Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Nghi lễ hiến tế sinh mệnh dự kiến thực hiện vào hai tháng sau.

Hai tháng sau, thế gian thiếu một ma pháp sư 20 tuổi, mà Đại Ma Đạo Sư uy danh sẽ cùng trường tồn với đế quốc.

Nhưng trước đó, bọn họ còn cùng nhau nghênh đón lễ mừng năm mới của đế quốc.

Đây là ngày náo nhiệt nhất của đế quốc. Đoàn xe lễ hội diễu hành trên mọi con phố, mọi người mặc lễ phục, thoa kim phấn, đi giày cao gót, cùng kéo nhau ra phố.

Các chàng trai anh tuấn nếu yêu thích cô gái nào sẽ mời nàng cùng khiêu vũ, các thiếu nữ yểu điệu cũng có thể nắm tay nhau nhảy, pháo hoa bắn lên từ trong hoàng cung như những bông hoa lửa chói sáng trong trời đêm.

Một ngày này giống như sống trong mơ. Người ta nói, mọi lời nói dối đều được tha thứ trong ngày này.

Dù lễ hội có náo nhiệt đến vậy, nhưng bầu không khí ấy cũng không lan tới được cung điện Đại Ma Đạo Sư, ít nhất thì, không ảnh hưởng gì tới Yêu Hồ.

Y ngồi trên sân thượng, an tĩnh lạ thường ngắm nhìn pháo hoa, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt thiếu niên, chiếu ra cả tang thương trong đôi mắt ấy.

Đại Thiên Cẩu cũng ngồi bên cạnh y.

"Đối với người già như ta mà nói, lễ lạt cũng chẳng có gì để phấn khích đến thế." Yêu Hồ nói, "Ngươi không đi nhìn một cái à? Mời cô nương xinh đẹp khiêu vũ, hôn nàng dưới trời sao, hết diễu hành thì tiễn nàng về. Sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ đấy."

Đại Thiên Cẩu nhìn y một cái, "Người ta yêu đã ngồi cạnh ta rồi."

Yêu Hồ bật cười. Y liếc mắt nhìn Đại Thiên Cẩu, người thanh niên này mang vẻ mặt nghiêm túc như thế, cứ như không cảm thấy chuyện ấy vô lý và buồn cười tới mức nào.

"Người đầu tiên ta từng thích là một cô nương trong lễ hội. Nàng có mái tóc màu mật ong rất dài, đôi mắt xanh lá cây thăm thẳm. Ta còn nhớ hôm này nàng cũng mặc một chiếc váy xanh biếc," Yêu Hồ ngước mặt lên trời, hồi tưởng lại, "Khi đó ta cũng mời nàng nhảy một điệu, nhưng hôm sau ta phải đi làm nhiệm vụ. Tới khi trở về thì nàng cũng vừa đính hôn."

"Khi ấy, là Nhất Mục Liên cùng Tỳ Mộc cùng uống rượu trên ban công với ta rồi ngủ một mạch tới bình minh, lúc đó ta cảm thấy trái tim mình tan nát cả rồi." Yêu Hồ buồn cười lắc đầu, thanh âm lại nhẹ thêm, "Nhưng bây giờ, nàng đã qua đời lâu lắm rồi, ta cũng không nhớ nổi hình bóng của nàng nữa."

Yêu Hồ trầm mặc một lát, nhìn ngón tay trắng nõn của mình, thời gian với y dường như đã vĩnh viễn dừng lại.

Y lại nhìn Đại Thiên Cẩu. "Cho tới bây giờ, ta cũng chưa từng hối hận vì đã thích nàng ấy. Đoạn ký ức này hơn một trăm năm sau, vẫn là đoạn ký ức rực rỡ rạng ngời, ta vẫn rất vui vẻ. Cho nên đừng lãng phí thời gian bên ta làm gì, đi tham dự lễ hội đi. Dù sao cũng phải lưu lại cho mình chút gì chứ."

Đại Thiên Cẩu chẳng hề bị lay động, hắn chính là một khối đá hoa cương, nóng lạnh đều không ăn.

Hắn cũng không phản đối Yêu Hồ, chỉ cụp mắt không nói một câu, tỏ rõ thái độ chống cự.

Yêu Hồ tức nhận trợn trắng mắt.

"Ta thực sự hy vọng có thể lưu lại ký ức về lễ hội này." Đại Thiên Cẩu vẫn cúi đầu, thấp giọng nói.

Lòng hiếu kỳ của Yêu Hồ lại bị gợi ra, quay đầu lại nhìn hắn, vừa vặn đụng phải ánh mắt sâu thẳm của Đại Thiên Cẩu.

"Ta có thể hôn ngài không?" Đại Thiên Cẩu nhẹ hỏi.

Một quả pháo hoa nổ tung ngay bên cạnh họ.

Yêu Hồ nhìn thấy rõ ràng hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt ấy.

Trong đôi mắt của thanh niên này đều là y, chỉ có y.

Yêu Hồ vô thức muốn từ chối. Y quá già rồi, túi da có trẻ cùng không che chắn được linh hồn già cỗi. Y chẳng còn là thiếu niên khiêu vũ cùng cô nương vào lễ hội năm ấy nữa.

Mà thiếu niên trước mặt đây mới chỉ vừa hai mươi.

Chỉ còn có hai tháng, sinh mệnh người này cũng sẽ chấm dứt, mà hắn chỉ cầu có một nụ hôn trong lễ hội này mà thôi, hắn hướng tới ác ma sẽ cắn nuốt hắn, cầu xin một chút lễ vật nhỏ nhoi như vậy.

Thật là khờ, Yêu Hồ nghĩ.

Lỗ tai y đỏ lên, rồi nhắm hai mắt lại, làm tư thế chờ người tới hôn.

Chỉ lát sau, một đôi môi mềm mại dán lên môi y. Là một nụ hôn mang theo thương tiếc dịu dàng, dường như y chẳng còn là Đại Ma Đạo Sư uy danh hiển hách nữa, mà là một đóa hồng nên được đối xử ôn nhu.

Yêu Hồ run rẩy mở mắt ra, nhìn thấy biển xanh sâu thẳm trong mắt Đại Thiên Cẩu, phản chiếu lên gương mặt đỏ ửng của y.

Đại Thiên Cẩu duỗi đầu lưỡi đi vào, vô cùng vô lễ, không được cho phép đã tự ý công thành đoạt đất.

Tay Yêu Hồ không tự chủ nắm chặt y phục Đại Thiên Cẩu, vò nát y phục vốn phẳng phiu của hắn, nhưng thấy gương mặt ôn nhu của Đại Thiên Cẩu, liền chẳng cự tuyệt nữa.

Pháo hoa lễ hội vẫn nở rộ trên bầu trời, tiếng hoan hô trên phố vang vọng bên tai, lại như vọng về từ xa xa ngàn dặm.

"Ta thích ngài." Đại Thiên Cẩu dán vào tai Yêu Hồ mà nói, giọng nói pha chút thở hổn hển nặng nề, chỉ có lúc này, hắn mới giống một thanh niên luống cuống tay chân trước mặt người yêu.

Yêu Hồ nhắm mắt lại, giấu đi giọt nước mắt chẳng biết chực chờ chảy ra từ khi nào.

"Nếu yêu thích ta như thế, thì ngươi có thể giúp ta hoàn thành tâm nguyện hay không?" Yêu Hồ thì thầm.

"Được, chỉ cần ngài muốn, ta sẽ hoàn thành bằng mọi giá." Đại Thiên Cẩu nghiêm túc trả lời.

Yêu Hồ dường như hơi mỉm cười, y không nói gì, khe khẽ tựa vào lòng Đại Thiên Cẩu.

-

Sau lễ mừng năm mới, nghi thức hiến tế sinh mệnh liền bắt đầu.

Ngày này, trong mật thất chỉ có Yêu Hồ và Đại Thiên Cẩu, hoàng đế của đế quốc, quản gia, và các trị liệu sư tài ba nhất đế quốc đều lo lắng đứng ngoài cửa.

Ngày hôm nay Đại Thiên Cẩu chăm chút y phục hơn bình thường, Yêu Hồ để ý thấy hắn chải tóc về phía sau, tóc mai vén vành tai, ống tay áo cũng lạ mắt.

Hắn không giống như đi chịu chết, mà giống như cùng người yêu đi vũ hội.

Yêu Hồ muốn cười, lại cười không nổi.

Ánh mắt thanh niên nhìn y ôn nhu như thế, lại mang theo sự nóng bỏng khiến y không biết nói gì, rồi lại giống như muốn trút hết lời yêu qua ánh mắt của mình.

Yêu Hồ tránh ánh mắt hắn, Đại Thiên Cẩu đã đứng trong ma trận, một khi ma trận được khởi động, sẽ không thể đảo ngược được nữa.

"Ngươi có gì muốn nói không?" Yêu Hồ nhẹ nhàng hỏi, "Người nhà, bằng hữu, có gì muốn nhắn nhủ không?"

Đại Thiên Cẩu lắc đầu, "Người nhà ta đã qua đời cả. Được ngài ưu ái, nhưng ta không còn bất cứ ràng buộc nào trên đời nữa."

"Không đúng, không phải là không có." Đột nhiên Đại Thiên Cẩu mỉm cười, "Ràng buộc duy nhất của ta là ngài, sư phụ à, ngài sẽ lưu lại trên thế gian này thật lâu."

"Xin ngài hãy tìm một người làm bạn, cùng ngài đi tham dự lễ tân niên, bóc quả hạch đào cho ngài, mỗi buổi sáng cùng ngài tản bộ."

Thanh âm Đại Thiên Cẩu dịu dàng mà kiên định khiến Yêu Hồ hoảng hốt.

Y giống như xuyên qua Đại Thiên Cẩu nhìn thấy một người khác, người ấy đứng sau Đại Thiên Cẩu, mỉm cười với y, "Một ngày nào đó ngươi sẽ gặp được một người cùng ngươi cưỡi ngựa, tản bộ, dẫn ngươi đi xem hoa nở. Sẽ có, A Tể à, một ngày nào đó, người kia sẽ tới bên cạnh ngươi."

Đúng vậy, người ấy tới rồi, Yêu Hồ nở một nụ cười cay đắng, nhưng hắn tới muộn quá.

Y giấu đi yếu đuối trong mắt, đưa cho Đại Thiên Cẩu một chai thuốc. "Uống hết đi... ít nhất... sẽ không đau đớn."

Đại Thiên Cẩu ngoan ngoãn uống hết, nhưng ánh mắt vẫn như dây thừng trói chặt trên người Yêu Hồ.

Yêu Hồ giơ cao pháp trượng, quyết đoán mở pháp trận ra.

Trong nháy mắt, ánh sáng chói lòa chiếu sáng cả căn phòng mờ tối bao lấy Đại Thiên Cẩu và Yêu Hồ.

Pháp trận có ánh sáng như thái dương này một khi đã khởi động, sinh mệnh Đại Thiên Cẩu sẽ như sông đổ về biển và tụ vào thân thể y, tẩm bổ cho cơ thể vốn đã rách nát của y.

Đại Thiên Cẩu nhìn y. Yêu Hồ đang ở cùng nơi hắn có thể với tới y. Đây là lần cuối cùng rồi. Lần cuối hắn có thể nhìn người mình yêu.

Nhưng từ nay về sau, hắn biết người ấy sẽ sống mãi.

Hắn thậm chí còn không cảm thấy đau đớn, có lẽ là do tác dụng từ chai thuốc của Yêu Hồ, việc sinh mệnh bị hút ra cũng không khổ sở như hắn nghĩ.

Nhưng rất nhanh, Đại Thiên Cẩu cảm thấy không đúng, ma lực cường đại chưa từng thấy vọt vào cơ thể hắn, hắn có thể thấy rõ ràng dòng sông màu vàng óng chảy ra từ thân thể Yêu Hồ đang dũng mảnh đổ về phía hắn.

Mỗi một giọt đều chứa đựng ma lực mãnh mẽ nhất của Đại Ma Đạo Sư.

Pháp trận này đã bị sửa đổi, hắn trở thành kẻ nhận, mà Yêu Hồ trở thành dinh dưỡng cho hắn.

Nhưng hắn không thể ra khỏi trận pháp này.

Yêu Hồ đã phong tỏa hết thảy rồi.

-

Thời gian nghi thức diễn ra cũng không tính là dài.

Lúc hoàng đế cùng mọi người đẩy cửa ra, bọn họ trông thấy Đại Ma Đạo Sư đang ngã quỵ dưới đất, pháp trận đã tắt rồi, Đại Ma Đạo Sư bình yên vô sự, theo lý mà nói, hẳn là nghi thức đã diễn ra thành công.

Nhưng Yêu Hồ dường như đã bị đoạt mất linh hồn, chỉ còn thân xác lưu lại thế gian.

Hắn cẩn thận ôm một bộ xương cốt, đang ngủ yên trong lòng như một đứa trẻ.

"Yêu Hồ đại nhân..." Quản gia ngập ngừng nói.

Yêu Hồ quay mặt lại, đôi mắt vàng còn đọng nước mắt chưa khô, giọng nói lại lạnh như băng, "Ta ổn, nghi thức thành công."

Yêu Hồ nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt họ, dừng một chút lại nói, "Đại Thiên Cẩu đã cống hiến không ít, kính mong bệ hạ cho phép ta chôn cất hắn bên cạnh ta."

Lông mày hoàng đế nảy lên, nhưng lại không dám làm sư phụ tức giận. Ngài cảm thấy Yêu Hồ có gì đó không đúng, nhưng cũng không dám hỏi nhiều.

Trị liệu sư ùa lên kiểm tra thân thể Yêu Hồ, Yêu Hồ cũng mặc cho họ khám xét, nhưng vẫn ôm chặt bộ xương khô trong lòng.

"Đại Ma Đạo Sư đã khôi phục rồi." Các trị liệu vô cùng phấn khích.

Hoàng đế cùng quản gia cùng thở phào một cái.

Yêu Hồ lạnh lùng nhìn bọn họ, cúi đầu hôn lên trán bộ xương trong lòng, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu vào trong, xua tan không khí u ám, nhưng hắn cảm thấy nơi đây còn lạnh hơn đêm đông.

"Đây là điều ngươi muốn sao, Yêu Hồ?" Hắn nhìn bộ xương trong lòng, thì thầm với âm lượng chỉ mình mình nghe thấy.

Nhưng không ai trả lời hắn, bộ xương an tĩnh nằm trong lòng, như lữ nhân bôn ba ngàn dặm, cuối cùng cũng được trở về nhà.

-

Không có ai biết được, Đại Ma Đạo Sư hôm nay, tuy có cùng một gương mặt, vẫn là vóc dáng gầy gò, thậm chí vẫn giọng nói ấy, nhưng bên trong lại chẳng như trước nữa.

Đại Thiên Cẩu vốn nên chết đi, không chỉ còn sống, mà còn kế thừa toàn bộ ma lực của Đại Ma Đạo Sư.

Mà Yêu Hồ, kẻ vốn nên lấy sinh mạng của hắn, ngay trước mắt hắn, biến thành một bộ xương trắng.

Yêu Hồ lừa mọi người.

Từ ngày hoàng đế cùng các trị liệu sư thương lượng để tìm cho y một tế phẩm duy trì tính mạng, y đã lên kế hoạch rồi.

Kế hoạch cho ngày y chết.

Y làm ánh sáng cho đế quốc đủ rồi.

Y muốn tìm một người trẻ tuổi, thiên tư xuất chúng, ý chí kiên định, kính ngưỡng y, kính ngưỡng đế quốc, sau đó y sẽ trao cho người đó tất cả ma lực của mình, để người đó thay y, trở thành Đại Ma Đạo Sư của đế quốc.

"Ta chờ ngày này, chờ hơn một trăm năm rồi." Giọng nói khàn khàn của Yêu Hồ quanh quẩn trong phòng.

Hôm nay y mặc cũng rất long trọng, áo bào tơ lụa xanh đen thêu ngân hà nhật nguyệt, mái tóc màu bạc được bện lại, đuôi tóc còn cài một bông tường vi vàng nho nhỏ.

Y nhìn Đại Thiên Cẩu, bình tĩnh nói, "Tất cả họ đều đi rồi, bỏ lại mình ta, mỗi ngày ta đều nghĩ, nếu năm đó ta cũng chết cùng bọn họ thì tốt biết bao nhiêu."

Yêu Hồ vươn tay chạm vào mặt Đại Thiên Cẩu, nhìn bi thương trong mắt hắn, y nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn lên nước mắt của hắn, "Xin lỗi, vì đã lợi dụng ngươi."

"Nhưng như ngươi nói đó, đế quốc không thể thiếu Đại Ma Đạo Sư, cho nên ta chọn ngươi, thay thế ta."

Yêu Hồ do dự giây lát, nhẹ nhàng hôn lên môi Đại Thiên Cẩu.

Sau đó, y biến ra một tấm gương.

"Ngươi xem." Yêu Hồ nói.

Đại Thiên Cẩu nhìn vào trong gương. Trong đó, có hai Yêu Hồ giống nhau như đúc, vóc người cao gầy, mái tóc dài màu bạc như ánh trắng.

Bọn họ gắn bó mật thiết với nhau, như bông hoa song sinh không thể tách rời, một người còn đang ôm nhu ôm lấy mặt người kia.

"Ngươi sẽ trở thành ta, bảo vệ đế quốc này." Yêu Hồ dán mặt lại gần Đại Thiên Cẩu rồi nhìn vào gương, "Ta biết ngươi hận ta, nhưng ngươi yêu ta mà, ngươi nói, ngươi yêu ta."

Yêu Hồ mỉm cười, giống như yêu tinh mê hoặc nhân loại, khóe mắt đuôi mày đều là vẻ giảo hoạt, "Cho nên hãy hoàn thành tâm nguyện của ta, từ nay về sau, ngươi là Đại Ma Đạo Sư, còn ta sẽ tới nơi ta nên tới."

Yêu Hồ nói xong câu đó, thân thể vốn suy yếu của y liền không chịu được nữa, đổ xuống phía trước như một món đồ sứ đã nát.

Đại Thiên Cẩu đỡ lấy y.

Nghi thức kết thúc nhanh hơn họ nghĩ. Chỉ trong một thời gian ngắn, ma lực cường đại đã được thân thể Đại Thiên Cẩu hấp thụ hết. Đây không phải nghi thức hiến tế sinh mệnh, đây là cấm thuật rút ma lực.

Bây giờ trong thân thể Yêu Hồ trống rỗng, y đã trở về làm một phàm nhân yếu đuối, ma lực mạnh mẽ đã rời khỏi cơ thể y rồi.

Yêu Hồ, ngay trước mắt Đại Thiên Cẩu, biến thành một bộ xương trắng.

Mọi chuyện xảy ra quá vội vàng, động tác cuối cùng của Yêu Hồ là ngẩng đầu cố hôn môi Đại Thiên Cẩu lần cuối, "Nếu ngươi được sinh ra sớm một trăm năm thì tốt rồi."

Trong giọng y còn mang theo tiếc nuối, "Biết đâu ta sẽ yêu ngươi."

Đây là câu nói cuối cùng y lưu lại cho Đại Thiên Cẩu.

Trừ những thứ này ra, y không lưu lại cho Đại Thiên Cẩu gì cả, ngoài một bộ xương trắng trống rỗng trong lòng hắn.

Hồi cuối.

Đế quốc lại trở lại yên bình như thế, dường như không ai nhận ra sự thay đổi của Đại Ma Đạo Sư, chỉ cần ánh sáng đế quốc còn trường tồn, cuộc sống yên bình của đế quốc sẽ không bị phá vỡ.

Chỉ có quản gia hướng về phía Đại Ma Đạo Sư từ biệt, ông không nói gì, cả người lại như già thêm mười tuổi.

"Chủ nhân ta đã đi rồi, ta cũng nên đi thôi." Ông cúi chào Đại Ma Đạo Sư, người ở bên cạnh hầu hạ y nửa thế kỷ, cuối cùng cũng rời đi.

Đại Thiên Cẩu nhìn sang bên cạnh, nơi đó đặt một tấm gương lớn, đủ để chiếu ra toàn thân hắn. Người trong gương có một mái tóc dài màu bạc, khuôn mặt y tái nhợt thon gầy, đôi mắt có màu như vầng thái dương.

Đại Thiên Cẩu đưa tay ra đụng vào y, người trong gương cũng đưa tay ra.

"Chúng ta vĩnh viễn không rời xa nhau."

Đại Thiên Cẩu tiến tới gần chiếc gương, nhẹ nhàng hôn lên môi người trong ấy. Hắn thấy người trong gương nhẹ nhàng mỉm cười với hắn.

-----

Biên tập bộ này hơi tốn nước mắt. Mình làm một lèo từ sáng đến tối. Ban đầu vốn là do chán công việc, nên định ngồi edit một chút : )) ai ngờ làm rồi không dứt ra được. Cho tới khi edit tới chương 5 thì Spotify shuffle tới bài Nghĩ Về Em của Quách Đỉnh (hay lắm :) ), cảm giác của mình khi ấy... Nó tê tái làm sao. Thế là từ lúc đó, mình vừa replay bài ấy, vừa gặm nhấm từng câu từng từ của bộ này. Thật ra, mình không thích cái kết này lắm, ít ra là, mình không thích việc Đại Thiên Cẩu sống trong nhân dạng của Yêu Hồ, chuyện ấy với mình quá tàn nhẫn.

Mình phải gõ một lèo cho xong bộ truyện, có lẽ sẽ phải beta lại một lượt nữa, nhưng bây giờ mình đang vô cùng đau lòng. Nhất là tới đoạn Yêu Hồ nói, người ấy xuất hiện rồi, chỉ là muộn mất một trăm năm. Hay là khi y rướn người hôn môi Đại Thiên Cẩu lần cuối. Tới tận khi ấy, y vẫn chỉ lưu lại cho Đại Thiên Cẩu một câu "biết đâu". Y còn chẳng dám đối mặt với tình cảm của mình nữa.

Yêu Hồ của chị Tu Hoa Ngộ sao mà tàn nhẫn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro