Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tôi gặp cậu vào một buổi chiều đầy gió, giữa tiếng chuông vang ngần và ánh cam trải dài trên dãy hành lang rộng lớn.

"Bạn học Haruto, cậu dậy rồi."

Có lẽ do mới tỉnh khỏi cơn mộng mị dài, tâm trạng tôi trở nên mông lung kỳ lạ, cứ ngơ ngác nhìn cậu thuần thục khoá lại cánh cửa lớp, tự hỏi cậu là ai. Nhưng đương nhiên là tôi sẽ không lỗ mãng như thế, vốn chẳng hay ho gì nếu hỏi tên bạn cùng lớp sau hơn một năm học chung. Bởi vậy, tôi chỉ đành gật gù cho có lệ, ánh mắt dán lên ngực áo, tìm kiếm bảng tên của cậu.

"Tôi lỡ ngủ quên mất, làm phiền cậu rồi. Nhưng sao cậu không gọi tôi dậy?"

Cậu, Jeongwoo lắc đầu, ý không phiền. Sau đó bằng một tông giọng cao hứng, cậu quay sang nói với tôi:

"Lần đầu thấy dáng vẻ đáng yêu như thế của bạn học Haruto, đánh thức cậu dậy thì tiếc quá."

Cơn gió chiều lộng qua, hất bay mớ tóc bù xù trước tầm mắt tôi. Khung cảnh xung quanh đột sáng rõ, nhưng tất cả dường như trở nên mù mờ trước nụ cười của cậu. Thật đẹp. Tôi chợt nghĩ, hai gò má nóng bừng lên, một cảm xúc mà mãi tới sau này tôi mới gọi được tên, tuôn trào trong lồng ngực. Hành lang lộng gió và nụ cười vương đầy nắng của cậu ngày hôm đó, bỗng làm nên cả một thanh xuân của tôi.

"À nói cậu dễ thương thì nghe kỳ cục quá! Tớ sửa lại nhé, ý tớ là bạn học Haruto cực kỳ đẹp trai đó!"

Cậu nhanh nhảu nói, đuôi mắt hơi trùng xuống vì thấy có lỗi. Nhưng thực ra tôi cũng không để tâm cho lắm, vì dù là dễ thương hay đẹp trai, đó vẫn là lời khen đầu tiên mà tôi nhận được từ khi lên cấp ba.

"Cậu không thấy tôi quái gở sao?"

Tôi hỏi, khẽ hất tóc mái trở về vị trí cũ, che đi đôi mắt trầm mặc và cái nhìn tự nhiên luôn không gây mấy thiện cảm.

"Lúc đầu tớ cũng nghĩ vậy."

Jeongwoo nói, tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc tôi về đằng sau, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào tôi mà trầm trồ.

"Nhưng dáng vẻ lúc ngủ của cậu quả thực rất đáng yêu. Mắt cậu cũng rất đẹp. Bạn học Haruto nếu cắt lại tóc sẽ trở nên cực kỳ nổi tiếng đấy, vì cậu đẹp trai vậy mà!"

Tôi có thể cảm thấy tâm can mình như tan chảy trước sức nóng chưa từng có đang chạy dọc cơ thể, sự ngượng ngùng kéo tới khiến tôi còn chẳng dám nhìn vào mắt cậu.

"Cảm...ơn."

Tôi lí nhí đáp, càng trở nên xấu hổ hơn khi cậu bật cười rộ lên. Nhớ về lần đó, tôi của sau này cũng vô thức mà mỉm cười. Tôi còn nhớ, thanh xuân của tôi ngày hôm ấy đã đèo tôi về nhà, trên một chiếc xe đạp màu xanh cũ đã tróc cả sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro