Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bốn;

Tôi gạt nước khỏi mặt, ngẩng đầu, đưa tay vuốt ngược đám tóc tím đỏ lởm chởm ra sau, nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong gương. Đôi mắt màu xanh xám nhợt nhạt và hai vệt thâm quầng chết tiệt vẫn chẳng khá hơn tí nào sau nỗ lực ngủ được hẳn năm tiếng đồng hồ của tôi, lần đầu tiên sau ba ngày ngồi nguyên trong studio không bước chân ra ngoài để hoàn thành một cái canvas bằng chì than và gouache cho một triển lãm quy tụ hai trăm họa sĩ tự do gì đó ở New York. Từ hồi chuyển sang Chicago đến giờ tôi sống chẳng điều độ tí nào, một phần là vì nó không còn ảnh hưởng đến ai nữa vì tôi đang ở trong một cái căn hộ bé tẹo và không có đứa nào ở chung, khác với hồi tôi còn ở NYU và phải chia phòng với một con bé người Pháp tôi quen gọi là Beau mà tên thật là Isabeau L'Epese. Nó bị ám ảnh cưỡng chế và thỉnh thoảng cứ làm tôi điên lên và cuối cùng tôi cấm tiệt nó vào phòng mình vì tôi bừa bộn kinh khủng mà tôi không muốn làm nó lên cơn đau tim, đứa nào học nghệ thuật chả thế. Một phần khác là vì dạo này tôi nhận nhiều hợp đồng hơn nên bận hơn cái hồi ở NYU, vì tôi học theo chế độ học bổng nên tiền nong lúc đấy không phải vấn đề lắm, nhưng giờ thì có rồi.

Tôi nhìn vào gương, lờ mờ nhận ra mình đã bỏ bê bản thân khá nhiều từ khi rời New York. Tôi có một dự án game nữa vào tháng tới và đang phác dở vài cái concept art, nhưng sau ba ngày làm việc như điên vừa rồi thì tôi vẫn sẽ có vài ngày rảnh rỗi trước khi chuyển sang nhiếp ảnh một thời gian. Có lẽ tôi nên đi chơi đâu đó trong vài ngày tới. Mà đáng ra thì tôi cũng sẽ chẳng nghĩ đến nhiếp ảnh bao giờ, nhưng hôm trước Joseph vừa gọi cho tôi, cậu ta rủ tôi đi Scotland vì cậu ta đang thực hiện một dự án gì đó ở Anh và vì một người vừa hủy hợp đồng nên cậu ta giới thiệu tôi vào cái chỗ trống bên đó. Lúc đầu tôi chẳng hiểu sao họ lại đồng ý được vì rõ ràng profile của tôi ghi là illustrator/ animator, sau đó tôi mới biết cậu ta đào mộ mấy cái ảnh tôi chụp ở El Rastro hồi đi Tây Ban Nha từ cái hồi tôi vẫn còn mong muốn đặt chân lên cả châu Âu và đấy là lí do thứ Hai này tôi sẽ đi Glasgow, thế đấy.

Tôi lục đáy tủ, tròng vào người cái áo phông NYU màu xám đậm, rồi tự nhiên nhớ ra tôi đã không mặc cái áo này kể từ hồi đi California cách đây mấy tháng, lần đầu tôi đến đó là vào mùa hè năm thứ hai của tôi và từ đó đến nay tôi đi bờ Tây nhiều hơn trước nhiều. Nhưng chỉ đến thế mà thôi. Từ khi vào NYU thì tôi chưa bao giờ thực sự rời Mỹ cả. Nên có lẽ đi châu Âu vài tuần cũng là một thay đổi tốt. Tôi nhớ nước Anh, và mặc dù tôi chưa đến Scotland bao giờ thì dù thế nào thì nó vẫn là một phần của nước Anh của tôi.

Tôi nghĩ mình trông đợi chuyến đi Glasgow lần này hơn tôi tưởng. Nhưng kể cả thế thì cho đến khi lên máy bay ba ngày nữa thì có lẽ tôi vẫn nên đi chơi đâu đó một thời gian. Tôi đứng trước gương một lúc, rồi tròng cái quần jeans rách yêu thích của tôi vào, lớp vải mỏng cọ nhẹ vào mặt sau đầu gối tôi. Buộc đám tóc lòa xòa ra sau đầu và cột nó lại bằng một sợi dây thun đen, tôi tự dưng nghĩ đến Kyle. Lâu rồi tôi chưa gặp anh ta. Chả biết anh ta thế nào rồi. Cả Soph nữa.

Có lẽ tôi sẽ quay lại New York.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro