43. Nước mắt Sơn Thù Du (4)
"Ăn cơm thôi con gái!"
Kwon Soonyoung cởi bỏ tạp dề treo đại lên móc, đẩy một bát cơm chiên nóng tới trước khuôn mặt đang rầu rĩ của Ji Ji. Đoạn anh ngồi xuống đối diện con, nhét chiếc thìa vào bàn tay búp măng xinh xinh, cảm giác như bản thân hiểu được cô bé đang nghĩ gì.
"Sao thế? Con buồn hả?"
"..."
"Ba nhỏ chỉ giận dỗi 1-2 ngày thôi, có ba ở đây mà, con không một mình đâu con gái."
"..."
"Vẫn buồn hả?" Soonyoung cười xoà lên, dù chính lòng anh cũng đang rối bời không kém. "Nay con gái tui buồn lâu dữ ta?"
"Mai ba sẽ tới đón ba nhỏ về, ăn cơm đi con, ba lo được."
Ji Ji đưa mắt buồn rầu nhìn nụ cười mắt híp của ba lớn. Lúc nào ba cũng rất giỏi trong việc động viên em, dù ba chẳng biết em đã gây ra chuyện gì hay cảm thấy tuyệt vọng vì điều gì. Chỉ đơn giản là "ba lo được", ba từ thân thuộc ấy lúc nào ba cũng nhắc đi nhắc lại với Ji Ji, mà sao lần này em nghe thấy buồn quá.
"Ba thấy chán con không?"
"Hử? Sao lại chán? Chán là chán như nào?"
"Giống như Ji Ji chán cái hộp bút chì màu cũ ấy." Em hồn nhiên, ánh mắt phảng phất nỗi buồn. "Nó đểu lắm, lần nào gọt cũng bị gãy. Tại nó mà Ji Ji không kịp thời gian làm bài thi cuối kì môn Mĩ thuật."
"..."
"Thế ba có chán con không? Vì Ji Ji lúc nào cũng gây rắc rối, cũng bướng bỉnh, làm hai ba buồn?"
Kwon Soonyoung ngớ người ra, dường như cảm nhận được mùi chua chát nặng nề trong câu nói của con gái. Ji Ji đã từng bày tỏ sự phẫn nộ với hộp bút chì màu cũ đấy với anh, con bé ghét nó lắm, ghét cay ghét đắng. Vậy mà hôm nay anh lại thấy con so sánh nó với mình, Ji Ji không nói hẳn ra nhưng anh hiểu hẳn con bé cũng đang giận bản thân mình nhiều lắm.
"Ờm.. Cái này.." Soonyoung ấp úng vụng về, anh không giỏi trong việc tâm sự hay khuyên nhủ bất kì ai. "Ba hiểu ý con nhưng ba nghĩ mình không nên ví von kiểu thế, con gái ạ!"
"Trước khi ghét hộp bút chì màu con đã từng rất thích nó. Con nhớ không? Là con đi hiệu sách đã đòi ba nhỏ mua cho bằng được, chính tay con chọn nó."
"Dù hộp bút chì màu không biết nói, nhưng ba nghĩ nó cũng biết buồn khi không thể giúp Ji Ji kịp làm bài Mĩ thuật. Ban đầu nó được sinh ra để giúp Ji Ji hoàn thiện bức tranh một cách tốt nhất trong khả năng nó có kia mà? Ji Ji ghét nó, nhưng cũng đừng quên con từng rất thích nó."
"Ba biết Ji Ji đang cảm thấy rất tệ, cũng cảm thấy hối lỗi. Đấy là tín hiệu tốt con gái ạ! Ngay cả lúc con thấy căm ghét bản thân mình, thì con vẫn đang không ngừng sửa sai và làm việc tốt."
"Ai cũng sẽ phải mắc sai lầm để trở nên tốt hơn. Ba mừng vì con nhận ra mình sai, không chỉ ba, sẽ không có ai chán một người biết sai và thay đổi để bản thân mình tốt hơn."
Ji Ji ngước cầu mắt long lanh nhìn ba nó, sự tủi thân hồi nãy còn vấn vương trong lòng giờ đã biến đi đâu. Cô bé sau khi đã hiểu thì tươi tỉnh cầm thìa xúc cơm ăn, phía đối diện bàn ăn vẫn là nụ cười mắt híp quen thuộc.
"Đừng buồn nữa nha, nếu ba nhỏ vẫn còn giận thì ba sẽ tìm cách dỗ. Ba lo được mà."
"Không! Con cũng lo được!" Ji Ji đột ngột lên tiếng. "Con là người gây rắc rối mà, con phải lo được!!"
"Không chỉ có mình ba nhỏ! Ji Ji sẽ tự giải quyết đống hỗn độn mình gây ra."
Đầu cô bé lúc này chợt nghĩ tới chú Chan và bác Hổ Trắng. Theo như những gì Ji Ji nghe lén từ cuộc điện thoại của chú Chan với chú luật sư Gong gì đó, rõ ràng là có sự mâu thuẫn không hề nhẹ. Người ta không cho phép chú Chan điều tra sâu thêm, còn cố tình chèn ép đánh vào tương lai của chú ở Cheonsan. Nếu là Ji Ji, em sẽ muốn điều tra đến cùng để đối thủ không còn bằng chứng gì vặn lại mình được nữa. Sao họ không thấy kì cục nhỉ? Ji Ji mím môi, chuyện này đến đứa trẻ con nghe xong còn thấy bất bình mà sao người lớn lại để cho qua mắt vậy?
Bỗng dưng Ji Ji nhớ tới chiếc vòng Hổ Trắng đã đưa cho cô Seol Ji chiều nay, rõ là cùng một loại với chiếc vòng ông nội đã mua cho ba ngày bé. Ba nói chiếc vòng ấy chỉ bán ở lễ hội thị trấn dưới thung lũng ở vùng phía Tây xa lắc xa lơ, vậy thì ít nhiều nó cũng phải liên quan đến bác Hổ Trắng.
Kwon Soonyoung cười phá lên khi thấy Ji Ji lấy lại được quyết tâm nhanh chóng, lại thấy trong ánh mắt con gái mình như có lửa. "Vậy hả? Cần ba giúp gì không?"
"Ban nãy á, ba có kể cho con ngày xưa ông nội đi lấy tin ở một tỉnh nào đó phía Tây. Cái chỗ mà xảy ra vụ cướp ý..."
"Ờ ba nhớ rồi... Thì sao?"
"Ông nội còn bài báo đấy không ba?" Ji Ji hồi hộp đến mức chồm người lên cả bàn ăn. "Báo giấy thì càng tốt, không thì báo mạng cũng được."
"Khó đấy! Ba cũng chẳng nhớ nữa." Kwon Soonyoung mơ hồ nói. "Hình như nó được đăng đúng một lần đầu tiên xong bị toà soạn gỡ ngay xuống. Lâu lắm rồi Ji Ji ạ, cũng hai mươi tám năm rồi, thời đấy không có báo mạng chỉ có báo giấy thôi."
"Không thì bản thảo cũng được ạ." Ji Ji vẫn không bỏ cuộc. "Con thấy trong phòng làm việc của ông hay giữ bản thảo mấy bài ông tửng viết nữa."
"Để ba hỏi thử ông nhé? Mong là ông còn giữ." Soonyoung vừa nói vừa mở điện thoại ra nhắn tin cho ba mình. Đoạn, anh vô cùng thắc mắc trước sự nhiệt tình kì lạ của Ji Ji nhưng không tiện hỏi nữa.
Cô bé hồi hộp liếc nhìn màn hình điện thoại tối om bên cạnh ba nó, chốc chốc lại ngó sang xem ông nội đã trả lời chưa. Thực sự để mà nói khoảng thời gian chờ đợi bất cứ một điều gì đều như một cực hình với Ji Ji, bụng em lâm râm đau, mồ hôi thì túa ra hai thái dương bên trán.
Ji Ji sợ nếu bài báo đấy không còn nữa, bí ẩn về vụ án của bác Hổ Trắng cũng sẽ rơi xuống vực sâu.
Ji Ji sợ nếu bài báo đấy không còn nữa, em sẽ không còn lý do gì cứu chú Chan khỏi bị chèn ép hay phải làm những gì chú không muốn.
"Ông nội còn giữ đấy Ji Ji ạ." Soonyoung chợt reo lên giơ điện thoại lên trước mặt con, là tấm ảnh ba của anh vừa chụp lại tấm bút ký cũ mèm mình đã viết hai tám năm trước.
"Ông bảo ba là vì ông tức bài của mình bị toà soạn gỡ quá nên mới giữ lại tờ bút ký này, không chắc đến sáng mai cũng không tìm được mất..."
Ji Ji nheo mắt nhìn những dòng chữ nhỏ tí trên tờ giấy ố vàng màu thời gian. Thật may vì chữ ông nội Kwon vẫn rất đẹp nên cô bé vẫn có thể đọc được.
''Ngày 28/7/ 19xx.
Tôi cùng anh em đi một chuyến tới Namjung-dong, thị trấn nhỏ bé nằm ở thung lũng phía Tây Seoul. Ban đầu mục đích của chúng tôi là đi tìm hiểu và lấy tin về đời sống của bà con ở nơi vùng sâu vùng xa này, nhưng rồi một biến cố đã xảy tới, nó đột ngột đến nỗi khiến mọi hoạt động trong chuyến đi của chúng tôi rơi ra ngoài kế hoạch dự định.
Trong lúc còn đang mải chọn quà cho vợ và con trai nhỏ ở lễ hội trong thị trấn, tôi cùng anh Lee nghe thấy tiếng hét thất thanh cùng tiếng động lớn vang trời ở cuối đường. Một chiếc xe bán tải cỡ lớn chạy vọt qua mặt chúng tôi, bụi ở hai bên đường tốc lên như bão cát khiến mắt tôi cay xè không mở nổi. Anh Lee thì thảm hơn thế, anh bị gương xe quạt trúng đến nỗi trật bả vai. Tôi quờ quạng tìm kính dưới mặt đường rồi nhanh chóng đỡ anh dậy, bên tai vẫn văng vẳng tiếng chửi bới của anh về bọn nhãi ranh nào đó đi xe ẩu làm anh suýt què mất tay viết báo.
Chúng tôi dìu nhau tiến về phía trước, hàng quán xung quanh vệ đường đổ rạp xuống, tiếng khóc la ngày một lớn hơn. Tôi trân trân quay sang nhìn anh Lee khi thấy những cái xác bị xe cán nằm lạnh lẽo dưới đất, nhận ra tình cảnh nghiêm trọng hơn chúng tôi nghĩ rất nhiều.
Bà lão chủ tiệm vàng bạc cuối đường thuật lại chuyện vừa xảy ra cho tôi nghe, có một toán cướp gồm bốn đến năm người đàn ông cao lớn đột ngột xông vào tiệm, vơ hết vòng vèo lắc nhẫn vàng có giá trị lớn rồi nhảy lên con xe bán tải chuồn mất. Mọi chuyện xảy ra nhanh như một cái chớp mắt, ''Đường dưới thung chúng tôi thì nhỏ, chúng chọn đúng thời điểm bà con đi xuống đường xem hội mà cướp. Ác quá! Chúng nó đâm chết hàng xóm tôi rồi.'' Bà kể tôi nghe, vừa khóc vừa chỉ vào mấy thi thể xấu số.
Tôi lặng người, bên tai ù đi vì tiếng khóc thảm lẫn tiếng còi xe cứu thương của trạm xá tới. Một đứa bé gái nằm trên cái cáng đỏ thẫm máu được khiêng qua người tôi, đằng sau là một con bé khác nhỏ hơn không ngừng chạy theo xe cứu thương khóc lóc.
Chúng nó nhỏ lắm, cỡ xấp xỉ tuổi con tôi ở là cùng. Tự dưng trong lòng tôi dâng lên cỗ đau xót kì lạ, hai mắt tôi nhòe đi, bàn tay cầm bút như bị gãy. Tôi không còn tâm trạng lấy tin nữa, chỉ kịp quay sang báo anh Lee đang được người dân nắn lại vai rằng mình sẽ về nghỉ.
Đoạn đường trở về trọ dài hơn tôi tưởng, tay tôi nắm chặt chiếc vòng mới mua cho con trai ở lễ hội, nhìn cái bóng phản chiếu dưới con kênh mà như thấy lòng tôi cũng buồn nghiêng nghiêng theo con nước.
Thế là hết một kiếp người.''
Ngón tay bé xíu của Ji Ji chậm rãi di trên màn hình, đến tận dòng chữ cuối cùng, toàn thân của cô bé chợt run lên.
Bên dưới trang giấy là một nửa tờ báo đã bị ông xé ra dán vào, là danh sách những người bị thương trong vụ cướp năm ấy.
Không ngoài dự đoán, có một cái tên vô cùng quen thuộc, Baek Areum.
''Ba... Ba mau gửi cái này cho chú Chan đi!'' Ji Ji ấp úng đầy vội vã, có lẽ em cũng đang không tin được vào những gì mình vừa thấy. ''Mau lên ba, chú Chan cần nó cho phiên tòa ngày mai, không thì sẽ không kịp mất.''
''Có khi người chú Chan đang bào chữa là một trong số những tên cướp năm xưa. Bác Hổ Trắng nhất định không phải người xấu, bác ấy có lý do cho hành động của mình.''
Kwon Soonyoung cũng hơi bất ngờ trước dáng vẻ sốt sắng của Ji Ji, bỗng nhớ lại câu chuyện con kể cho mình ngoài hành lang ban nãy. Tự dưng anh thấy có một sự mâu thuẫn vô cùng.
''Tại sao?''
''Con gái của bác ấy vô cớ bị đâm chết, ba còn hỏi tại sao? Bác Hổ Trắng thương con gái mình vô cùng, con cảm nhận được điều đó, con cảm nhận được bác ấy không phải là người xấu.''
Ji Ji đột ngột gắt lên, từng lời nói ra đều chắc nịch như sách giáo khoa. Em ngước nhìn thái độ bình chân như vại của ba lớn mà cáu không chịu được, mấy cái này còn phải giải thích nữa sao.
''Bình tĩnh nghe ba nói nào Ji Ji, con gái con đứa không được trèo lên bàn như thế.'' Kwon Soonyoung thở hắt ra một hơi, níu tay cô bé lại. ''Ý ba đang hỏi là, sao con lại bắt ba gửi cho chú Chan?''
''Không gửi cho chú Chan thì gửi cho ai hở ba? Chú ấy đang câu trả lời của cái này mà?''
''Nhưng chú Chan có bào chữa cho bác Hổ Trắng của con đâu? Sao con không đưa nó cho đối thủ của chú Chan? Con đang bắt chú phản bội lại thân chủ của mình à?''
Ji Ji cau mày, lần nữa lớn tiếng. ''Thân chả chủ, chú Chan phải bảo vệ cho cái đúng chứ? Chả nhẽ trên đời có người bào chữa cho cái sai mà không thấy ngượng mồm ư?''
"Con tin chú Chan sẽ đứng về phe chính nghĩa!"
Kwon Soonyoung ngước nhìn đôi mắt ngùn ngụt lửa giận của Ji Ji, biết sẽ không thể cãi lý lại được con nên đành xuống nước. Anh thở dài bấm chuyển tiếp đống ảnh cho Lee Chan, đoạn giơ máy lên trước mặt Ji Ji như muốn kiểm chứng.
''Xong rồi nhé! Ba làm như này là đúng phải không?''
''Được rồi ba ạ!'' Ji Ji vui vẻ cất lời. ''Chú Chan chắc chắn sẽ xem, bác Hổ Trắng sẽ không phải đi tù oan nữa.''
Anh nhìn nụ cười tươi tỉnh của con mà cảm thấy nặng lòng. Ji Ji còn quá nhỏ để hiểu hết sự phức tạp của trái phải trắng đen trong lẽ đời. Trẻ con thường hạnh phúc hơn người lớn ở chỗ đó, chúng nghĩ mọi thứ theo một chiều rất giản đơn, đứa trẻ nào làm bài đúng sẽ được kẹo hay chỉ cần biết quay đầu hối cải thì sẽ không bị ba đánh.
Ji Ji sẽ không thể biết được rằng, hai cái kẹo đối với em chỉ là phần thưởng, còn đối với chú Chan của em lại là sinh mệnh cả một đời.
.
Tòa án nhân dân tối cao, chín giờ sáng.
Park Seol Ji ngồi thu mình một góc trên băng ghế chờ ngoài hành lang, vừa đọc vừa take note lại những điểm cần lưu tâm trước. Cô gái trẻ cảm thấy phiền não vô cùng, nguyên nhân cũng là vì cuộc điện thoại từ cấp trên tối qua, họ thông báo ban đầu vụ án được xử thành ba phiên giờ đây lại bị rút còn một phiên tòa.
Cô cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, hỏi lại thì chỉ nhận được câu trả lời rằng vì thân chủ của cô đã đi đầu thú, lại đầy đủ bằng chứng kết tội nên để tiết kiệm thời gian cho cả hai bên thì chỉ cần một phiên là đủ. Điều này khiến Seol Ji đau đầu vô cùng, vì nếu hôm nay mà không thắng thì đợi kháng cáo cũng mất rất nhiều thời gian.
''Cô Seol Ji ơi!''
Trong lúc còn đang quay cuồng với đống tài liệu trong tay, bỗng dưng từ xa vọng tới tiếng trẻ con lanh lảnh quen thuộc. Cô gái trẻ ngẩng đầu dậy, liền thấy bóng dáng đứa bé gái mình đã cứu khỏi thang máy hôm qua.
''Cô Seol Ji! Cô Seol Ji ơi!'' Ji Ji trên vai khoác chiếc balo chú vịt vàng đựng đầy sách vở nặng trịch, tung tăng chạy đến trước mặt cô. ''Cô đã trả lại vòng cho bác Hổ Trắng chưa thế?''
''Cô chưa! Hôm qua cô không có thời gian gặp bác ấy.'' Park Seol Ji gượng cười, lôi ra chiếc vòng từ trong túi áo. ''Cô vẫn đang cất trong túi đây, lát nữa cô sẽ trả cho bác Hổ Trắng của Ji Ji nhé.''
Ji Ji gật đầu đồng ý, đoạn ngó vào đống tài liệu chi chít chữ của cô. Em tinh tế để ý trên trán cô Seol Ji lấm tấm mồ hôi, nhanh nhẹn lôi chiếc khăn mùi xoa bên hông cặp nhổm người dậy chấm chấm nhẹ lên vừng trán người bên cạnh.
''Cô hồi hộp lắm hả?''
''Ừ! Cô hồi hộp lắm!''
''Cô đừng run nha, Ji Ji cũng hay bị vậy trước giờ kiểm tra lắm, mà sau đấy cũng đâu vào đấy hết hà.''
''...''
''Không được sợ! Sau lưng cô còn bác Hổ Trắng nữa kia mà. Đừng sợ nhé!''
Tiếng trẻ con bên tai cứ líu lo khiến tâm tình cô luật sư trẻ thoải mái phần nào. Cô mỉm cười cảm ơn Ji Ji khiến em vô cùng bất ngờ, bởi đây là một nụ cười hiếm hoi lần đầu tiên em thấy trên khuôn mặt ấy.
''Cô Seol Ji cười lên trông xinh quá!'' Ji Ji vỗ tay ca ngợi. ''Cô cười xinh thế mà chẳng hay cười, người ta lại tưởng cô khó tính đấy.''
Park Seol Ji lần đầu được khen liền trở nên lúng túng, cô gượng gạo thu lại nụ cười, đổi chủ đề để Ji Ji không để ý nữa.
''Hôm nay cháu tới cổ vũ luật sư Lee à?''
''Dạ!'' Em nói, vừa cười khúc khích. ''Chú Chan của cháu là người công bằng nhất thế giới, chú ấy có tài lẻ là có thể chia cái bánh ra làm sáu phần đều chằn chặn cho chúng cháu cơ.''
''Chú của cháu hâm mộ cô lắm đấy, vì cô giỏi vô cùng, thắng rất nhiều phiên tòa nữa. Cháu cũng muốn chú sau này trở thành người giỏi như cô.''
Park Seol Ji bật cười trước câu nói ngô nghê của con trẻ, quay sang vuốt tóc em.
''Bọn cô không so tài với nhau rằng anh kia chị này thắng bao nhiêu phiên tòa, đấy không phải mục đích của nghề luật sư.''
''Những người dám đứng lên đấu tranh cho sự thật, bảo vệ công lý trên đời thì đều là người giỏi. Chỉ có người nào kính nghiệp hơn dũng cảm hơn, chứ không ai giỏi hơn ai hết.''
Ji Ji gật đầu cảm thán, ''Đối với cháu, dũng cảm hơn là giỏi hơn rồi.''
Bỗng có tiếng loa báo phiên tòa chuẩn bị bắt đầu, Park Seol Ji giây trước còn đang thoải mái tán gẫu giây sau liền vội vàng nhét tài liệu vào cặp rồi nhanh chân chạy đi. Trước khi đi cô không quên chào cô bé nhỏ, thật may Ji Ji không để bụng gì mà cô còn nhận lại cái vẫy tay cùng nụ cười thật xinh của em.
Ji Ji vừa ngồi xuống chưa ấm mông thì nhìn thấy một tốp người mặc áo vest đồng phục của Cheonsan từ xa đi tới. Em nheo mắt nhìn quanh, nhận ra chỏm tóc nâu quen thuộc của chú Chan liền bất chấp chạy xồ lại.
''Chú Chan! Chú Chan ơi! Là cháu nè.''
''Ji Ji đấy à?'' Chan cũng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô bé lúc này. ''Ai đưa cháu đến đây vậy?''
''Việc đó không quan trọng.'' Ji Ji dứt khoát gạt phăng đi câu hỏi của chú, đoạn nhét vào tay chú hai viên kẹo chanh mà em rất thích. ''Cho chú này! Hôm nay cố lên nhé!''
''Hôm qua cháu đã gửi cho chú tờ bút ký của ông nội cháu. Ông đã có mặt hôm xảy ra vụ cướp năm ấy, là con gái của bác Hổ Trắng bị hại, bác Hổ Trắng không phải người xấu đâu.''
''Chú nghe gì chưa? Nhất định không được thỏa hiệp với cái sai cái xấu nhé.''
Lee Chan lặng người trước thái độ dồn dập của Ji Ji. Cậu mệt mỏi xoa trũng mắt đã hõm sâu, cổ họng chát đắng, ậm ờ nhát gừng cho qua với cô bé rồi theo chân luật sư Gong đi vào trong phiên tòa.
Cậu không dám hứa trước với Ji Ji, cậu sợ bản thân mình không làm được điều mà con bé ủy thác. Hai viên kẹo Ji Ji tặng cậu ban nãy được Chan nhét sâu vào trong túi áo trước ngực, ngay gần trái tim, như để nhắc nhớ cho cậu về sứ mệnh cậu luôn theo đuổi.
''Hãy trở thành người đúng, không phải người ít sai hơn.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro