộng thôi qua hai bên tai dù tốc độ xe đã không còn kinh khủng như trước, tôi lấm lét ngẩng lên, cảm nhận luồng gió hất tung mái tóc về phía sau. Trước mặt tôi, cậu lại nở nụ cười tươi rói, tiếng cười khoái chí giòn rã hoà vào trong cơn gió trời mang theo sự phấn khích trong tôi lên tận mây xanh.
"Vui thật đấy!"
Tôi khẽ reo lên, đưa ánh nhìn thích thú đối diện với vẻ đắc ý trong mắt cậu. Cuộc sống đơn sắc tẻ nhạt của tôi dường như đang biến đổi, chỉ vì có sự hiện diện của cậu trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro