3.Bình yên
Mọi người hãy nghe nhạc và đọc chap để cảm nhận rõ hơn cảm xúc của nhân vật nhé .
Xin cảm ơn vì bạn đã ủng hộ !
-----------------------
Bao tiền một mớ bình yên ?
Mười giờ, văn phòng vẫn sáng đèn
Lại một hôm làm thâu suốt đêm
Bàn chân đau mỏi nhức, tựa lưng em chợp mắt
Dặn lòng, "Vì cuộc sống êm đẹp"
Hạnh phúc không đâu cách xa mà ta cứ đi tìm
Vậy xin em một lần tự yêu thương lấy mình
Kim Minjeong - 25 tuổi là một nhân viên văn phòng tại công ty .Hàng ngày,cô chỉ có thể sống theo vòng lặp : thức dậy- đi làm - bị sếp mắng - tăng ca - về nhà - đi ngủ .
Minjeong lê đôi chân nặng trĩu bước vào nhà,nhìn một vòng xung quanh .Hôm nay cô thật sự rất mệt khi bị cô trưởng phòng Lee Eun Seo sai vặt và quát mắng suốt ngày.Minjeong muốn đi kiếm một thứ gì đó trong tủ lạnh nhưng bây giờ mới nhận ra là một tuần này cô không đi siêu thị.
Mở điện thoại lên thấy mới có 7 giờ tối,cô quyết định đi siêu thị.Siêu thị cũng khá gần nhà cô nên cũng thoải mái.Cô vào trong phòng tắm và tắm rửa sạch sẽ cho sảng khoái rồi đi ra.
Tay lau khô mái tóc ướt,mọi người thường hỏi cô rằng sao cô không ra ngoài gội đầu mà lại gội ở nhà.Cô chỉ nói rằng cô muốn tiết kiệm một chút cho cuộc sống đầy đủ hơn...
Cô chọn một bộ quần áo ấm áp rồi đi ra khỏi nhà,hôm nay lại tốn một số tiền kha khá rồi đây.
Tháng lương cô kiếm được 5 triệu won (95 triệu vnđ),so với nhiều người là một mức lương khá cao nhưng tại sao cô với mức lương đó lại tiết kiệm như vậy ?
Trên đường đi thì cô vừa đi vừa suy nghĩ xem tí nữa sẽ mua gì thì đã đến siêu thị.Cô lấy giỏ hàng bước vào siêu thị ,nhìn quầy thịt thấy thịt bò đang giảm giá tận 50%.Cô không ngần ngại mà hốt luôn 20 hộp.
Qua hàng rau thấy rau cũng giảm giá thì cô mua rất nhiều.Đi mua mì tôm cô cũng suy tính rất nhiều vì mì tôm không giảm giá,tính nhẩm đi nhẩm lại cũng chốt mua 30 gói.
Ra thanh toán một đống đồ của mình thì chỉ hết có 500 nghìn won (gần 10 triệu vnđ).Minjeong thở phào nhẹ nhõm.Nhìn vào số đồ đó nếu mẹ của cô nhìn thấy chắc cầm chổi đuổi cô 10 vòng quanh sân mất.Toàn mì tôm thế này làm gì có chất dinh dưỡng.
Cô biết điều đó nhưng cô cũng kệ .
Đang lê chân bước về nhà thì Minjeong nhận ra đã 10 giờ tối,cô đang đi thì có tiếng còi ô tô.Người bên trong đẩy kính xuống và nhẹ nhàng nói :
-"Minjeong à,em lên đây chị đưa em về.Bây giờ muộn rồi,nhiều biến thái lắm !"
Con người trong xe đó chính là cậu - Yu Jimin,chủ quán cà phê mà Minjeong hay chạy qua mua cà phê cho sếp.Minjeong chạy sang mua thường xuyên đến mức chị chủ quán Yu Jimin say nắng Minjeong luôn .
Minjeong cười giả lả xong nói với Jimin rằng nhà đang gần đây nên không cần nhưng Jimin cứ một mực đòi đưa về nên Minjeong bất đắc dĩ phải lên xe.
Jimin nhìn đống đồ trong tay Minjeong mà xót trong lòng,toàn mì tôm là chủ yếu.Thế này lấy đâu ra dinh dưỡng.Jimin nhẹ nhàng hỏi em. :
-"Minjeong à,công ty trả lương em thấp lắm hả ? Sao em toàn mua mì gói không vậy ?"
-"Không hẳn,em chỉ là muốn tiết kiệm một chút"
-"Nhưng mấy cái này không tốt cho sức khoẻ của em đâu,em không thấy lo sao ?"
-"Hmm,công việc của em luôn bận rộn.Em về đến nhà thì đã muộn nên kịp ăn mì lót dạ thôi ."
Jimin nghe thấy Minjeong nói vậy thì thấy bản thân mình trong đó.
Jimin trước khi mở được quán cà phê cũng từng đi làm nhân viên văn phòng.Lương 3 cọc 3 đồng mà rất rất vất vả.
Cuối cùng cũng đến nhà Minjeong,Jimin lưu luyến tạm biệt và dặn dò Minjeong phải ăn đủ bữa.Tiện xin luôn số điện thoại của cô bé đáng yêu này .
Vào nhà Minjeong thay giày và bắt tay vào nấu mì.Mở điện thoại đã thấy tin nhắn của Jimin hỏi cô ăn cơm chưa và nhắc nhở cô ăn đủ bữa.Minjeong mỉm cười vì có người quan tâm mình và đang trả lời thì mẹ Kim gọi đến .Dặn dò là tuần sau giỗ bác hãy nhớ mà về.
Minjeong thở dài,nàng không muốn về nhà một chút nào.Lại còn gặp họ hàng và người cha tồi tệ đó.Nghĩ đến cảnh ông ta nở một nụ cười giả tạo và ôm cô để tỏ ra yêu thương cô.
Nghĩ đến điều đó Minjeong thấy buồn nôn ....
Áp lực của Minjeong chính là gia đình !
Đến đêm,Minjeong nằm trên giường.Để tay lên trán thầm nghĩ mình sẽ chịu cảnh này bao lâu nữa.
Không ai quan tâm ...
Không ai chăm sóc ....
Không ai yêu quý ....
Mọi thứ cô độc đến lạ thường .
Minjeong chỉ là một cô gái yếu đuối cần một bờ vai vững chắc để được che chở và bảo bọc thôi...
Em yếu đuối nhưng không ai biết điều đó ...
Em thật sự muốn buông bỏ mọi thứ !
Thôi bỏ qua hết đi .
Minjeong mệt rồi !
Sáng hôm sau,Minjeong lại dậy đi làm .Mọi việc vẫn như là trình tự của nó .Lee Eun Seo vẫn chửi mắng và sai vặt Minjeong,Minjeong vẫn nhẫn nhịn đủ kiểu . Đồng nghiệp thường nhìn Minjeong bằng ánh mắt khinh thường,không ai muốn tiếp xúc với cô cả .
18h,Lee Eun Seo bắt đầu tiến đến và đặt xuống bàn làm việc của Minjeong một sấp tài liệu lớn.To tiếng nói :
"Minjeong,cô phải làm hết chỗ này cho tôi.Không xong không được về !"
Minjeong nhìn đống tài liệu mà thở dài,cả hai mí mắt sắp không nhấc nổi mà bị sếp bắt ở lại .
Nhẹ nhàng đáp :
"Dạ"
Lee Eun Seo quay người rời đi,đang đi còn quay lại lườm cô một cái sắc lẻm.Ả thật sự vô cùng ghét cô .
00h,Minjeong vẫn đang bù đầu lo liệu công việc mà Lee Eun Seo giao thì đột nhiên cánh cửa mở ra .
Minjeong giật mình,không quay ra đằng sau .Giờ này sao lại có người đến công ty.Dạo gần đây Minjeong xem ti vi thấy thời sự cảnh báo người dân đặc biệt là cô gái trẻ . Dạo này trong thành phố có xuất hiện yêu râu xanh .
Giờ này không phải sếp cũng không phải đồng nghiệp thì chỉ có thể là BIẾN THÁI !!!!!!
Minjeong nghĩ vậy liền sợ hãi và chạy núp ra sau cánh cửa. Đột nhiên có người lên tiếng :
-"Minjeong à ?"
-"Em đâu rồi ?"
-"Tôi Jimin đây!"
Minjeong nghe thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm,bầu tâm sự như được trút xuống,tò mò hỏi :
-" Sao Jimin biết em ở đây ? Muộn rồi Jimin đến đây làm gì ?"
Jimin nghe thấy vậy liền đặt bento lên bàn làm việc của Minjeong rồi nhẹ giọng giải thích :
-"À chị thấy em mãi không về nên chị hỏi đồng nghiệp em .Cô ấy bảo em đang ở công ty tăng ca nên chị đến đây !"
Minjeong định lên tiếng từ chối thì Jimin cắt lời :
-"Ăn đi em,chị đã đặc biệt nấu cái này cho em đó.Chị thừa biết em sẽ không ăn uống gì nếu chưa xong việc đâu. "
-"Ngốc lắm,chỉ mải lo công việc mà quên mất sức khoẻ ."
Thấy Jimin lo lắng,Minjeong mới nhẹ giọng trấn an :
"-Jimin à,em không sao! "
-"Muộn thế này sao Jimin không ngủ đi .Thức khuya mang cơm cho em làm gì ?"
Jimin biết cô đang quan tâm mình mới nhẹ nhàng đáp :
-"Tôi không thấy em về nhà nên cũng không yên tâm .Muốn ngủ cũng không thể !"
Minjeong nghe thấy thì trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp nhưng khuôn mặt nàng tỏ ra vẻ ái ngại và ngượng ngùng hỏi:
-"Nhưng mà em sợ Jimin phiền .Nhà chị không phải khá xa nhà em sao ?"
Jimin nghe xong liền cười thầm,vui vẻ thông báo :
-"Tôi mới mua một căn hộ đối diện em hôm qua.Chuyển đến để chăm sóc em cho dễ chứ em như này sao tôi có thể an tâm ".
Minjeong nghe xong liền bất ngờ và nghi hoặc hỏi :
-"Jimin à,sao chị lại quan tâm em như vậy ?"
Jimin nghe thấy liền xoa đầu Minjeong như xoa đầu con gái ruột.Ôn tồn trả lời :
-"Vì em xứng đáng !"
Flash back
Jimin đã yêu thầm Minjeong từ khi cô bé này đã có hành động giúp đỡ một em nhỏ dù em ấy đang rất bận .Jimin nhìn và bất giác nhận ra,mình đã trúng tiếng sét ái tình với cô gái bé nhỏ có tấm lòng cao cả .
NingNing là em họ của Minjeong cũng là người thân duy nhất của Minjeong ở cái thủ đô Seoul đông đúc và tấp nập này.
Cô bé đã kể cho cô về Minjeong,một cô gái dũng cảm và hiểu chuyện ngay từ bé.
Ba mẹ Minjeong ly thân từ khi em còn nhỏ,em đã luôn phải đối diện với sự ghẻ lạnh của người cha và sự tồi tệ của người mẹ kế .
Khi em lên Seoul học đại học,họ đã mua cho em một căn hộ rộng rãi và quăng cho em một số tiền lớn để em tự xoay sở rồi yêu cầu em đừng về nhà nữa.
Mẹ Minjeong đã có một gia đình mới và có một cậu con trai kém Minjeong 4 tuổi.Vì thế nên Minjeong bị chính gia đình mình hắt hủi.
Lúc đó Minjeong 18 tuổi và tự thân gồng mình vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống.Em gần như không có người thân và em đã rất cô đơn .
Ning hiểu sự cô đơn của Minjeong hơn ai hết.
Sinh nhật em tự đón
năm mới em tự ăn
noel em tự đi
du lịch em tự trải nghiệm
ốm đau em tự lo
nếu có nhập viện em cũng tự chăm sóc
Mọi việc em làm nó đều cô độc đến lạ thường,Jimin thương cô gái nhỏ này rất nhiều.Dặn lòng sẽ dẫn cô gái nhỏ này về nhà để chăm sóc kĩ càng.
END FLASHBACK
-"Jimin ? Jimin ?"
Minjeong thấy Jimin cứ đứng yên một chỗ.Liền khua tay trước mặt Jimin .
Buồn ngủ quá bị đơ hả ?
Đậy nắm bento vào .
Minjeong đứng dậy và kéo tay Jimin. Tiện tay với luôn cái túi xách .
Cả hai không ai mở lời đi xuống đến cổng . Không khí yên tĩnh đến lạ thường.
Xuống đến cổng Jimin không chịu nổi nữa liền lên tiếng:
-Minjeong,muộn lắm rồi. Tôi đưa em về nhé !
Minjeong ngại ngùng trả lời :
-Dạ được ạ !
Cả hai lên xe,Jimin mở một bài nhạc của nhóm nhạc nữ hàn quốc-aespa.
Minjeong nghe thấy liền tò mò hỏi :
-Chị thích nhóm nhạc này hả ?
-Em tưởng chị thích những bản nhạc da diết chứ chị đâu thích mấy bài hát sôi động này !
Jimin chầm chậm,không nóng không lạnh đáp lời :
-Người chị thích đang rất thích bài hát này .
Minjeong thấy vậy thì có chút hụt hẫng,im lặng sau khi nghe câu trả lời đó .Không khí trong xe bất ngờ trở nên ngột ngạt .
Jimin biết gì đấy liền lên tiếng hỏi :
-Minjeong ?
-Sao em cứ làm mọi việc một mình mà không biết tìm người yêu để chăm lo cho mình ?
-Em rất xinh đẹp và tốt bụng cơ mà !
Cô nghe xong thì thở dài,nhẹ nhàng đáp :
-Em không biết nữa !
-Lúc trước có vài chàng trai theo đuổi em nhưng họ thấy em nhạt nhẽo và bận rộn.
-Họ không muốn thông cảm cho em nên em cũng mặc kệ họ.
Jimin nghe xong trong lòng vô cùng vui sướng.Liền nắm nhẹ lấy tay của cô,xoa nhẹ rồi nói :
-Thế bây giờ có người muốn chăm lo cho em .Em có cho họ cơ hội không ?
Minjeong nắm chặt bàn tay của Jimin,vui vẻ trả lời :
-Chắc chắn sẽ cho.
-Nếu người đó là chị !
Jimin không muốn tin vào tai mình,liền hỏi lại :
-Thật không Minjeong ?
-Em thật sự cho phép chị chăm sóc em ?
-Chị có cơ hội ư ?.
Jimin kích động,vui quá đi mất.Có gì vui hơn khi crush bật đèn xanh cho mình cơ chứ.
Minjeong khẽ gật đầu.Che miệng cười ngại ngùng khi thấy biểu cảm của Jimin lúc này .
Cả hai nắm chặt bàn tay,nghe bản nhạc du dương trên xe.
Vào đến nhà xe,Jimin đã quay sang.Ôm chặt lấy Minjeong.
Đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc vẫn thoang thoảng mùi hương hoa nhài của cô .Cậu nhẹ nhàng lên tiếng :
-Minjeong
-Chị dạy em cách yêu nhé !
Minjeong khẽ gật đầu rồi đắm chìm trong cái ôm ấm áp của Jimin.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro