Chương 3
"Ngài lại uống say rồi à?" Đại Thiên Cẩu mặt không đổi sắc kéo Yêu Hồ đang bám dính trên người xuống.
Hắn đặt Yêu Hồ lại trên giường, tiếp tục xẻ nhỏ miếng thịt ra rồi đưa tới miệng Yêu Hồ, "Tuy ta tự thấy tinh thần của mình cũng khá dẻo dai, nhưng chuyện vừa ngẩng đầu đã thấy sư phụ biến thành xương khô không cần có lần thứ hai nữa đâu."
Yêu Hồ cắn một miếng thịt gà nướng mật ong, lớp da được nướng cháy sém, đưa vào miệng lại tươi ngon mọng nước, là mùi vị mà Yêu Hồ thích nhất.
Đại Thiên Cẩu chỉ muốn dùng đồ ăn chặn miệng vị tổ tông này.
Nhưng hy vọng của hắn không được đáp lại, cặp mắt phượng của Yêu Hồ như sóng biếc lưu chuyển, khóe miệng khẽ nhếch lên, "Ngươi không tò mò bí mật trường sinh của ta à? Ngươi cũng là Ma pháp sư, hẳn là hiểu được cái giá phải trả rất lớn."
"Không có hứng thú." Đại Thiên Cẩu dứt khoát trả lời.
"Ta đây không phải là không đoán được, ngươi biết sự thật về cách kéo dài Sinh.Mệnh của ta rồi nhỉ?" Yêu Hồ nghiêng đầu cười khanh khách.
"Nhất Mục Liên, Hoang, Tửu Thôn, Tỳ Mộc. Bọn họ không hy sinh trên sa trường đâu, mà là bị ta nuốt vào bụng, hóa thành chất dinh dưỡng nuôi ta cả đấy." Yêu Hồ mỉm cười, ngón tay vuốt ve bụng mình, "Đều ở đây này."
Từng cái tên được xướng lên, Yêu Hồ nhìn thấy rõ ràng vẻ mặt kinh ngạc của Đại Thiên Cẩu.
"Xem ra là họ không nói cho ngươi biết rồi." Yêu Hồ kết luận.
Đại Thiên Cẩu không biết Yêu Hồ nói thật hay không, tầm mắt không tự chủ nhìn tới bụng của Yêu Hồ.
Khuôn mặt gầy gò diễm lệ của Yêu Hồ còn vương nét cười, cực kỳ giống một cây hoa hồng quyến rũ, dưới gốc còn chôn bộ xương khô.
Trực giác nói cho hắn biết, Yêu Hồ không nói dối.
Nhưng Yêu Hồ cũng không tính tâm sự với hắn thêm, y như là mất hứng rồi, sắc mặt lạnh băng, "Ta mệt rồi, ngươi cút ra ngoài đi, bây giờ chạy còn kịp đấy."
Đại Thiên Cẩu đời này còn chưa gặp ai vui giận thất thường như vậy.
"Ta không chạy, nếu ta đã cam tâm tới đây, thì cũng đã chuẩn bị trở thành chất dinh dưỡng cho ngài rồi."
Đại Thiên Cẩu thản nhiên bái Yêu Hồ một cái rồi lặng yên lui ra ngoài.
Yêu Hồ nhìn cánh cửa khép lại, lại quay sang nhìn ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ trong suốt chiếu vào phòng, y giơ tay lên, làn da nhẵn nhụi được bảo dưỡng kỹ càng rực rỡ dưới nắng vàng.
"Hai mươi tuổi, vẫn còn là trẻ con thôi." Y lầm bầm, đôi mắt vàng như thái dương thiêu đốt, sáng lên dị thường.
-
Cái ngày được chọn làm đồ đệ của Yêu Hồ, là ngày khó quên nhất trong đời của Đại Thiên Cẩu.
Cuối cùng hắn cũng có thể tới gần người mà hắn vẫn luôn kính ngưỡng, tới gần bóng lưng trước nay chỉ có thể đứng xa xa mà nhìn, tới gần người vẫn luôn xuất hiện trong giấc mộng của hắn.
Nỗ lực nhiều năm như thế, liều mạng đoạt hết thành tích ưu tú nhất, trở thành ma pháp sư, chỉ để gần người ấy thêm một chút.
Hắn nguyện ý quỳ rạp trước y, trở thành nô bộc của y.
Dù phải bỏ mạng.
Hắn còn nhớ rõ, đó là một buổi chiều mây cao gió lộng, hắn ngồi trong phòng làm việc của viện trưởng, hay tin Đại Ma Đạo Sư không còn bao nhiêu thời gian nữa.
Đại Ma Đạo Sư được xưng tụng là ánh sáng đế quốc, trải qua bao năm rộng tháng dài, thân thể đã tổn hại lắm rồi, mà sức mạnh của y lại quá cường đại, thân thể giờ yếu ớt như một món đồ sứ tinh tế, chỉ cần bệnh nhẹ thôi cũng đã muốn mạng của y.
"Ngài ấy cần một thân thể trẻ trung, khỏe mạnh." Ánh mắt sắc bén của viện trưởng xuyên qua kính mắt nhìn hắn, "Một thân thể tự nguyện có thể chứa đựng ma lực cường đại của ngài ấy."
"Con à, ta nhớ không nhầm thì trên thư con đã viết, nguyện vì Đế.Quốc mà trả giá tất thảy, bây giờ Đế.Quốc cần con cứu lấy Đại Ma Đạo Sư duy nhất của chúng ta, con có nguyện ý không?"
Giọng nói viện trưởng giống như từ một thời không hư vô nào đó vọng về.
Đại Thiên Cẩu nhìn ánh nắng rơi trên đầu ngón tay mình, trong lòng nghĩ, vì đế quốc mà nguyện trả giá tất thảy cái chó gì chứ, năm nào hắn cũng viết như thế, chẳng qua vì Đại Ma Đạo Sư luôn một lòng bảo hộ Đế.Quốc này mà thôi.
Hắn ngẩng đầu lên, nghe thấy mình nói rằng, "Con nguyện ý."
Ta không quan tâm tới thế giới này, nhưng ta nguyện ý trả giá vì người.
Sau buổi chiều đó, hắn tự nguyện trở thành đồ đệ của Yêu Hồ, trở thành vật chứa của y. Một ngày nào đó, Yêu Hồ sẽ cắn nuốt sinh mệnh của hắn, thân thể của hắn sẽ trở thành dinh dưỡng cho y.
Hắn sẽ lặng lẽ mà biến mất khỏi thế giới này, nhưng vĩnh viễn được hòa làm một với Yêu Hồ.
Đại Thiên Cẩu thoát khỏi dòng hồi ức, đôi mắt xanh lại khôi phục vẻ lãnh đạm.
Nhìn cửa phòng Yêu Hồ đang đóng chặt.
Hắn đặt tay lên cánh cửa, như đang thề ước.
"Ta nguyện vì ngài mà trao ra mọi thứ, linh hồn của ta, cơ thể của ta, tất cả đều thuộc về ngài."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro