
Kem dâu trộn thanh long
kem dâu trộn thanh long
-Yah!
-Kim Minjeong !
-Tôi dặn em bao nhiêu lần là không được ăn kem quá nhiều vào lúc này này .
-Em muốn bị staff kí đầu hả ?
Jimin nhìn em người yêu với ánh mắt bất lực.Tí nị nhà cô cứ ăn quá nhiều kem trong khi hiện tại đang trong đợt comeback.
Bé nhà cô luôn phải lên nốt cao và nếu bé bị viêm họng thì staff sẽ kí đầu bé !
Jimin không hề muốn điều đó một chút nào,đơn giản vì Jimin yêu người yêu trẻ trâu của cô rất nhiều !
Flashback
Chuyện là bạn trẻ Kim Minjeong cực u mê món kem dâu trộn thanh long của chị đẹp nhà Redvelvet -Bae Joo Hyun.
Mùa hè trong một buổi chiều bé tí nị nhà ta sẽ lật đật chạy ra cửa hàng gần dorm để mua 1 lúc chục hộp kem dâu trộn thanh long mang nhãn hiệu Irene và 5 chai nước cổ long zương .
Và tất nhiên,mua thì phải ăn. Tận 1000won một hộp kem dâu trộn thanh long và 1100won một chai nước cổ long zương mang nhãn hiệu Taeyeon nên em đâu thể bỏ phí.
Em lo sợ mua về ăn không hết để đến sáng mai chỗ kem dâu trộn thanh long và nước cổ long zương sẽ bị oxi hoá trong tủ lạnh.
Thế nên Tí nị nhà ta đã ra một quyết định mang đầy tính liều lĩnh và ngứa đòn,đó chính là em sẽ tống hết chỗ nước cổ long zương và kem dâu trộn thanh long vào bụng .
Dù quyết định đó của em có thể khiến em bị ải chỉa hoặc viêm họng nhưng em vẫn can tâm tình nguyện.
Em chấp nhận tất cả vì đam mê mà .... nhưng chị người yêu khó ở của em -Yu Jimin(còn có tên khác là Tí đô ) lại không chấp nhận đam mê của em .
Em rất bất mãn về điều đó và thường dỗi chị người yêu mỗi khi chị người yêu mắng em khi em ăn kem dâu trộn thanh long thay cơm và uống nước cổ long zương thay vì nước khoáng.
Mỗi khi như vậy thì bé Tí nị sẽ giận dỗi người yêu và combo combat :
Đôi mắt long lanh
Đôi môi giận dỗi
"Jimin chạ thương em "
"Jimin hết yêu em rồi "
khiến cho cái con người được gọi là tí đô phải rối rít xin lỗi và phải chạy đi mua thêm kem dâu trộn thanh long và nước cổ long zương để dỗ ngọt em.
END FLASHBACK
Jimin thở dài,người yêu cô lại bắt đầu chu môi giận dỗi.Thật bất lực quá.Tí nữa tí nị nhà cô sẽ bị viêm họng cho mà xem.
Không ngoài dự đoán,tối hôm đó người yêu cô đã chính thức bị viêm họng.Bé cứ ho rồi đau họng cả đêm.Jimin thật sự rất lo lắng nên liền lên mạng tìm vài cách chữa viêm họng cấp tốc.
tí nị đang nằm trong chăn tức tối, một phần là bởi họ Yu kia cứ cấm đoán em và phần còn lại là do cái cổ họng đau buốt này. em cố đè nén cơn ngứa họng, mong rằng nó sẽ giảm bớt đi nhưng chưa tới 5 giây sau em không nín được mà ho khù khụ. càng ho mạnh thì cái rát ở cổ họng càng nhiều lên, đau đến phát khóc.
Yu Jimin từ sau bữa tối liền chạy vọt đi đâu mất mà không nói với em nửa lời, để em ở nhà một mình với mấy con gấu bông buồn tẻ, nhạt nhẽo.
Minjeong mệt mỏi thở dài, em nghĩ mình cần một cốc nước ấm để xoa dịu cơn rát nơi cổ họng. Xuống bếp, Minjeong xắn tay áo và bắt đầu cuộc chiến với căn bếp chỉ để đun một ấm nước. Bình thường được họ Yu kia chiều quen nên bản thân không cần đụng gì trong nhà cả nên việc đun nước đối với Kim Minjeong là cả một vấn đề lớn.
Em hết đổ nước quá đà cho đến quên khoá vòi nước, căn bếp chả mấy chốc mà dính đầy nước.
Thôi bỏ mẹ !
Minjeong ôn lằn rồi ...
Quần áo của Minjeong bị nước đồ vào rồi cũng ướt nhẹp, đầu tóc thì rối mù như vừa say ke cỡ một ngàn năm mới tỉnh.
*Cạch*
Yu Jimin mới đi mua thuốc về, mở cửa ra đã nghe thấy suýt xoa ở trong bếp. đặt giày lên kệ rồi từ từ tiến vào bếp, cô phì cười khi thấy có con cún nhỏ đang loay hoay với ấm nước vừa đun sôi xong, em không cầm lên được vì nóng và lỡ cho nhiều nước quá nên nặng tay.
"Chết rồi..giờ sao mà rót vào đây.."
Minjeong nhăn mày, chống nạnh nhìn ấm nước rồi lại nhìn cái ly hình con cún trắng trước mặt. Em phồng má, dậm chân đùng đùng. Phải chi có Yu Jimin ở đây thì tốt biết mấy!
"Bé con, em đang làm gì đó?"
"Dạ?"
Jimin bật cười sau loạt hành động đáng yêu của em, không nhịn được mà bước vào. Siêu meo meo của em đến rồi, Jimin sẽ giúp em rót nước. Kim Minjeong bĩu môi, mắt long lanh nhìn cô, ngón tay bé xíu ẩn dưới ống tay áo thun dài của cô chỉ vào ấm nước hệt như đó là một thứ vừa làm đau em.
"Jiminie giúp bé rót nước với~"
"Sao em lại pha nước vào giờ này hử? nhỡ đổ ra người thì làm sao đây?"
Cô giả vờ chau mày không hài lòng, nhéo nhẹ mũi em một cái. Minjeong chu môi nũng nịu, nhảy lên người cái đệm thịt chạy bằng cơm cao gần mét bảy mà dính vào, giọng mũi cất lên làm tim Jimin mềm xèo.
"Em đau họng nên muốn uống một chút nước ấm nhưng loay hoay mãi thì mới đun được.."
"Ướt hết người rồi này, sao không gọi chị để chị về chị đun cho?"
"Tại..tại em nghĩ Jiminie vẫn giận em nên mới hông gọi chứ bộ.."
Yu Jimin phì cười, vỗ nhẹ vào cặp đào của em bé rồi mang em lên phòng, thảy em vào lớp chăn ấm áp còn bản thân thì xuống pha nước ấm, chuẩn bị thuốc cùng với vài viên kẹo để lên vật lộn với con cún trắng hễ thấy thuốc là trốn chui trốn nhủi, tuyệt đối không hở bất cứ bộ phận nào của cơ thể ra ngoài, cuộn tròn như con sâu trong phim larva.
nghĩ tới thôi mà toát mồ hôi hột!
"Em bé, dậy uống thuốc còn đi ngủ nào."
"Hông, uống nước ấm thôi."
"Nghe lời chị uống thuốc rồi đi ngủ nhé Minjeong."
Kim Minjeong lắc đầu nguầy nguậy, mấy viên xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím kia khiến em phát ớn, rợn tóc gáy mỗi khi thấy chúng. Kim Minjeong không chỉ sợ vị đắng của thuốc mà còn sợ bản thân sẽ bị nghẹn thuốc mà nôn hết ra, hồi bé từng kinh qua cảm giác đó nên Kim Minjeong và thuốc như hai đường thẳng song song, không thể đến với nhau được.
Jimin buồn ngủ đến díu cả mắt, không muốn mất thời gian vì ngày mai còn phải chạy lịch trình sớm nên cô đặt viên thuốc vào miệng mình, uống một ngụm nước rồi trực tiếp đưa môi mình chạm vào môi em. Minjeong bất ngờ, miệng nhỏ hé nhỏ ú ớ, điều này làm cô thành công đẩy mấy viên thuốc sang miệng em, buộc em phải nuốt xuống.
Kim Minjeong mặt mày đỏ tía tai, đánh vào vai con người cợt nhả kia. Vị đắng từ một trong những viên thuốc kia bất chợt xộc lên làm em buồn nôn, ngay tức khắc vị ngọt từ viên kẹo đã xua đi cái sự kinh dị từ thuốc mang lại.
"Ăn xong nhớ đánh răng đó, chị mệt nên ngủ trước đây. Em bé ngủ sớm đó."
Yu Jimin vỗ nhẹ má em, hôn trán rồi đi vệ sinh cá nhân. Lúc trở ra vẫn thấy con cún ngồi chù ụ một bên giường cùng cái ipad đang hiển thị trò chơi làm vườn, hai bên má thay nhau phồng lên vì cục kẹo ban nãy. Hôn má em, hôn khắp mặt đến lúc em phải nhăn mặt đẩy cô ra thì Jimin mới nằm xuống, giảm độ sáng từ đèn ngủ trên tủ đầu giường rồi từ từ chìm vào giấc mộng.
Kim Minjeong sau khi ăn hết viên kẹo cũng lật đật đi đánh răng, trước khi đi ngủ con cẩn thận cắm sạc ipad và điện thoại cho cả hai người. Xong xuôi mọi thứ mới nằm xuống giường, lăn vào lòng con gấu bự đã ngủ say mà lục tìm hơi ấm.
Môi chạm môi, lướt nhẹ qua như cánh bướm.
"Em yêu Jimin lắm!"
"Hãy mua kem dâu trộn thanh long và nước cổ long zương cho em nhé !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro