42. Nước mắt Sơn Thù Du (3)
Chiếc xe từ từ lăn bánh quay trở lại con đường nhuộm vàng tán hoa Sơn Thù Du quen thuộc. Ji Ji thơ thẩn mở cửa kính xe, vươn tay nắm lấy một cánh hoa tung bay trên nền trời.
Càng nghĩ em càng thấy thương bác Hổ Trắng nhiều biết bao, lúc nãy bác cũng vì nhìn thấy cánh hoa trên áo khoác em mà xúc động. Có lẽ bác nhớ tới đứa con gái bé bỏng của bác, Ji Ji còn quá nhỏ để hiểu thế nào là đúng sai thế nào là nguy hiểm, nhưng em nghĩ tình phụ tử dù ở hoàn cảnh nào thì vẫn luôn là một điều thiêng liêng.
"Chú Chan! Từ từ đã, cháu muốn tới Spider, cho cháu tới Spider đii!!"
Ji Ji bỗng thình lình hét toáng lên khi nhìn thấy xe chuẩn bị đỗ trước sảnh chung cư Sebong, không chần chừ một giây nhảy lên túm chặt lấy cổ áo chú Chan khiến chú không khỏi giật mình.
"Sao vậy hả?" Chan như bị con ma nào hút mất ba hồn bảy vía, không nhịn được quay sang mắng cô bé con. "Lần sau người lớn lái xe không có được làm vậy nghe chưa? Tai nạn chết người đó cháu biết không hả?"
"Nhưng giờ về nhà cũng chết người mà chú!" Ji Ji nũng nịu, rưng rưng nước mắt. "Tầm này thể nào ba Jihoon cũng biết cháu trộm chìa khoá ra ngoài rồi... Chú đưa cháu đến Spider với ba lớn đi, cháu phải có đồng minh mới về nhà được."
"Haizz! Cho ba Jihoon tét nát mông cháu đi!"
Chan thở dài bất lực nhìn bé con, nói vậy cho Ji Ji biết sợ thôi chứ vẫn quay xe đưa em về Spider phát một. Bởi cậu cũng biết anh Jihoon của cậu giận lên là đáng sợ lắm, giờ đổ thêm cả cái mồm tía lia không sợ trời sợ đất, sẵn sàng bật bất kì ai của bà Ji Ji thì chả khác nào thêm dầu vào lửa.
Thôi thì cứ để cho hai ba con tự trông nhau, Lee Chan mệt rồi, cậu còn phải về nhà chuẩn bị tài liệu ngày mai còn lên toà nữa.
Ji Ji tạm biệt chú Chan rồi lon ton chạy vào trong sảnh trung tâm. Mặc dù em mới đến đây đúng hai lần từ khi khai trương nhưng vì vẻ dễ mến đáng yêu vốn có nên các cô bác nhân viên trong toà nhà ai cũng quen mặt và quý em vô cùng.
"Cháu chào bác ạ!"
"Bé Ji Ji con thầy Kwon đấy à?" Một bác lao công đang cặm cụi lau sảnh, nghe thấy tiếng chào lảnh lót quen thuộc của cô bé thì ngẩng đầu lên. "Hôm nay sang chơi với ba phải không?"
"Dạ!" Ji Ji lễ phép nói. "Ba cháu có ở trên trung tâm không bác?"
"Thầy Kwon đang dạy trên tầng 7 đấy. Cháu bấm thang máy đi lên đi, lối cầu thang bộ hôm nay chủ toà nhà vừa gọi thợ vào sơn lại tường rồi."
Ji Ji dạ ran rồi chào bác một tiếng rõ to, vui vẻ nhảy chân sáo vào trong thang máy.
Trung tâm dạy nhảy Spider của ba Kwon mới được khai trương cách đây một tháng, nó chỉ đơn giản là hệ thống phòng tập trải dài từ tầng 7 đến tầng 12 của toà nhà nhưng nhìn chung vẫn rất xịn. Bình thường công việc chính của ba vẫn là giảng viên vũ đạo tại các trường cao đẳng nghệ thuật, nhưng vì niềm đam mê mãnh liệt dành cho sàn nhảy nên ba muốn bản thân còn có thể cống hiến được điều gì thì cứ tiếp tục cống hiến.
Ji Ji thấy sao mà ngưỡng mộ ba quá chừng, người gì đâu vừa đẹp trai vừa nhảy giỏi lại lúc nào cũng sẵn sàng về phe của con gái thì cứ phải gọi là đỉnh của nóc!
RẦMM
Còn đang mải nghĩ thơ thơ thẩn thẩn ở tận tầng mây nào thì bỗng nhiên có một tiếng động mạnh vang lên kéo oạch Ji Ji xuống mặt đất. Em mất đà ngã lăn ra sàn thang máy, theo phản xạ chống khuỷu tay xuống đất ôm chặt lấy phần đầu để giữ an toàn cho bản thân. Cú chấn động hồi nãy khiến cho cả buồng thang bé xíu chợt trở nên tối đen, em ngơ ngác nhìn quanh, hình như dây cáp thang máy có vấn đề rồi.
"Gì như phim vậy?"
Ji Ji bức bối kêu lên, lần mò trong bóng tối tìm tới chỗ bảng điều khiển ấn nút gọi bảo vệ. Em đã được thầy cô giáo ở trường dạy rất kĩ nhưng lúc nguy cấp như tình huống kiểu này thì phải làm gì nên cũng không sợ mấy, Ji Ji chỉ bực vì nóng thôi, thế này thì bết hết tóc mái của em mất.
"Alo! Alo! Có ai không?"
"Cứu cháu với!"
"Ở trong thang có người nè, cứu cháu với, thang máy hỏng rồi cô chú ơi!"
"Ba ơi cứu con với! Trong này nóng quá, con khó thở ba ơi!"
Cô bé nhỏ lấy hơi rồi gào hết sức bình sinh, gào bằng tất cả nội lực mà em có. Dám cá là người bên ngoài thang máy kia chắc chắn cũng phải nghe thấy tiếng để mà vào cứu em, bởi vì Ji Ji cũng sắp sửa ong hết cả đầu vì tông giọng cá heo của mình rồi.
UỲNHH
Một tiếng động nữa đột ngột vang lên, Ji Ji còn đang mải hét về phía cửa thang thì bị hất bay vào góc thang máy ngồi bẹp dí. Tiếng lần này nó còn lớn hơn hồi nãy nữa, cảm giác chỉ cần một tác động nhỏ nữa thôi thì cả buồng thang máy sẽ bị thả rơi tự do.
"Ê không giỡn nữa nha.."
Ji Ji hoảng sợ nước mắt ngắn nước mắt dài, chân tay vì bất an liền co rúm vào nhưng bản năng sinh tồn không cho phép cô bé ngồi một chỗ khóc lóc yếu đuối như thế. Em vừa khóc vừa ấn liên tục vào chuông cứu hộ góc thang máy, chỉ mong có một ai đó đi qua sẽ cứu em thoát khỏi đây.
Thề đấy, khó thở còn hơn đi tập nhảy nữa, Ji Ji nóng sắp phát điên rồi.
Mồ hôi từ trên trán chảy vào mắt em cay xè, hai chiếc má bánh bao đỏ phừng phừng vì nhiệt độ trong thang máy dần tăng cao. Ji Ji khó khăn chống một tay xuống mặt sàn, còn chưa kịp khóc thêm trận nữa thì bỗng dưng có tia sáng từ đâu chiếu tới mũi giày em như một phép màu hạ thế.
"Có một bé gái!"
Ji Ji nặng nhọc ngẩng đầu nhìn về nơi phát ra tia sáng, đã dần nhận ra màu áo xanh quen thuộc của chú bảo vệ ở cửa thang máy đây rồi. Chú bảo vệ mạnh mẽ dùng xà beng tách cửa thang máy ra, một tay túm được Ji Ji lôi ra ngoài.
"May có chị phát hiện kịp thời. Thang máy mới được sử dụng nên hệ thống cứu hộ vẫn chưa được bảo đảm."
Chú bảo vệ hạ chiếc xà beng xuống đất, đưa Ji Ji cho một người phụ nữ đã đứng chờ ngay bên cạnh từ nãy tới giờ.
"Cảm ơn anh! Cô bé không sao rồi!"
Một người phụ nữ có dáng người dong dỏng cao trực tiếp đỡ lấy Ji Ji từ tay chú bảo vệ, khuôn mặt cô từ lo lắng dần chuyển sang trạng thái nhẹ nhõm.
"Cô Park Seol Ji?"
Ji Ji hé mắt nhìn người phụ nữ đang ôm mình trên tay, càng sốc hơn nữa khi nhận ra người ấy lại chính là đối thủ của chú Chan mình vừa gặp ở trại giam hồi nãy.
Làm thế nào mà? Ji Ji không hiểu cho lắm, sao mọi chuyện có thể trùng hợp một cách bất ngờ vậy?
Park Seol Ji lịch sự cảm ơn người bảo vệ, rồi đặt cô bé vẫn còn chưa hết bàng hoàng huống đất. Cô nhẹ nhàng gỡ bịch khăn giấy ra lau mồ hôi cho em, còn chu đáo đưa nước cho Ji Ji uống.
"Nhà bé ở đâu? Cô dẫn cháu lên nhà."
Ji Ji ngơ ngác nhìn khuôn mặt kiều diễm ở khoảng cách gần, cô không cười nhưng đôi mắt thì toát lên vẻ thiện cảm dịu dàng khó giấu.
"Nhà cháu không ở đây.." Ji Ji gượng gạo nói. "Cháu lên trung tâm gặp ba, ba cháu ở trên tầng 7."
"Được rồi, thế mình lên tầng 7 nhé."
Park Seol Ji gật gù, đoạn nắm tay em dẫn lên lối thang bộ của khu dân cư. Thì ra các tầng bên dưới trung tâm dạy nhảy là căn hộ mà chủ đầu tư cho người dân thuê để sinh sống, vì người ngoài không được phép đi lối thang riêng này nên Ji Ji mới không biết có người dân sống ở đây.
"Đến nơi rồi! Cháu tự vào đi nhé, cô về nhà đây!"
"Lần sau đi thang máy nhớ phải đi cùng người lớn biết chưa?"
Ji Ji được cô dắt lên đến trước cửa trung tâm nhảy, trước khi về không quên dặn dò cô bé lạ mặt sau sự cố vừa xong. Em quay đầu nhìn bóng lưng người phụ nữ trẻ dần đi xa, bàn tay búp măng nhỏ xíu đang nắm chặt lấy chuỗi hạt của bác Hổ Trắng như chợt nhớ ra điều gì liền hét lớn.
"Cô Park ơi!" Ji Ji lon ton chạy đến chỗ Park Seol Ji vẫn đang ngơ ngác. "Cái này của bác Hổ Trắng đánh rơi ở trại giam, cháu buộc nó lại rồi, cô đưa trả cho bác giúp cháu nhé?"
Seol Ji lặng người nhìn chiếc vòng quen thuộc đung đưa trên bàn tay bé xíu. Cô thận trọng đưa tay ra, nắm lấy chiếc vòng được buộc dây vụng về từ cô bé mà lòng dâng lên cỗ cảm xúc khó tả.
"Cô đừng mắng bác Hổ Trắng! Bác ấy đáng thương lắm, hình như nó còn là vòng của con gái bác ấy.. "
"Hôm nay bác ấy còn khóc khi các chú cảnh sát không cho lấy lại vòng nữa. Bác Hổ Trắng buồn lắm cô ơi! Con gái của bác ấy mà biết được cũng sẽ rất buồn..."
Những lời nói ngây thơ của Ji Ji như con dao sắc cứa từng nhát thật đau vào trái tim của nữ luật sư trẻ. Park Seol Ji nắm lấy chiếc vòng trong tay, viền mắt cô hơi ửng đỏ, chẳng nhẽ cô lại không biết chiếc vòng này là của ai sao?
"Cảm ơn em bé! Cô hứa sẽ đưa lại nó cho bác Hổ Trắng!"
Nói rồi, cô nhanh chóng bỏ đi một mạch, không dám quay đầu thêm lần nào nữa. Ji Ji lặng yên nhìn theo người phụ nữ ấy đi thật xa, đến khi khuất dạng vẫn không thấy lòng hết bồi hồi.
Park Seol Ji hoá ra cũng không xấu xa như Ji Ji tưởng, thậm chí còn là người tốt nữa kìa. Ji Ji cũng mong là chị ấy sẽ giữ đúng lời hứa trả về cho bác Hổ Trắng. Bởi vì người tốt sẽ không bao giờ thất hứa, Seol Ji đã cứu Ji Ji một mạng, giờ chị đem chiếc vòng ấy về trả cho bác Hổ Trắng cũng được coi như là cứu bác ấy rồi!
.
Cuối giờ chiều hôm ấy, Ji Ji vừa được ba cõng trên lưng vừa kể cho ba nghe chuyện li kì vừa xảy ra với em trên đường về nhà.
"Cái thang nó lắc cỡ này nè ba nè, lắc kinh lắm, con ở bên trong văng tứ phía như khoai tây chiên lắc phô mai luôn."
"Thế cơ á?" Kwon Soonyoung sốt sắng hỏi. "Con có bị làm sao không? Chân cẳng có vấn đề gì không?"
"Không ạ!" Ji Ji ngoan ngoãn lắc đầu trả lời ba nó. "Con có bị ngã mấy lần nhưng vẫn chống được, ngã xà ngang con còn chẳng sợ nữa là dăm ba mấy cái này."
"Chuyện này không đùa được đâu con gái." Soonyoung liền trở nên nghiêm túc. "Thang máy mất điện rất là nguy hiểm, đứt cáp còn nguy hiểm hơn nữa. Lần sau không có người lớn đi cùng thì không được đi một mình như vậy nghe chưa?"
"Dạ..."
Soonyoung đi một đoạn lại xốc lại đứa nhỏ trên lưng, nghe tông giọng ỉu xìu phía sau là biết con gái hiểu lời mình nói rồi. Thực ra lúc mới nghe tin anh cũng cảm thấy vô cùng bất an, cả nhà cả cửa của anh có một mình cô con gái, giờ nó mà có mệnh hệ gì chắc anh không sống nổi mất.
"Ba!"
"Hửm?"
"Ba thương con hăm?"
"Có! Ba thương con!"
"Thế ba có thể làm tất cả mọi thứ vì con không?" Ji Ji hỏi. "Kể cả những thứ mà ba chưa từng làm, hay không muốn làm."
"Kể cả chưa làm nhưng vì con ba sẽ làm, chỉ cần vì con thì đều là việc ba muốn làm."
"..."
"Sao thế? Sao con lại hỏi vậy?"
"Kể cả đi tù ư?" Ji Ji nhỏ giọng. "Nhưng con không muốn ba đi tù. Làm gì có đứa con nào muốn ba mình đi tù..."
Kwon Soonyoung tinh ý nhận ra điều bất thường trong giọng nói hàm ý của con. Anh dừng hẳn lại, vòng tay ôm đứa trẻ trên lưng ra đằng trước, xoa xoa mái tóc nâu mềm được thắt nơ xinh ơi là xinh của Ji Ji.
"Hôm nay con lại nghe ai kể chuyện gì à?"
"Hôm nay con đi làm với chú Chan! Chú đưa con đến trại giam thành phố." Ji Ji thành thật với ba. "Con đã gặp bác Hổ Trắng, trông bác thương lắm ba ạ! Bác ấy nhớ con gái đến nỗi còn nhận nhầm con là con gái bác."
Rồi, Ji Ji thuật lại cho ba lớn nghe tất thảy những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Từ câu chuyện hai cái kẹo, cho đến chiếc vòng bị đứt ở trại giam, rồi chuyện chú Chan bị cấp trên mắng cho đến ân nhân cứu mạng em lúc kẹt thang máy lại chính là luật sư bào chữa cho bác Baek Kyung Ho.
"Các chú cảnh sát xông vào giằng bác ý ra làm chiếc vòng văng tung toé. Con tiếc cái vòng hộ bác ý luôn, nó giống y chang chiếc của ông ngoại tặng ba hồi nhỏ ấy."
"À ờ cái vòng đó đó hả?..."
Kwon Soonyoung ngẩn ra một hồi, rồi cũng chịu nhớ ra chiếc vòng mà Ji Ji đề cập đến là thứ gì. Năm đó ông nội Ji Ji là nhà báo đi lấy tin ở một tỉnh nào đó phía Tây thủ đô, nghe nói ở thị trấn dưới thung lũng đã xảy ra một vụ cướp vàng bạc. Toán cướp trong lúc lái xe tải bỏ trốn đã đâm chết nhiều người dân vô tội trong làng, có cả phụ nữ lẫn trẻ em.
Cũng vì vụ việc xảy ra ở nơi rừng rú hoang vu, cách xa đô thị nên không có nhiều người để mắt đến. Cũng hơn hai mươi tám năm trôi qua rồi, thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí cậu bé Kwon Soonyoung bảy tuổi ngày ấy chỉ là chiếc vòng Hổ Trắng rất đẹp mà ông Kwon đã mua ở một lễ hội trong thị trấn mà thôi.
"Ôi ba chẳng nhớ gì đâu? Sự tích cái vòng nôm na là như vậy đấy! Hình như nó vẫn ở bên nhà ông nội hay sao ý." Kwon Soonyoung cười xoà. "Nếu con thích mai ba xuống nhà ông lấy về cho."
"Gượm đã!" Ji Ji thình lình hét toáng lên khiến ba nó cũng phải giật mình. "Ba nói cái gì cơ? Đâm xe?"
"À ờ! Mà con quan tâm làm gì? Chuyện xảy ra lâu lắm rồi."
Như có giác quan thứ sáu trỗi dậy mạnh mẽ mách bảo, Ji Ji bình tĩnh sắp xếp lại đống dữ kiện trong đầu cố tìm ra mẫu số chung của rắc rối lần này.
Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy được? Chiếc vòng Hổ Trắng đó Ji Ji chưa từng thấy nó bán ở bất kì đâu cả? Vậy bác Hổ Trắng lấy nó ở đâu? Liệu có phải cũng ở lễ hội mà ông nội đã mua cho ba cái vòng đó hay không?
Ji Ji cảm thấy óc mình như sắp phát điên, việc phải giải đáp một bài toán liên quan đến mạng sống con người thực sự làm khó em hơn cả mấy cái đề bài phép tính trong phạm vi 100 nữa.
Không được rồi, Ji Ji đau đầu quá, người bị dị ứng với toán như em cảm thấy cửa ải này thật khó xơi.
Nhưng có lẽ Ji Ji sẽ chẳng bao giờ biết được rằng, cửa ải khó xơi nhất đang đợi em ở nhà phía trước.
"KWON JI JI!! CON GIỎI LẮM RỒI CÓ PHẢI KHÔNG?"
Ngay khi vừa bước chân về đến cửa, một giọng ca kinh ông trời động ông đất liền khiến hai ba con xây xẩm mặt mày. Ji Ji nuốt khan nhìn ba nhỏ trông giận dữ đến nỗi như chuẩn bị bẻ đôi cán chổi trong tay, sợ hãi núp chặt sau lưng ba lớn cũng đang run rẩy không kém.
"Hahaha em yêu nay đi làm về sớm thế.." Kwon Soonyoung nở một nụ cười méo mó, ''Có gì mình cất cán chổi đi rồi nói chuyện nha-...''
Lee Jihoon quắc mắt lên hung tợn, không cho anh chồng yêu quý của mình kịp hớt thêm câu tiếp theo liền túm người kéo hẳn vào trong nhà. Nhất định cậu phải chia rẽ cái liên minh con hổ này ra mới được, không còn coi phép tắc gia quy ra cái gì nữa rồi.
Ji Ji nhìn ba Jihoon một tay quẳng ba lớn như quẳng bao gạo thì bắt đầu chột dạ. Cô bé bật công tắc khóc lóc ỉ ôi, quỳ rạp xuống sàn nhà ôm chặt lấy chân ba nhỏ của nó mà ca thán.
"Ba ơi, con sai rồi... Lần sau con không thế nữa..."
"Hôm nay con đi cứu Trái Đất nên về hơi trễ, ba tha cho con đi.."
Jihoon cảm thấy tức cười vô cùng, khoé môi cậu giần giật như đang cố kìm nén ngàn cục tức.
"Bà giỡn mặt với tôi hả?"
"Hông, con hông dám giỡn..."
"Vậy tại sao con lại trộm chìa khoá của ba?" Jihoon đột ngột cao giọng. "Con đang coi thường lời nói của ba đấy phải không? Tại sao ba nói mà con không chịu nghe lời?"
Cậu gần như quát lên, mặt đỏ phừng phừng như mới vớt ra từ nồi nước luộc. Ngay khi nghe thấy tiếng huýt sáo rồi nói chuyện vui vẻ đồ của hai ba con nhà kia từ cầu thang thì Jihoon đã bắt đầu bốc hỏa lên rồi. Hai cái người này làm sao mà biết được trưa nay cậu sấp sấp ngửa ngửa bỏ dở cả bữa trưa ở studio vì bà ngoại của Ji Ji gọi điện đến bảo con bé không ở trong nhà cơ chứ?
''Con có biết ba lo cho con thế nào không?'' Jihoon căng thẳng, giọng như vỡ ra vì bức bối hay tủi thân thì cũng chẳng rõ. ''Lúc đó ba thật sự không biết tìm con ở đâu cả, ba đã phải lên từng nhà các chú các em để tìm con, thậm chí là lao ra đường đi tới những chỗ con hay chơi đến nỗi còn bị cảnh sát bắt vì vượt quá tốc độ kìa...''
''...''
''Con nghĩ ba cộc cằn khó tính nên muốn nhốt con ở nhà lắm hả? Ba đã thử lắng nghe con, thông cảm cho cá tính của con. Ba biết con thích long nhong ra ngoài chơi nhưng con thấy đó, chẳng có lần nào mà con không gây rắc rối hết Ji Ji ạ.''
''Con xin lỗi mà...''
''Sự bao dung của ba không thừa để mà lúc nào cũng chiếu cố cho người chỉ biết xin lỗi.'' Jihoon dứt khoát gạt đi cánh tay bé xíu đang nắm lấy tay mình ra. ''Từ giờ ba sẽ tới studio, hai ba con thích làm gì ở nhà thì tùy, đi ra đường mà gây chuyện cả ngày đi. Ba không quản nữa.''
Nói rồi, cậu xách túi đàn trong góc nhà rồi bỏ đi một mạch, dường như mặc kệ hoàn toàn tiếng gọi í ới đằng sau. Ji Ji nhìn theo bóng ba lớn đuổi theo ba nhỏ đến thang máy thì bị đóng lại, bây giờ em cảm thấy tệ lắm, chưa bao giờ em có cảm giác ân hận lớn tới nhường này.
Cô bé quay đầu nhìn vào trong nhà, nhận ra cách cửa của tất cả các phòng đều mở toang, thậm chí cả ban công cũng thế. Có lẽ ba đã rất lo khi không tìm thấy em. Chiếc giày ba Jihoon hay đi tới studio cũng bị vứt chỏng chơ chiếc nọ chiếc kia trước ngưỡng cửa, ba vội đến mức còn xỏ nhầm đôi dép bông đi trong nhà để chạy ra đường tìm Ji Ji.
Ba Jihoon không nói dối, ba thật sự đã lật tung cả Trái Đất để đi tìm em.
Ji Ji lủi thủi bước vào trong nhà, buồn đến mức nhặt gọn những chiếc giày để lại lên giá thôi mà cũng thấy rất nặng. Hôm nay em đã gây rắc rối cho chú Chan, hiểu lầm cô Park Seol Ji, làm đứt vòng của bác Hổ Trắng, bây giờ về nhà thì lại làm cho ba nhỏ giận bỏ đi nữa.
Em biết phải sửa sai thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro