Chương 2
Chút yếu đuối sau khi say rượu của Yêu Hồ như vết hằn trên mặt tuyết, sau hừng đông liền biến mất không sót chút gì.
Ngày thứ hai tỉnh dậy, y lại là Đại Ma Đạo Sư quen thuộc, kiêu ngạo lại tùy hứng, hoàng đế bệ hạ có đích thân tới cũng dám cãi nhau đập cửa đuổi về.
Đại Thiên Cẩu có chút ngạc nhiên nhìn vị hoàng đế xưa nay hung ác độc đoán của bọn họ đang đứng ở cửa, vẻ mặt xấu hổ, chẳng còn dáng vẻ uy phong lừng lẫy của kẻ đứng đầu, ngược lại thì có vẻ nhún nhường lấy lòng.
Nhưng cũng khó trách, hoàng đế hiện tại vốn do một tay Yêu Hồ bồi dưỡng, năm đó ngài ấy mới 12 tuổi đã bị đẩy lên ngôi vị hoàng đế, chính nhờ có Yêu Hồ ủng hộ phía sau, tuy hai người không có danh phận sư đồ, nhưng cũng có tình cảm.
Để mà so sánh ra, hắn tuy là đồ đệ bái sư hàng thật giá thật, nhưng cũng chỉ là cái hư danh, chưa bao giờ được Yêu Hồ chỉ dạy điều gì.
"Yêu Hồ, y... hôm nay có khỏe không?" Hoàng đế gõ cửa nửa ngày cũng không thấy Yêu Hồ ừ hử gì, không thể làm gì khác ngoài việc quay sang nhìn Đại Thiên Cẩu đang xem náo nhiệt bên cạnh.
Đại Thiên Cẩu trầm mặc một chút, "Sư phụ hôm qua gặm ba con gà nướng, tối có đòi uống rượu nhưng quản gia không cho."
Hoàng đế nghẹn lời, ậm ừ, "Ăn được là tốt."
Còn có thể sao được nữa? Đại Thiên Cẩu ngoài cười nhưng trong không cười, hai ngày trước còn bắt hắn bóc tôm kìa.
Từ lúc tới bên cạnh Yêu Hồ tới giờ, Đại Thiên Cẩu thường xuyên nghi ngờ năm đó mình không phải ghi danh vào học viện pháp thuật, mà là chuyên ngành bóc vỏ.
Hoàng đế gõ cửa mãi không được đành buồn bã đi về, Đại Thiên Cẩu cũng không biết ngài tới làm gì. Sang hôm sau, Yêu Hồ đưa hắn đi Tây Kính.
"Tây Kính xuất hiện số lượng lớn ma ảnh, cần xử lý." Yêu Hồ hời hợt giải thích với hắn, vung tiền như rác mà khảm bảo thạch vào pháp trận , "Chúng ta tới đó bằng trận pháp truyền tống, nhanh lên."
Đại Thiên Cẩu trong lòng yên lặng tính toán xem đi Tây Kính cần phải tiêu hao bao nhiêu bảo thạch, hắn tự nhận là xuất thân của mình không tầm thường, nhưng cũng chưa từng thấy ai lãng phí số tiền lớn như vậy, có chút ăn không tiêu.
"Số lượng lớn ma ảnh, cụ thể là bao nhiêu ạ?" Đại Thiên Cẩu hỏi, ma ảnh vốn là vấn đề gây đau đầu nhất đế quốc, bọn chúng vốn là vong linh sau khi chết đi rồi tụ lại thành ma ảnh, không chỉ có sức phá hoại cực lớn, chúng còn có thể cắn nuốt tinh thần lực của con người, cho nên ở biên cảnh nơi ma ảnh hay xuất hiện đều có quân đội trấn thủ.
Nhưng hôm nay Đại Ma Đạo Sư tự mình ra tay, hẳn là số lượng không nhỏ.
"Một vạn." Yêu Hồ lời ít ý nhiều phun ra hai chữ.
Đại Thiên Cẩu trầm mặc, một vạn, như bình thường hẳn cần một quân đoàn mới có thể trấn áp được chúng.
... Mới là lạ!
Chỉ hai chữ này thôi đã đủ để san bằng một thị trấn cỡ trung rồi đấy!
Nhìn gương mặt bình tĩnh của Yêu Hồ, Đại Thiên Cẩu rất thức thời không đi hỏi mấy câu ngu ngốc.
Chờ tới Tây Kính rồi, Đại Thiên Cẩu mới được nhìn thấy số ma ảnh, mà có thể nói là đời này khó gặp.
Ma ảnh cũng có dáng vẻ như con người, lại giống như là khói đen tụ lại, bọn chúng vẫn giữ nguyên dáng vẻ bi thảm trước khi chết, cả một đám đen thùi lùi tụ lại một chỗ, ngay cả ánh mặt trời cũng bị che khuất, không khí tuyệt vọng tràn ngập không gian.
Đại Thiên Cẩu còn cảm thấy dạ dày cuộn lên.
Ngay sau đó hắn thấy trong miệng có vị ngọt, là Yêu Hồ đút cho hắn một viên kẹo.
"Sớm muộn gì cũng phải quen thôi." Yêu Hồ nhàn nhạt nói, y đứng trên tường thành, cầm pháp trượng trong tay, lần đầu tiên có dáng vẻ của một Đại Ma Đạo Sư.
Đại Thiên Cẩu bỗng nhiên cảm thấy y thật xa lạ.
Yêu Hồ vẫn mặc trường bào trắng thêu hoa vàng sáng sớm nay đích thân hắn chuẩn bị, mái tóc dài màu bạc kia cũng là hắn sáng sớm tự tay tết lại, nhưng có lẽ do hắn đã quen với bộ dáng lười nhác ăn vạ của Yêu Hồ rồi, bây giờ nhìn vị đang đứng trên tường thành mang vẻ mặt thờ ơ nhìn ma ảnh như nhìn đám kiến hôi trước mặt, hắn không thể nào nghĩ đều là một người được.
Gió thổi tung sợi tóc của Yêu Hồ.
Y giơ pháp trượng lên, Đại Thiên Cẩu không nghe thấy tiếng y niệm chú, nhưng hồng thủy ngập trời đột nhiên xuất hiện trước mắt họ.
Một bức tường nước cao hơn mười thước nháy mắt được dựng lên chắn trước bọn họ, ngăn ma ảnh ở phía bên kia.
Đại Thiên Cẩu không dám chớp mắt.
Hắn nhìn bức tường nước khổng lồ kia sụp xuống, như một tấm thảm khổng lồ bao phủ tất cả ma ảnh đáng sợ lại.
Bọn chúng giống như giọt nước rơi vào chảo dầu sôi.
Tiếng kêu rên vang lên khắp nơi, như tiếng kêu gào thê thảm khi nhân loại chạm tới ngưỡng chịu đau của mình. Âm thanh này cứ như từ địa ngục vọng lên, bao lấy cột sống của người ta, xuyên suốt tứ chi bách hài.
Đây chính là âm thanh của ma ảnh khi bị tiêu diệt.
Một vạn ma ảnh, chỉ bằng một cái giơ tay của Yêu Hồ đã hóa thành tro bụi, thậm chí chuyện này còn chẳng được tính là kinh thiên động địa gì, vẻ mặt của Yêu Hồ vẫn nhàn nhạt như vậy, như đang xử lý một việc cỏn con chẳng đáng nhắc tới.
Lần đầu Đại Thiên Cẩu nhận ra lý do vì sao Yêu Hồ lại được xưng tụng là người thủ hộ đế quốc.
Y là ánh sáng của đế quốc này, chỉ cần có y là có thể thắng được thiên quân vạn mã.
Hắn tuy là đồ đệ của Yêu Hồ, còn trẻ đã là pháp sư bốn sao, cũng đã xưng tụng như thiên tài, nhưng khi đối mặt với tài năng tuyệt đỉnh trước mắt, thì hắn chẳng qua cũng chỉ là một hạt cát giữa các vì sao.
Đại Thiên Cẩu phức tạp mà nhìn Yêu Hồ, hắn thực sự khó có thể liên hệ vị này với kẻ uống đến say mèm ở Hồng Nhạc quán rồi khóc thầm.
Ngày đó nước mắt của y ấm áp như vậy, người trước mắt này lại lạnh lùng như khói sương.
Vẻ mặt Yêu Hồ vẫn bình thản, trước mắt y, ma ảnh đã biến thành máu loãng, y nâng cao pháp trượng, nhìn xuống bọn chúng như nhìn một bữa thịnh yến chẳng liên can gì tới mình.
"Ngươi có biết ma ảnh từ cái gì biến thành không?" Yêu Hồ đột nhiên hỏi.
"Là do những linh hồn không được yên nghỉ, bị hành hạ mà chết biến thành." Đại Thiên Cẩu trả lời.
Yêu Hồ không nói gì nữa, nhưng Đại Thiên Cẩu thấy y lại giơ pháp trượng lên.
Ngay lúc này, ma pháp bạch sắc đại biểu cho sự thanh lọc hạ xuống.
Như một bàn tay mang theo gió xuân mà tới, những vệt máu âm u của ma ảnh còn sót lại được gột rửa sạch sẽ, màu đỏ trên sa mạc như thủy triều rút đi, để lộ màu sắc vốn có của đá cát.
Âm thanh thét gào cũng từ từ tiêu tán, thay vào đó là một âm thanh vô cùng nhỏ như tiếng hoa nở, phải ngưng thần mới nghe được.
Những ma ảnh đầy oán niệm, dưới ma lực của Yêu Hồ đã được thanh tẩy.
Nhưng là người thi pháp, sợ là Yêu Hồ cũng không ổn.
Đại Thiên Cẩu nhìn gương mặt tái nhợt của Yêu Hồ, cảm thấy sư phụ của mình thật ra cũng rất đáng thương.
Hắn cũng giơ pháp trượng lên, dù không có sức mạnh của Đại Ma Đạo Sư như Yêu Hồ, nhưng cũng là Ma pháp sư bốn sao hiếm có.
"Nhiều chuyện." Yêu Hồ quắc mắt với hắn.
Nhưng chờ khi họ xử lý xong Tây Kính, hạ xuống trận mưa cuối cùng, Yêu Hồ mềm nhũn ngã vào lòng Đại Thiên Cẩu.
"Chỉ là ma lực bị tiêu hao trong chốc lát mà thôi." Yêu Hồ mặt mày phờ phạc vẫn bình tĩnh cho thuốc vào miệng, "Đừng làm như trời sập thế."
Đại Thiên Cẩu cũng không buồn cãi nhau với y, chỉ là tới khi quay về cung điện Đại ma đạo, hắn vẫn không buông Yêu Hồ ra.
Thật ra hắn biết, Yêu Hồ tuy có gương mặt thiếu niên, nhưng cũng đã trải qua bao bận phong sương, chỗ nào còn cần hắn phải thương tiếc.
Có lẽ là do gương mặt này của Yêu Hồ quá lừa tình. Khuôn mặt nho nhỏ núp sau vạt áo, sắc mặt trắng bệch, đôi môi chẳng có chút màu máu nào, liếc nhìn qua lại giống như mỹ nhân từ băng tuyết, chỉ chút ấm áp cũng đủ làm y tan chảy.
Đại Thiên Cẩu nhìn y, không kìm được mà mềm lòng.
Hắn ôm Yêu Hồ vào phòng, thuần thục thay vớ cho y, lấy khăn sạch lau mặt cho y rồi mới thả người vào trong chăn.
Làm xong rồi, thức ăn hắn kêu người chuẩn bị cũng được đưa tới, hắn đưa cho Yêu Hồ ly nước trái cây rồi cam chịu ngồi bên cạnh bóc quả hạch đào cho y.
Yêu Hồ kinh ngạc nhìn ly nước trái cây trong tay, uống thử một ngụm, rất ngọt, y vốn không thích vị chua.
"Sao ngươi lại tranh việc của quản gia rồi." Yêu Hồ giọng mềm nhũn chỉ trích hắn.
Đại Thiên Cẩu đến mí mắt cũng lười nâng lên, "Nếu không phải do ngài khó hầu hạ quá làm quản gia không yên lòng thì ông ấy đã từ chức từ sớm rồi."
Yêu Hồ nghẹn họng rồi lại ngoan ngoãn ăn quả hạch được Đại Thiên Cẩu đưa tới tận miệng.
Y không an phận, thò tay túm mái tóc dài vàng nhạt của Đại Thiên Cẩu, "Ta tưởng rằng ngươi ghét ta cơ."
Đại Thiên Cẩu đưa một miếng thịt nướng non mềm qua, "Ta ghét người thật mà."
Đại Thiên Cẩu nói được nửa câu liền liền bị dọa sợ tới biến âm.
Yêu Hồ trước mắt không biết từ lúc nào biến thành một bộ xương khô, cứng đờ nằm trên gối đầu đỏ thắm, mái tóc dài bạch sắc vẫn mềm mại mà rối tung ở xung quanh.
Trong nháy mắt, Đại Thiên Cẩu cảm thấy huyết dịch toàn thân mình đều cứng lại.
Hắn run run đụng vào bộ xương khô kia, vẫn mang hình thể thiếu niên, dịu ngoan rúc trong chăn mềm.
"Không thể nào..." Đại Thiên Cẩu nghe được tiếng tim mình đập bang bang kinh hoàng, hắn lấy pháp trượng ra, không kịp nghĩ gì, chỉ muốn thi triển pháp thuật trị liệu.
Chưa kịp nháy mắt.
Không thấy bộ xương khô nào nữa, Yêu Hồ vẫn ngồi đó, khuôn mặt gầy gò xinh đẹp, đôi môi hồng hào, đôi mắt vàng óng sáng ngời ngậm ý cười.
Đại Thiên Cẩu nhận ra, bị chơi xỏ rồi.
Hắn còn chưa kịp nổi giận, đã nghe Yêu Hồ nói.
"Rất kinh ngạc à?"
"Có thể đó mới là bộ dáng thực sự của ta."
Yêu Hồ cười đến mặt mày cong cong, vốn đã là tuyệt sắc nhân gian, y cười rộ lên khiến khóe mắt đuôi mày đều nhuốm phong tình, nhưng y nói với Đại Thiên Cẩu rằng, "Ta lẽ ra nên biến thành một bộ xương khô chôn trong lòng đất từ lâu rồi."
Lửa giận của Đại Thiên Cẩu còn chưa kịp nhen đã tắt.
Yêu Hồ giơ tay sờ sờ mặt mình, "Thật là làm người ta chán ghét, hơn một trăm năm, ngày nào tỉnh lại cũng phải nhìn gương mặt này."
"Mãi mãi không có nếp nhăn, không có tóc hoa râm, mắt không mờ, giọng cũng không đục."
"Đúng là làm cho người khác ước ao phải không, còn có thể mê hoặc thiếu niên như ngươi." Yêu Hồ nhẹ nhàng cười, y giống như một yêu tinh xinh đẹp, nhích lại gần Đại Thiên Cẩu, "Nhưng nhìn ta đi, bộ xương khô kia mới là bộ dáng thực sự của ta."
Đại Thiên Cẩu không biết y có ý gì, nhưng hắn chán ghét vẻ mặt của Yêu Hồ lúc này.
Yêu Hồ vươn tay xoa lên mắt Đại Thiên Cẩu.
"Muốn biết bí mật trường sinh của ta không?" Yêu Hồ hỏi.
Đại Thiên Cẩu không nói gì.
Yêu Hồ cũng không cần hắn trả lời.
"Ta chính là con quái vật ăn người khác mà sống đấy."
Yêu Hồ thì thầm vào tai Đại Thiên Cẩu.
Mà ngươi, cũng là thức ăn của ta.
Yêu Hồ khẽ khàng hôn lên vành tai của Đại Thiên Cẩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro