Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tobi từng được Deidara tặng một chiếc máy quay vào sinh nhật của em. Em rất thích nó, ngay lúc nhận, em nhảy cẫng lên rồi chạy khoe với mọi người như là một đứa trẻ.

Mỗi ngày em đều bật lên và quay tầm ba đến năm phút.

Em đưa chiếc máy quay lên cao để có thể lấy ảnh được cả hai người.

- Senpai senpai, Tobi yêu senpai!

Mỗi cảnh là một người, nhiều nhất là dành cho Deidara. Ban đầu họ cảm thấy nó khá phiền phức, nhưng rồi cũng quen mà không để tâm đến nữa.
Ngoài ra, mỗi lần quay Deidara, em còn hỏi thêm một câu.

- Nếu thời gian sống của Tobi còn 61 ngày, senpai sẽ làn gì cho Tobi?

- Nổ chết nhà ngươi!

Luôn là như thế, nhưng càng ngày con số lại càng giảm đi một đơn vị. Deidara đã bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.

Lần này Tobi lại tiếp tục quay, nhưng em không quay tất cả mọi người, em bật cái máy quay lên, tự quay bản thân mình với bộ dạng không mặt nạ, với cái giọng trầm thật của em. Sau đó lại như thường ngày mà đi bày tỏ lời yêu thương.

- Deidara-senpai, Tobi yêu senpai!!!

Em hét lớn, lớn đến nỗi muốn đâm thủng màng nhĩ người kia, anh ta vẫn cáu gắt như thường, vẫn la mắng em như thường.

Rồi một ngày, anh ta tức giận,  Deidara đập cái máy quay đó.

- Thôi ngay Tobi! Quá ồn, quá phiền! Ngươi không thể im lặng một chút nào được à?

Deidara giận dỗi bỏ đi, để lại em đang trầm ngâm nhìn cái máy quay vỡ nát, em nhặt nó lên, dưới lớp mặt nạ bắt đầu rưng rưng, Tobi không nói gì nữa, mặc kệ Konan và vài người khác an ủi, em im lặng mà đi lên căn phòng của mình.

Qua một đêm, hai đêm, em cố gắng sửa cái máy quay, may mắn là sửa được rồi. Tình trạng sức khỏe vốn đã tệ, nay còn tệ hơn. Từng cơn ho mạnh liên tiếp, máu cũng không ít trên những mảnh khăn giấy được vo tròn vương vãi trên sàn. Zetsu đã khuyên ngăn, nhưng thật chất nó cũng chỉ là lời an ủi, cái mạng nhỏ của em không còn duy trì được lâu nữa. Đã định trước từ lâu rồi....

Deidara cầm chiếc máy quay, ngồi xem đi xem lại từng đoạn phim. Đến phân cảnh ngày thứ 58, anh bất ngờ vì trước ống kính trong đoạn phim là Tobi, nhưng với gương mặt và giọng thật của em.

Em kể lại quá khứ của mình, kể cách em hi sinh để cứu bạn mình. Rồi kể lần đầu gặp mọi người và lần đầu yêu anh.

Sau đó lại nó về tình trạng của mình. Năm xưa khi em được Madara cứu, cuộc cấy ghép tế bào của Hashirama không may mắn như mong đợi, đây hoàn toàn là cuộc phẫu thuật thất bại. Nên dự đoán em chỉ sống thêm được có 17 năm là cùng. Không sao, đó cũng là một khoảng thời gian dài. Nhưng tế bào được cấy càng ngày ăn mòn lấy em. Mỗi đêm phải chịu cơn đau thấu từng xương tủy.

Aa mẹ nó chứ, càng kể em cành thấy bản thân mình thảm hại như thế nào, cuộc đời em sóng gió biết bao.

Tay anh run run, nước mắt anh không ngừng rơi, anh hối hận. Đúng, Deidara hối hận vì đã không đáp lại tình yêu ấy, anh có yêu em, nhưng anh lại chối bỏ tình cảm mình đối với em.

Em đến với chúng tôi như một mặt trời. Em đối xử với chúng tôi như ánh nắng ấm áp.
Rồi em lại ra đi, để lại chúng tôi chìm vào ngày đêm u ám như trước.

Konan đã khóc rất nhiều, cô ấy còn không nỡ buông tay em nữa cơ, nắm thật chặt, cô sợ em biến mất như người bạn cũ của mình.

Deidara ôm cái máy quay cùng chiếc mặt nạ của em vào lòng, anh quỳ trước ngôi mộ của em rồi liên tục xin lỗi.

Đáng lẽ ngày hôm ấy chúng ta quan tâm đến em, em đã nài nỉ chúng ta ở nhà cùng với em. Nhưng vì cuộc chơi, niềm vui. Chúng tôi từ chối. Nào ngờ, đó là lần cuối cùng chúng tôi được thấy bóng dáng của em, được nghe cái giọng cao mỏng ấy.

- Xin chào senpaiii!!!

Em tiếp tục quay, đến cái ngày cuối cùng, em cất những đoạn phim này và chiếc máy quay vào một cái hộp nhỏ rồi nhét sâu vào gầm giường, hôm nay căn cứ trống vắng không còn một người. Họ đã cùng nhau đi chơi rồi. Zetsu hồi đầu còn không chịu đi cơ, lôi kéo lắm mới miễn cưỡng đi theo.

Dọn dẹp phòng thật gọn gàng, sáng sủa.
Em nằm ngay ngắn trên chiếc giường nhỏ của mình, chiếc mặt nạ vẫn đeo, che đi cái sự úa tàn trên gương mặt mình. Em nhắm mắt lại để chuẩn bị cho một giấc ngủ thật dài. Từng khoảnh khắc trong cuộc đời em chạy qua như một cuốn phim, đau buồn, vui vẻ, tuyệt vọng rồi lại hạnh phúc.

Zetsu sau khi về thì lớn tiếng gọi em, 1 tiếng, 2 tiếng rồi 3 tiếng. Không thấy em hồi đáp. Zetsu bắt đầu lo lắng, giọng của gã không còn vững nữa, nó run run rồi lắp bắp. Khi gã vào phòng em, thấy em đang nằm yên giấc, tia hi vọng bắt lóe lên..... Tắt, hi vọng tắt rồi, em đã ra đi rồi. Gã hoảng loạn kêu tên em liên tục. Sau đó là Deidara, anh như chết đứng, một lời cũng không thể phát ra nữa.

- Này Tobi! Tobi mau tỉnh dậy, tôi không đùa đâu.... Mau tỉnh dậy đi Tobi.... Làm ơn, Obito mau tỉnh dậy đi...

Muộn màng quá rồi.......

__
                                                      END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro