Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

44. Nước mắt Sơn Thù Du (5)

Tất cả chi tiết liên quan đến Luật pháp đều không đúng với đời thật, chỉ được xây dựng phù hợp với tình huống truyện.

"Cố lên nhé! Cả Cheonsan đang dõi theo cậu đấy!''

Gong In Suk đặt tập tài liệu lên mặt bàn gỗ, vươn tay vỗ lên vai người em hậu bối đang không giấu được vẻ lo lắng trên gương mặt. Hôm qua nguyên ban lãnh đạo công ty đã đích thân mời anh cùng Lee Chan dự bữa cơm thân mật ở một nhà hàng vô cùng nổi tiếng, cốt cũng là muốn trò chuyện giãn dịu tinh thần hai người trước phiên tòa đặc biệt quan trọng này.

Đối với riêng Cheonsan mà nói, phiên tòa hôm nay có sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới bộ mặt của công ty. Nói nôm na bộc trực ra thì phía thân chủ của họ đã bỏ ra một khoản tiền không hề nhỏ để thuê luật sư bào chữa, còn cái chính là dân chúng đặc biệt quan tâm khi phiên tòa lần này có sự góp mặt của Park Seol Ji.

Lee Chan gượng cười đáp lại anh, đoạn dang tay ra để người thư ký khoác lên vai cậu tấm áo choàng của luật sư đầy kiêu hãnh. Phiên tòa lần này sẽ quyết định sự nghiệp của cậu nở hoa hay bế tắc, dù có sợ hãi hay chênh vênh vẫn phải tiếp tục bước đi. Không có cơ hội quay đầu lại nữa.

Ji Ji theo dòng người tiến vào trong phiên toà, em chọn ngồi bên hàng ghế của đội chú Chan, chỉ đơn giản vì đứng từ góc này em có thể dễ dàng thấy chú nhất.

"Chú Chan cố lên!"

Em đột ngột hét lớn, biết bao nhiêu người quay lại nhìn nhưng cô bé không thấy ngại. Chú Chan của Ji Ji mặc áo choàng phồng phồng của luật sư trông ngầu lớm cô chú ơi, thêm cái đũa phép nữa là thành Harry Potter rồi.

Lee Chan nghe thấy tiếng cổ vũ của bé con thì viền môi vô thức vẽ lên một nụ cười. Trong lòng cậu giờ đây miên man những cảm xúc không tên vô cùng mâu thuẫn, bỗng dưng một phút giây nào đó, cậu chỉ ước mình chưa từng thi vào trường Luật thì hơn.


Phiên toà diễn ra đầy căng thẳng đúng như dự tính của mọi người. Bầu không khí trong phòng dần nóng lên theo từng nhịp búa của ngài thẩm phán. Bên phía chú Chan của Ji Ji không ngừng đưa ra những lý lẽ dẫn chứng vô cùng đanh thép, chứng tỏ đẳng cấp công ty Luật hàng đầu xứ sở Kim Chi không phải tự xưng. Đặc biệt là Lee Chan tuy được giới chuyên môn đánh giá là so về trình độ với Park Seol Ji thì vô cùng kệch cỡm. Nhưng nhìn cách cậu vô cùng bản lĩnh trở thành cánh tay phải đắc lực giúp luật sư Gong làm chủ phiên toà thì người ta mới thấy thấm nhuần câu nói chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Bên phía Park Seol Ji cũng không vừa. Cô luật sư trẻ tài năng một mình một chiến tuyến, gan góc ngang tàng như một đóa hồng thép trước bão giông. Nếu xét về mặt bằng chứng và lý lẽ rõ ràng yếu thế hơn bên Cheonsan rất nhiều nhưng cô cũng không ít lần khiến đối thủ im lặng. Park Seol Ji một lần nữa khiến cánh nhà báo phải tốn mực vì tài hùng biện đỉnh cao của mình, chứng minh đẳng cấp của thủ khoa trường Luật - ngay từ khi còn là tân binh đã được rất nhiều công ty Luật săn đón.

Báo chí truyền thông theo dõi phiên toà đều đưa ra bình luận đây là lần đầu tiên người ta thấy Park Seol Ji nhiệt huyết đến thế. Mặc dù cả tòa lẫn Juwon không chỉ định, Baek Kyung Ho cũng không hề ngỏ ý nhưng Park Seol Ji vẫn làm trọn vẹn trách nhiệm của một người luật sư. Dù thiếu thốn bằng chứng vì thân chủ không hợp tác nhưng cô vẫn biết cách cân bằng thế trận, thậm chí còn nghiêng hẳn về phía mình. Nhiệt huyết tới nỗi như thể hôm nay là ngày cuối cùng được ra tòa của cô vậy.

Ji Ji đưa mắt nhìn hai bên đấu trí không biết mệt, tự dưng chú ý tới bóng lưng cô đơn ngồi trước vành móng ngựa. Bác Hổ Trắng từ đầu tới cuối phiên toà chỉ trả lời có hoặc không trước câu hỏi của thẩm phán, không buồn ngẩng lên theo dõi xem luật sư bào chữa đang cố hết sức bảo vệ cho quyền lợi của mình như thế nào.

Bác Hổ Trắng cụp mắt buồn rầu, thỉnh thoảng lại vô thức miết lên cổ tay trái đầy đau xót. Ji Ji biết còng số tám không thể giam giữ được tâm hồn của bác, tâm hồn của người cha có con bị chết oan.

Ngay khi thế trận dần trở nên ngã ngũ, Park Seol Ji hùng hồn đứng dậy giao nộp bằng chứng mà cô coi như quân át chủ bài của cuộc chơi lần này. Thứ mà cô tin chắc bên phía Cheonsan khi nhìn thấy sẽ bẹp dí dưới chân mình, không còn lời bào chữa, bất đắc kỳ tử.

"Kính thưa Hội đồng xét xử, tôi nghĩ ngài cần xem qua bài báo này trước khi đưa ra bản án cuối cùng cho thân chủ của tôi."

Cô mạnh mẽ tiến về phía trước, trên tay là một tờ báo giấy cũ sờn như thể đã được chủ nhân cất giữ từ rất lâu. Không ai biết lý do vì sao cô lại có tờ báo này, cũng không ai hiểu tại sao luật sư Park phải chờ đến tận cuối phiên toà mới tung ra bằng chứng chốt hạ cho tốn thời gian.

"Đây là bài báo của nhà báo Kwon Tae Hwan viết ngày 28/7/19xx, đăng lần đầu trên tờ Nhật báo đời sống ngày 30/7/19xx. Chúng đề cập đến vụ án cướp tiệm vàng tại Namjung-dong hai mươi tám năm về trước, con số thương vong về người là bốn người lớn và hai trẻ em. Trong báo cáo điều tra thì hung thủ đã bị bắt giữ sau hai ngày bỏ trốn, tuy nhiên lại được thả sau một tuần tạm giam không rõ lý do? Cùng lúc đó bài báo của nhà báo Kwon Tae Hwan cũng bị toà soạn gỡ một cách bí ẩn?"

"Tôi cứ nghĩ đầu mối điều tra của mình đã tịt ngóm thì trong cái rủi lại có cái may! Tình cờ thay trong sơ yếu lý lịch của nạn nhân mà bên công tố cung cấp cho tôi có đề cập đến một điều, nạn nhân Kim Jae Kyung đã từng bị cảnh sát triệu tập điều tra năm ba mươi mốt tuổi. Trùng hợp với thời điểm xảy ra vụ án, hai mươi tám năm trước."

"Tôi chưa hiểu ý luật sư Park. Cô có thể trình bày rõ hơn không?" Thẩm phán nói vào mic.

"Ý tôi là.." Park Seol Ji bước lên một bước, cánh tay chỉ thẳng về phía đối thủ. "Con gái của thân chủ tôi - ông Baek Kyung Ho cũng là một trong số những nạn nhân thiệt mạng tại thảm án năm đó..."

''Cô Baek Areum cùng hàng loạt người dân vô tội khác đã chết thảm trong cái ngày mà đáng nhẽ ra họ phải được vui vì làng mở hội. Dấu vân tay trên tủ kính cửa tiệm vàng bạc đã tố cáo Kim Jae Kyung cùng đồng phạm của hắn chính là hung thủ trong vụ án, vậy thì tại sao cảnh sát lại đình chỉ điều tra và thả người không lý do như vậy chứ?''

"Ngài thẩm phán, liệu ngài có còn tin vào những lời trí trá nói đây là một sự trùng hợp không? Khi chúng ta đang sống trong kỉ nguyên của nhân quyền, con người không ngừng đứng lên đòi lại công lý nhưng kẻ thủ ác thật sự chưa một lần bị phơi bày ra trước ánh sáng?"

"Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát, sau vụ án này tôi không dám tin vào câu nói ấy nữa. Những sáu sinh mạng vô tội, trong đó lại có con gái mình. Ngài không chỉ là thẩm phán, đứng trên cương vị là một người cha, liệu ngài có cảm thấy căm phẫn và mất niềm tin vào pháp luật không?"

Park Seol Ji hùng hồn lên tiếng, giọng cô đanh thép như thét ra lửa nhưng hai cầu mắt lại rưng rưng. Nước mắt vô thức chảy ra từ khoé mi cay, Baek Kyung Ho nắm chặt lấy hai bàn tay mình, bờ vai to lớn của ông không ngừng run lên.

Cả hội trường sau khi nghe phần phát biểu của Park Seol Ji thì lặng hẳn đi, bao gồm cả Bồi thẩm đoàn. Những người biết về vụ án năm đó không nhiều, cũng bởi nó đã xảy ra quá lâu và lại nằm trong vùng hoang vu hẻo lánh nên ít ai chú ý tới. Nhưng phần thể hiện của Park Seol Ji quá đỗi xuất sắc khiến ai nấy đều bắt đầu tưởng tượng đến thất bại thảm hại của Cheonsan. Bởi vì bây giờ luật sư Gong đại diện cho bên phía Kim Jae Kyung cũng đã chết trân không biện hộ được điều gì. Chính Park Seol Ji đã nộp lên tòa bản hồ sơ vụ án đã bị đình chỉ điều tra hai mươi tám năm trước mà cô đã phải rất khó khăn mới kiếm lại được, quả nhiên một trong số những dấu vân tay của toán cướp hoàn toàn trùng khớp với ông Kim.

Park Seol Ji được thẩm phán mời lại về chỗ của mình, nét mặt của Bồi thẩm đoàn đã có sự xao động mạnh sau bằng chứng của cô đưa ra. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, khẽ cúi đầu rồi quay trở lại chỗ ngồi của mình. Trước khi bước qua vành móng ngựa, ánh mắt cô len lén nhìn chỏm tóc hoa râm của Baek Kyung Ho nãy giờ cứ cúi xuống như phải tội mà trong lòng dâng lên cỗ đau xót khôn nguôi.

Hai mươi tám năm, ông ấy đã phải chịu đựng nỗi đau ấy lâu quá rồi!

Những tưởng Park Seol Ji sẽ thành công dẫn dắt vụ kiện tụng tới phiên toà thứ hai thì Lee Chan từ phía sau đột ngột đứng dậy xin quyền phát biểu từ thẩm phán.

Từ đầu tới cuối phiên toà cậu chỉ giữ vững vai trò trợ lý cho luật sư Gong, thỉnh thoảng sẽ lên phản biện lại những câu hỏi dẫn dắt của Park Seol Ji chứ tân binh khủng long của Cheonsan chưa có phút giây toả sáng thật sự.

Kwon Ji Ji đưa mắt nhìn chú Chan không giấu được sự bất ngờ lẫn chờ mong, bỗng dưng nhớ lại tờ bút ký của ông nội mà em mới nhờ ba gửi tối qua cho chú. Hai tay em chắp lại như cầu nguyện, chỉ hi vọng chú sẽ làm được như những gì em ủy thác.

Công lý sẽ luôn chiến thắng, người có tội phải đền tội tương xứng với những gì mình đã làm ra.

"Kính thưa Hội đồng xét xử, ban nãy luật sư Park có đề cập đến vụ án cướp vàng bạc hai mươi tám năm về trước, bằng chứng cô ấy đưa ra là tờ Nhật báo đời sống của toà soạn Gongsan cũng được phát hành cùng thời điểm."

"Những lập luận của luật sư Park quả là vô cùng sắc bén, tôi rất đỗi cảm phục tinh thần ấy..." Cậu nhếch môi nói mát mẻ. "Bởi hiếm có ai chỉ bằng lời nói lại có thể dễ dàng đổi đen thành trắng như chị!"

Cả khán phòng liền nổi một cơn sóng xôn xao, ai nấy đều trở nên hoang mang tột độ. Đồng tử Ji Ji chợt mở to, dường như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Em thình lình ngẩng đầu dậy, cõi lòng như vỡ tan theo từng lời phản biện lạnh lẽo của chú Chan.

''Không thể nào...''

Lee Chan tiến lên một bước, trên tay là một tờ giấy đã được chuẩn bị sẵn.

"Bài báo được đăng tải ngày 30/7/19xx, đã bị gỡ vào ngày 31/7/19xx với lý do thông tin chưa được kiểm duyệt. Trên tay tôi là bản tường trình cũng như lời xin lỗi của toà soạn Gongsan về bài báo đó. Nhà báo Kwon Tae Hwan tuy có đi cùng đoàn nhưng không hề có tên trong đội hình đi lấy tin trong vụ án. Chính ông Lee Sung Goo, nhà báo đưa tin chính đã khẳng định với chủ toà soạn rằng ông Kwon Tae Hwan không hề đi cùng mà tách đoàn khi vụ án xảy ra..."

''Thôi thì trăm nghe không bằng một thấy, tôi có bằng chứng chứng minh những lập luận của bản thân là sự thật.''

Luật sư Lee quay trở lại bàn, rút ra chiếc điện thoại trong cặp táp. Cậu nhanh chóng kết nối điện thoại với máy chiếu trước tòa, ngón tay cậu lạnh băng, cứng đờ nhưng lý trí không cho phép bản thân được dừng lại.

Lee Chan không còn cơ hội dừng lại nữa.

''Tối qua, tôi đã được con trai của nhà báo Kwon Tae Hwan gửi ảnh chụp tờ bút ký mà ông đã viết hai mươi tám năm về trước. Quý tòa và mọi người có thể thấy nhà báo Kwon đã khẳng định mình không hề tham gia vào quá trình đưa tin mà chọn quay trở lại nhà trọ nghỉ ngơi sau vụ án. Chính vì điều này nên khi số báo của ông được đăng lên đã bị tòa soạn gỡ ngay sau đó một ngày, vì lý do thông tin chưa qua kiểm duyệt.''

"Tôi không thấy luật sư Park đề cập đến vấn đề này, trong khi nó được dễ dàng tìm thấy trên cổng thông tin của toà soạn Gongsan... Tại sao thế?"

Cổ họng cậu chát đắng, bàn tay siết lại thành quyền ngăn cho cảm xúc không thoái trào ra bên ngoài.

''Vụ án cướp tiệm vàng hai mươi tám năm về trước đã bị sở cảnh sát đình chỉ điều tra vô điều kiện. Thứ lỗi cho tôi khi nói điều này, kể cả giả sử thân chủ của tôi có thật sự là hung thủ của vụ án đó đi chăng nữa thì ông ấy cũng đã qua đời, cơ quan điều tra không có quyền khởi tố hình sự với hành vi gây nguy hiểm cho xã hội đối với người đã chết.''

''Quay trở lại hiện tại, để cho dễ hiểu thì việc chị sử dụng thông tin trong hồ sơ của một vụ án đã bị đình chỉ điều tra làm bằng chứng trước tòa là một điều vô nghĩa bởi không có ai đứng ra xác thực cho điều đó cả. Đương nhiên tôi nghĩ hành động này sẽ không thể quy thành tội nhưng việc chị dùng bài báo với thông tin chưa được kiểm duyệt làm bằng chứng kết tội thân chủ tôi thì thế nào?''

"Một luật sư tài giỏi như luật sư Park đây, tôi không tin chị có thể quên Điều 272 Bộ luật Hình sự 20xx: Người đăng tải, lan truyền thông tin sai sự thật, bịa đặt, chưa được kiểm chứng sẽ bị xử tội với mức hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù đâu nhỉ?''

Chan lạnh lùng quay sang, như đối chất với khuôn mặt cứng đờ của luật sư Park. "Mà có khi tôi nghĩ chị quên thật đấy! Vì điều quan trọng nhất chính là xác minh với thân chủ của mình chị còn quên nữa kia mà?"

Tiếng xôn xao trong khán phòng liền trở nên mạnh mẽ hơn, nhìn theo từng bước chân của Lee Chan tiến tới trước mặt tù nhân Baek. Đứng trước vành móng ngựa, chẳng mấy ai nhìn dáng hình khắc khổ của người cha mất con mà lòng không cảm thấy đau xót. Lee Chan cũng thế, thậm chí là đau hơn gấp trăm ngàn lần người bình thường nữa kìa.

Bởi ngày hôm nay, chính thức một tay cậu đã bẻ nát đi niềm tin ngây thơ của đứa cháu gái cậu luôn tự hào.

"Bị can Baek, những lập luận của luật sư Park có đúng sự thật không? Có phải con gái của ông đã bị hại trong vụ án cướp tiệm vàng hai mươi tám năm trước không?"

"Từng lời ông nói ra bây giờ đều có thể là bằng chứng chống lại ông trước toà. Xin hãy thành thật để nhận sự khoan hồng của pháp luật."

Cả khán phòng dường như nín thở trong khoảnh khắc, dường như ai nấy đều mong chờ câu trả lời từ tù nhân. Baek Kyung Ho miết lấy cổ tay trống trơn, một giọt nước mắt kín đáo rơi lên bề mặt kim loại lạnh lẽo của vòng số tám.

Ông từ từ đứng dậy đến trước vành móng ngựa, ghé miệng nói vào mic bằng tông giọng trầm khàn đã lạc hẳn đi.

"Không... Tôi không có đứa con gái nào cả..."


"Xin toà hãy công tâm xét xử, người có tội phải đền tội."


Kwon Ji Ji chết trân nhìn bóng lưng gầy không ngừng run lên của bác Hổ Trắng. Một cơn đau nhói đánh thịch một cái vào đại não cô bé con, rồi mất hồn gục ngã trên nền đá hoa cương dưới đất. Cô bé nhỏ cố rướn người lên, bắt gặp đáy mắt vô hồn của chú Chan đang chĩa thẳng vào bác Hổ Trắng như người có tội thì nhận ra không còn gì cứu vãn được nữa.

Chưa bao giờ Ji Ji cảm thấy đau đớn đến thế, em ôm chặt lấy trái tim, những câu hỏi những bức bối không tên cứ như vũ bão từ đâu bay tới cào xé tâm can cô bé nhỏ.

Tiếng gõ búa chắc nịch từ thẩm phán báo hiệu xin tạm dừng phiên toà trong nửa tiếng để hội đồng xét xử họp và đưa ra bản án cuối cùng cho Baek Kyung Ho.

Khán giả hai bên hàng ghế lẫn luật sư hai bên đều túa ra ngoài nhanh chóng để hít thở, sức nóng của phiên xử khiến cho bất cứ ai ở trong khán phòng lúc bấy giờ đều cảm thấy bí bách đến điên người.

Ji Ji nhìn theo bóng chú Chan vừa dứt tiếng búa liền xách cặp táp rời khỏi phiên toà, một cảm giác đắng nghét từ cuống họng dấy lên làm em không thể nào ngồi yên. Cô bé cảm thấy thất vọng vô cùng, giá mà em chưa từng tới đây, giá mà chú Chan không lợi dụng tờ bút ký đó để kết tội ngược lại bác Hổ Trắng.

Ji Ji cúi mặt xuống, lấy ống tay áo thấm hai hốc mắt chưa khô. Bỗng nhiên một tiếng động chói tai phía trước đột ngột phát ra khiến em giật mình ngẩng đầu dậy, nghe như tiếng vật gì đó rơi xuống sàn.

Đôi đồng tử màu nâu sẫm của cô bé chợt mở to, dường như không tin vào những gì mình đang nghe thấy.

"BA GIẾT TÔI ĐI! THÀ BA GIẾT TÔI ĐI!!!"

Park Seol Ji giận dữ gầm lên, cô rút thẳng chiếc vòng hạt cườm ném thẳng xuống trước vành móng ngựa. Mồ hôi hoà cùng nước mắt đầm đìa trên gương mặt cô luật sư trẻ, trước mặt là người đàn ông cứ lầm lũi cúi đầu không dám đối diện với chính cô, thê thảm vô cùng tận.

"Sao ba lại làm thế với tôi? Sao ba lại phản tôi?"

"Tôi đã cố hết sức để cứu ba mà? Tôi đánh cược cả thanh danh của tôi vì ba mà..."

"Ba có còn nhớ mình còn một đứa con gái là tôi không?"

Cả khán phòng rộng lớn vang lên tiếng khóc nức nở của Park Seol Ji. Cô bất lực nắm lấy bàn tay đang bị trói chặt bởi còng số tám của Baek Kyung Ho mà lay mạnh, cả cơ thể gục ngã xuống nền đá hoa cương.

Phải, Park Seol Ji chính là đứa con gái còn lại của Baek Kyung Ho. Cô là đứa trẻ năm đó chạy theo cái cáng đỏ thẫm máu của chị gái mình mà nhà báo Kwon Tae Hwan chứng kiến.

Hai mươi tám năm về trước, đã từng có một gia đình ba người sống vô cùng hạnh phúc ở Manjung-dong. Khi đó Park Seol Ji mới chỉ là một đứa bé bốn tuổi bi bô chỉ biết theo chân chị đi lễ hội dưới thị trấn, hoàn toàn không lường được đại nạn sắp xảy tới với chính mái nhà nhỏ của mình.

Đối với một đứa trẻ bốn tuổi mà nói, cái chết đối với cô chỉ đơn giản là mình sẽ biến thành ngôi sao sáng trên bầu trời. Nhưng ba của Seol Ji thì không nghĩ thế. Cô không hiểu vì sao từ ngày chị Areum không còn nữa, gầm giường nhà mình lại nhiều vỏ chai rượu bất thường. Ba của cô mỗi ngày đều đi sớm về khuya, rượu chè tan nát vì quá đau buồn trước sự ra đi của cô con gái nhỏ. Ông sống lay lắt qua ngày như một ngọn đèn trong cơn bão, mong manh, vô định, không còn mục đích sống.

Park Seol Ji đau đớn nhớ lại căn nhà trống không vào cái ngày được chú hàng xóm trở về sau buổi đi học. Ba của cô đã bỏ đi tự bao giờ, không một ai hay biết. Những vỏ chai rượu bẩn thỉu vẫn chất đầy gầm giường, còn chị Areum của cô thì vẫn mải chơi ở vùng trời nào đó.

Người dân địa phương biết chuyện thì thương tình gửi Seol Ji cho một trại trẻ mồ côi trên tỉnh, được vài tháng thì một gia đình họ Park đã tới và nhận nuôi khi biết câu chuyện đáng thương đằng sau đứa bé gái nhỏ nhắn nhưng vô cùng ngoan ngoãn.

Seol Ji có tên mới từ đó, không chỉ là cái tên mới, cô có hẳn một gia đình mới một cuộc đời mới phía trước. Gia đình hoi Park thương yêu cô bé nhỏ hết mực, cho cô ăn học đàng hoàng tới nơi tới chốn, cố gắng bù đắp những tổn thương tinh thần trong quá khứ mà cô phải mang.

Nhưng có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ biết, nỗi đau của Park Seol Ji đã lớn tới nỗi không gì có thể tả xiết được. Seol Ji không phải tiểu thư lá ngọc cành vàng, cô chỉ là một đứa trẻ bất hạnh đến từ thung lũng, dùng cả đời này để chữa lành vết thương từ thời ấu thơ.

"Ba có biết suốt hai mươi tám năm qua, tôi sợ nhất điều gì không?"

Park Seol Ji cất giọng trầm khàn, dường như đã lạc hẳn đi:

"Tôi sợ ba chết rồi... Tôi sợ phát điên khi nghe thấy có ai nói ba chết rồi."

"Hai mươi tám năm trời ròng rã, chưa có một ngày nào là tôi không đi tìm ba cả. Vì ba mà tôi phụ ơn biết bao nhiêu người cưu mang tôi, vì một người đã bỏ tôi mà tôi đã làm đau lòng những người cho tôi được sống thêm lần nữa..."

"Bảy năm trước khi tôi vừa tốt nghiệp, người ta nói tôi ba đang ở Seoul, làm chân lái xe thuê cho một công ty chở hàng gần Juwon. Ba có biết không? Tôi như phát điên phát rồ lên vậy. Tôi đồng ý vào làm cho Juwon... chỉ để đi tìm ba dễ hơn thôi..."

"Ba có biết đã bao nhiêu lần tôi đi theo ba về khu dãy tron xập xệ đó không? Ba có biết đã bao nhiêu lần tôi đút lót cho chủ nhà để người ta không đuổi ba đi không? Ba có biết đám đòi nợ từng thấy tôi thập thò trước trọ ba mà đánh tôi nhập viện không?"

"LÀM SAO MÀ BA BIẾT ĐƯỢC! BA CHẲNG BIẾT CÁI QUÁI GÌ HẾT! BA CHỈ MUỐN TRẢ THÙ THÔI!"

Park Seol Ji gầm lên, đôi mắt vằn tia máu vô cùng phẫn uất. Cô mạnh bạo cầm đống giấy tờ quan trọng mình đã dành hơn một tuần qua để điều tra lên xé nát, không còn gì, không còn gì cứu vãn được nữa rồi.

"Tôi thương ba... mà sao ba ác với tôi quá vậy?"

Những lời cuối cùng của Park Seol Ji không còn đủ sức để bật ra thành tiếng, cô vô lực gục xuống trước vành móng ngựa, cảnh tượng đau lòng đến nỗi khiến bất cứ ai nhìn thấy đều rủ lòng thương.

Baek Kyung Ho từ đầu tới cuối không dám ngẩng đầu lên đối diện với con gái mình dù chỉ là một lần. Ông nấc lên từng tiếng xót xa, cầu mắt mờ đi vì nghẹn ngào.

Bàn tay nhăn nheo in dấu thời gian khẽ đưa ra không trung, run run chạm nhẹ lên mái tóc đứa con ông hết mực yêu thương nhưng chẳng đủ sức bảo vệ.

"Ba xin lỗi con..."

"Kiếp này ba mang tội với con..."


Kwon Ji Ji lững thững bước ra khỏi phiên toà, khuôn mặt giờ đã ướt đầm toàn nước mắt là nước mắt. Em đau lòng khóc nấc lên trên đường trở về nhà, trên đầu vẫn là những cánh hoa Sơn Thù Du vàng ruộm, rực rỡ như màu nắng.

Ji Ji nắm túi kẹo trong tay, bất lực ném thẳng nó vào thùng rác bên đường. Em không còn niềm tin dành cho công lý nữa, công lý không có mắt, nếu không thì trên thế giới này đã chẳng tồn tại nhiều cuộc đời bất hạnh đến chừng này.

"Hãy làm người đúng, đừng trở thành người ít sai hơn."

Mãi đến hôm nay Ji Ji mới nhận ra, làm người đúng chỉ là một cách sống khiến ta không hổ thẹn với lòng mình. Nước mắt vẫn cứ rơi, chẳng ai muốn mình trở nên lầm lỡ, bởi lầm lỡ một lần đồng nghĩa với đớn đau một lần.

"Ji Ji..."

Ji Ji từ từ ngẩng đầu lên, nhận ra em đã về đến con phố nhà mình tự lúc nào. Dưới cái nắng ấm vàng nhạt, cuối con đường, ba nhỏ đứng đó với nét mặt lo lắng khi nhìn thấy những giọt lệ tủi hờn trên khoé mi em.

"Có chuyện gì thế? Làm sao con khóc?" Jihoon lo lắng rảo bước thật nhanh về phía con, túi đàn trên tay bị đánh rơi giữa đường cũng không khiến cậu buồn để ý.

Ji Ji nhìn những ngón tay mềm mại khẽ đưa lên lau đi giọt buồn trên mi mắt em. Sự dịu dàng thân thương quen thuộc khiến đáy lòng cô bé con càng thêm đau đớn.

"Ba ơi... con xin lỗi..."

"Ba đừng giận con nữa... ba đừng bỏ đi nha... ba đừng bỏ con được không?"

Ji Ji gục đầu lên hõm vai ba nức nở, bao tủi thân uất nghẹn cứ thế vỡ tung ra như sóng trào. Jihoon không biết con gái đã gặp phải chuyện gì nhưng theo bản năng liền ôm chặt cô bé vào lòng. Bàn tay cậu khẽ vuốt nhẹ lên tóc con, thì thầm an ủi.

"Ba về rồi! Ba về với con rồi..."

"Nín đi con, ba cho con nụ cười xinh, nên con phải cười thật nhiều chứ?"

Ji Ji càng ôm chặt lấy cổ ba nó, nước mắt đã thấm đẫm một vùng vai áo nhỏ. Cô bé tủi thân khóc nhiều đến độ chẳng biết trời trăng mây nước là gì nữa.

Bỗng dưng trước mắt em hiện ra một khoảng trời rực rỡ sắc vàng của Sơn Thù Du, cánh hoa rơi như có nắng cài lên mái tóc.

Nhẹ nhàng, luyến lưu.

Vấn vương cõi lòng người đi kẻ ở.

Là nắng của cả nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro