Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35. Có ba đây rồi (2)

''Ơ anh Hong, anh về luôn sao? Anh không ở lại ăn liên hoan kết tháng với tụi em ạ?''

Mấy cô đồng nghiệp thấy phó phòng Hong bận rộn xếp cặp táp chuẩn bị ra về thì rất lấy làm lạ. Ban nãy hồi chiều cả phòng đã quyết định sau khi tan làm thì sẽ đi ăn một bữa hoành tá tràng mừng tháng này ai cũng làm vượt kpi, ấy thế mà đương lúc cao hứng lại có người muốn bỏ về trước.

''Ừ mấy đứa thông cảm cho anh nhé!'' Jisoo cười khổ. ''Anh về đón Min Soo, sắp đến giờ con bé tan học rồi.''

''Ui nhanh thế? Soo iu đã đi lớp rồi ư? Em cứ tưởng con bé mới đầy tháng ngày hôm qua.''

''Cháu mười tám tháng rồi các cô chú ạ!'' Jisoo mỉm cười tự hào khi nghĩ về con. ''Trộm vía ba cho đi lớp sớm mà ngày đầu tiên đi học không thấy cô gọi điện báo khóc nhè đâu.''

Anh vô thức nhìn lên đồng hồ trên cổ tay, nhận ra đã sắp đến giờ đón trẻ ở trường thì vội vã chào tạm biệt mọi người rồi đi thẳng.

Đường đến nhà trẻ đúng giờ tan tầm nên đông đúc hết sức. Các phương tiện giao thông đổ dồn về trung tâm thành phố ngày một nhiều, đường xá chật chội đến mức nếu đi xe máy khéo còn kẹt cứng không lách được chứ đừng nói là ô tô.

Jisoo mệt mỏi dựa đầu vào cửa kính trên xe bus, nhận ra tình hình càng ngày càng không khả quan mấy thì xin tài xế xuống ngay điểm dừng kế tiếp. Trong lúc đang xuống lối ra của xe, chẳng biết vô tình hay cố ý mà tài xế liền bất ngờ rồ ga dịch xe lên một quãng làm Jisoo mất đà ngã lăn ra đường. Đầu anh đập vào thanh bấm dừng trước cửa ra làm sưng u một cục, tay chân cũng vì ma sát với mặt đường lúc ngã xuống mà trầy da rớm máu.

"Ôi trời sao mà khổ thế hả trời?" Một cô bán tạp hoá ven đường thấy trọn vẹn cảnh Jisoo vồ ếch liền không khỏi xót xa. "Cậu có cần tôi lấy bông băng thuốc đỏ không?"

"Dạ cháu không sao ạ! Nhà cháu ngay gần đây rồi." Anh vô thức ngẩng đầu lên, gượng cười méo mó vì đau. "Cháu cảm ơn cô nhiều."

Nói rồi, anh lại ôm cái đầu sưng u mà từ từ đứng dậy. May quá điểm dừng này thật sự ngay gần nhà trẻ, giờ anh chỉ cần đi nhanh một tí nữa là được rồi.

Jisoo vừa ôm cánh tay đau nhức vừa lết từng bước đến nhà trẻ. Vừa đi được một đoạn, tiếng rung tin nhắn từ điện thoại trong túi áo làm anh bất ngờ. Anh chống tay lên bức tường nhà dân bên cạnh, tựa đà ngồi xuống mở điện thoại ra xem.

Không phải Seokmin, người gửi tin nhắn thực sự đã khiến anh phải sững lại trong một khoảnh khắc.


Jisoo nhìn trăn trối vào màn hình điện thoại, chẳng ngờ chỉ hai phút sau chuông điện thoại liền reo thêm một đợt nữa. Anh ngập ngừng bấm vào nút call, mới chỉ nghe thấy giọng nói quen thuộc của mẹ ở đầu dây bên kia đã làm anh muốn khóc.

"Con à? Ba hỏi con nhận được tiền chưa?"

"Rồi ạ!" Jisoo khịt mũi, "Mà mẹ gọi con làm gì thế?"

"Tại ba không thấy con trả lời tin nhắn, ba lo."

"Con cũng có tiền mà!". Anh phụng phịu, tỏ vẻ giận dỗi. ''Ba mẹ có tiền thì giữ lấy mà mua đồ ăn ngon mà ăn, con tự lo cho mình được.''

''Ui giời, ông bà giờ già rồi có ăn được mấy đâu. Con ấy Jisoo, cố mà ăn uống đầy đủ vào nghe không?''

Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt ân ẩn nước cố kìm nén để không vỡ oà lên.

''Ba đâu rồi mẹ?''

''Ổng ngồi bên cạnh nè.''

''Sao ba không gọi điện cho con mà lại nhờ mẹ.''

''Xùy! Ổng ngại đó, con biết tính ba con rồi còn gì..''

Jisoo bật cười khi nghe thấy tiếng tặc lưỡi của ba đầu dây bên kia khi nghe thấy mẹ bán đứng, ''Cho con nói chuyện với ba đi!''

''Nè! Hai ba con nói chuyện đi mẹ đi vào bếp canh nồi thị một tí.''

Nói rồi, anh liền nghe thấy tiếng đôi dép gỗ của mẹ gõ lạch cạch trên sàn nhà. Ba cầm máy rồi nhưng chẳng chịu nói gì cả, chắc là muốn anh mở lời trước. Ba vẫn luôn như thế, không bao giờ chịu gọi điện cho anh mà toàn nhờ mẹ.

''Ba à! Ba khỏe không?''

''Ừm! Vẫn thế! Con dạo này sao rồi?''

''Con vẫn vừa đi làm vừa chăm MinMin như bình thường thôi ba. Cũng mệt nhưng con cố được ba ạ.''

Jisoo lặng đi trong giây lát, cúi đầu nhìn vết thương rách da chảy máu trên cánh tay bỗng dưng trong lòng liền dâng lên một cỗ tủi thân. Ngày xưa ở với ba mẹ, anh chẳng cần phải cố cái gì cả. Cuộc sống cứ trôi đi yên bình và ngập tràn màu hồng như bức tranh cổ tích, mãi đến khi anh rời nhà ra ngoài đời tự lập, Jisoo mới hiểu rằng hóa ra chẳng có bức tranh cổ tích nào cả. Tháng ngày ấu thơ đó là do anh được tình yêu thương của ba mẹ đùm bọc khỏi mọi xấu xa của cuộc đời này. Jisoo rời nhà năm hai mươi tuổi, một thân một mình trở về quê hương Đại Hàn theo đuổi giấc mơ ca hát. Anh nhớ lúc đưa ra quyết định đó, anh và ba đã cãi nhau một trận rất to. Lần đầu tiên ba đánh anh trước mặt mẹ, cái tát đó sao mà cứa ruột cứa gan, nó như giọt nước tràn ly bắt Jisoo buộc phải xách đồ ra khỏi nhà ngay trong đêm hôm đó.

Cuộc sống tự lập thời gian đầu rất khó khăn bởi anh vốn là con nhà lá ngọc cành vàng, chẳng bao giờ phải đụng chân đụng tay việc gì mà giờ phải làm tất tần tật từ a đến á. Xa ba mẹ rồi mới thấy không đâu bằng nhà, nhưng cái tôi quá cao của anh thời niên thiếu ấy đã ngăn không cho Jisoo quay về Mỹ với bất kì giá nào đi chăng nữa. Người liên lạc với anh duy nhất ngày đó chỉ có mẹ, còn ba thì phải mấy năm sau mới nhắn tin cho anh dòng đầu tiên. Vẫn luôn là cách yêu thương khó nói ra bằng lời ấy của ba, không như mẹ lúc nào cũng sẽ kết thúc điện thoại bằng câu ''mẹ yêu con'', tình yêu của ba thể hiện qua những dòng tin nhắn con nhớ mặc áo ấm khi trời trở lạnh, đun nước sôi để uống, cái lắc đầu để nhường phần ngon cho con, những khoản tiền be bé nho nhỏ vẫn được gửi đều đặn và câu hỏi cứ được lặp đi lặp lại dù có đôi khi chẳng nhận được hồi đáp: ''Khi nào con về nhà?''

Có những điều giản dị luôn hiện diện xung quanh trong cuộc sống chúng ta, khiến chúng ta nghĩ rằng đấy hiển nhiên mà có. Như cái ôm của mẹ hay tình yêu thương khó nói ra thành lời của ba. Mãi về sau Jisoo mới biết được rằng, ngày đó ba đánh để anh lớn lên, còn cuộc đời này lại vì anh lớn lên mà đánh.

''Ba ơi... Bây giờ con mới thấy làm ba thật khó.'' Jisoo nghẹn lại, ánh mắt đỏ hoe nhòe dần đi vì nước mắt. ''Con xin lỗi ba...''

Đầu dây bên kia lặng đi một hồi, anh chẳng biết ba đang nghĩ gì trong đầu cả. Cho đến khi tiếng nói ở đầu dây bên kia một lần nữa cất lên, Jisoo đã tin vào câu nói tình yêu thương của ba là điều không thể nhìn thấy nhưng lại là thứ ta cảm thấy rõ ràng nhất trên cuộc đời.

''Nếu không còn chỗ nào để đi thì hãy cứ về nhà với ba nhé... Có ba đây rồi!''

Jisoo gật gật đầu, dặn dò ba vài câu trước khi cúp máy để đi đón Min Soo cho kịp giờ. Anh suy tư nhìn lên tán cây lộc vừng đỏ ruộm trên hè phố, trong đầu ngân nga khúc hát trong veo ba vẫn thường đàn ngoài hiên nhà cho anh nghe ngày thơ ấu.


Vì cha vẫn cố gắng thêm từng ngày

Vì chính cha cũng chẳng là người tuyệt vời nhất


Có bao nhiêu lời yêu thương một lần chưa nói

Vì không biết cách nên đành giấu trong tim thôi

Trộm đứng sau lưng nhìn con lớn khôn theo dòng đời

Mọi khó khăn riêng mình cha mang thôi


Đừng trách cha bao lần yêu con nhưng lại không nói

Tình yêu đôi lúc đâu thể nói ra bằng lời

Rồi một mai con sẽ thấy

Tình yêu của cha cho con hôm nay

Một tình yêu tuyệt vời...








"Min Soo ơi! Ba tới đón em rồi này."

Jisoo vừa mới bước chân vào đến cửa lớp, không nhịn được liền kêu lên thật to. Có vẻ như các bạn của Min Soo đã đều được đón về hết, chỉ còn mình con anh ngồi chơi một mình giữa đống đồ chơi buổi sáng mình mang theo. Anh lặng nhìn tấm lưng bé nhỏ đang ngồi xoay lại với mình mà lòng đau nhói, ráng chiều ngoài cửa sổ phủ lên đôi mắt người cha một màu đượm buồn khó tả. Jisoo thấy mình vô tâm quá, đáng nhẽ anh không nên để con chờ mình lâu như thế này.

Min Soo nghe tiếng giọng nói quen thuộc của ba nó thì bất ngờ quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên anh thấy con có phản ứng với mình nhanh đến thế. Cô bé ngoan ngoãn xếp đồ chơi vào cặp riêng, ôm lấy cô giáo trước khi ra về thay cho lời chào tạm biệt làm môi Jisoo vô thức kéo lên một nụ cười tự hào không giấu giếm.

"Chà! Ai là em bé ngoan của ba thế nhỉ?"

Anh dụi mũi vào má con, cảm nhận từng ngón tay bé xíu của chạm lên mặt lên mũi mình mà lòng hạnh phúc. Jisoo nhận ra anh đã nhớ con bé biết bao, đứa con bé bỏng mà anh vô cùng yêu thương đấy.

"À, là Min Soo của ba đó!"

.

Jisoo lết từng bước nặng nề vào trong khoảng sân rộng trước sảnh chung cư, có cơn gió chiều lạnh thổi qua những vết thương chưa lành miệng trên tay làm anh buốt hết cả óc. Anh quay sang cười cười rồi đọc vài bài thơ mẫu giáo mà mình được học hồi còn nhỏ cho Min Soo nghe, cảm nhận sự ấm áp khi con dựa đầu vào vai mình làm những vết thương trên tay anh không còn thấy đau nữa.

"Này, tôi để ý cái cậu Hong nhà bà Lee trên tầng mười bảy hình như vẫn chưa về nhỉ?"

Vừa mới bước chân vào đến khu vực sân chơi trước sảnh, bất ngờ có giọng nói quen thuộc thình lình phát lên làm Jisoo giật mình dừng bước. Là mấy cô hàng xóm anh gặp ban sáng đang đưa cháu đi ăn rong đây mà. Anh đứng sững lại giấu mình bên cạnh chiếc cầu trượt to, lắng tai nghe xem họ đang nói gì về mình.

"Ừ đúng rồi làm gì đã về đâu. Có con mà tham công tiếc việc điên lên được."

"Nghe nói cậu ấy kiếm tiền giỏi lắm nên mới được gia đình chồng thương. Chứ thử không có tài chính xem, cả nhà chồng có khi lại chả hạnh hoẹ ngay ấy chứ?"

"Cậu ấy cũng là con nhà giàu bên Tây đấy. Các bà sáng nay có để ý bàn tay nó không? Khiếp, tay đàn ông gì mà trắng trẻo nhẵn thín y như con gái. Nhìn là biết ở nhà chẳng phải làm gì đây mà."

"Ngày trước tôi nhớ có nói chuyện với bà Lee là muốn mối con bé cháu ruột tôi cho Seokmin mà nó không chịu. Rồi sao đó thì sao? Cưới được quả lá ngọc cành vàng kia con ốm thì không biết chăm, con nhà người ta đến giờ ăn cháo rồi con mình vẫn bỏ xó ở nhà trẻ không đến đón về."

Jisoo đứng lặng đi trong bóng tối, hàng mi anh bỗng run lên từng khắc. Đây không phải là lần đầu tiên anh nghe người ta bàn tán về mình, có những lời đàm tếu như ong như ruồi bay qua cũng chẳng đủ khiến anh phải quy luỵ bi thương. Bởi Jisoo nghĩ, chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được. Ta không quản được miệng đời, vậy thì cũng đừng để nó làm phiền đến ta.

"À lại nhắc đến con bé ấy. Trông nó chẳng được như chị nó gì cả."

"Con bé Min Soo ấy hả? Ừ, sao mà nó giống ba nhỏ của nó thế không biết?"

"Trẻ con phải dễ thương, hoạt bát lên mới gọi là trẻ con chứ? Chẳng biết ba nó ở nhà nuôi nấng nó kiểu gì mà cái mặt nó trông cứ lì lì."

"Sinh đôi mà khác nhau như người lạ. Con bé Min Soo khéo sau này lớn lên lại khó bảo, cứng đầu cho xem."

"À! Cái khoản cứng đầu này thì chắc giống ba lớn nó. Cá không ăn muối cá ươn, sau này lại rước về một thằng khỉ gió như ba nó cho mà xem-..."






"ĐỦ RỒI!!"

Jisoo giận dữ hét lên, dường như không chịu nổi tiếng cười khoái chí của mấy người nhiều chuyện ấy nữa. Anh đường hoàng bước ra, nắm tay siết lại run lên vì tức giận.

"Các cô nói gì cháu cũng được, cháu không quan tâm!" Jisoo nghiến răng, gằn ra từng chữ. "Nhưng đừng bao giờ đụng đến hai đứa con của cháu!"

"Cháu không nói không phải cháu mù câm điếc gì cả. Chỉ là cháu không muốn để tâm đến những điều tiêu cực làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Một ngày của cháu đủ bận rộn rồi các cô ạ!"

"Cháu cũng biết cháu không bằng ai, người ta nói gì về cháu cũng được! Nhưng còn hai đứa con của cháu, không phải ai muốn nói gì thì nói đâu!"

Mấy bà hàng xóm lần đầu nhìn thấy một khía cạnh mới của Jisoo thì có chút sợ. Đúng như câu người ta vẫn hay nói đừng để người hiền nổi giận, trông cách cậu hàng xóm hiền từ mọi ngày đến hôm nay phải xù lông nhím lên bảo vệ con thì ai nấy chứng kiến cũng đều khiếp đảm.

Thì cũng đúng thôi, người ta đang đụng đến con gái của anh mà?



"Bố mẹ cháu mà nghe được hàng xóm mình yêu quý đang bàn tán móc mỉa về con rể và cháu gái họ thì không biết sẽ nghĩ gì đây nhỉ?"

Bỗng nhiên có một giọng nói phát ra từ trên tiền sảnh khiến tất cả mọi người phải ngoái lại nhìn. Jisoo mở to mắt nhìn Seokmin một tay đút túi quần lững thững bước xuống bậc thang, một tay cầm túi rác ném thẳng vào thùng rác chung cư bên cạnh một tiếng rầm thật to như để dằn mặt.

"Các cô cũng có con mà? Nếu các cô nghe được người ngoài nói các con cô như thế cô có thấy đau không?"

Seokmin gằn giọng, vẫn giữ được lễ phép mà vẫn đủ thị uy đàn áp hết thái độ của những con người nhiều chuyện trước mặt.

"Cháu không muốn nghe bất kì điều gì không hay về Jisoo, về hai đứa trẻ nhà cháu thêm lần nào nữa. Bằng không, cháu sẽ không để chuyện này yên đâu ạ."

Mấy người hàng xóm bị ánh mắt trừng lên giận dữ của Seokmin doạ cho nín thinh, không ai nói ai tự giải tán ai về nhà nấy nhanh như một cơn gió. Cách chống lại sự hãm từ những người nhiều chuyện mang danh hàng xóm chính là cứ đâm thẳng và phang thủng, diệt tận gốc đề phòng hậu hoạ về sau.

Đoạn Seokmin quay mặt lại, ba bước làm hai tiến gần hơn đến chỗ Jisoo. Ánh đèn vàng vọt ngoài sân tuy mờ ảo nhưng đủ cho cậu thấy rõ sự ấm ức trên gương mặt ấy, thấy rõ được những vết thương trên tay anh vẫn đang rỉ máu không ngừng.

"Anh ngã ở đâu thế? Sao không gọi em tới đón?"

"Không sao đâu..." Jisoo gạt tay cậu ra khỏi mặt mình, lùi lại một bước. "Mấy cái này chỉ vài ba hôm là khỏi."

Seokmin đau lòng nhìn anh đang cố thu mình lại trong vô thức. Từ khi có hai em bé tới giờ, cậu thấy anh dần trở nên nhạy cảm hơn trước những tình huống như thế này. Jisoo không phải kiểu người sẽ tồm tộp nói ra hết những ấm ức mình đang gặp mà sẽ luôn nín nhịn, giữ hết lỗi sai về bản thân dù chẳng phải do mình.

Cậu mím môi, bất ngờ nắm lấy bàn tay vừa gạt mình ra rồi kéo Jisoo vào lòng. Cậu xoa lấy gáy anh thật dịu dàng, bàn tay khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của người thương, cứ thể để anh chôn mặt xuống cầu vai mình thổn thức.

"Em đã hứa với ba của anh trong lễ cưới, rằng em sẽ không bao giờ để anh phải chịu ấm ức thiệt thòi. Em sai rồi, là lỗi của em, đáng nhẽ em không nên để anh một mình chịu đựng những thứ như thế này."

"Mình ơi... Em xin lỗi..."

Jisoo ôm lấy cậu, nước mắt từ đâu chảy ra ướt đầm cả vai áo Seokmin. Anh không nhớ rõ lần cuối cùng mình khóc là khi nào, chỉ biết rằng hôm nay sau bao nhiêu nhẫn nhịn thì anh cũng không chịu đựng nổi nữa. Jisoo ấm ức khóc rứt lên, có lẽ cả đời này chưa lúc nào anh thấy trái tim mình đau đến thế.

"Tại sao? ... Tại sao họ lại nói con gái của anh như vậy? Chúng thì có lỗi gì cơ chứ?"

"Seokmin à, em thử nói xem? Có phải là do anh chưa đủ tốt không?"

"Shh.. Đừng nói vậy!" Cậu đưa tay lên chặn môi anh lại. "Ba nhỏ của Min Jo và Min Soo là người tuyệt vời nhất mà. Em và hai con lúc nào cũng tự hào về anh, luôn luôn là như thế!"

Jisoo dụi mặt vào vai người thương, ấm ức trong lòng như được trút bỏ đi phần nào. Anh gạt đi nước mắt vẫn còn ướt đầm hai má, thoát ra khỏi vòng tay của Seokmin mà đi về phía Min Soo.

Cô bé từ nãy giờ ngồi ngoan ngoãn yên lặng trên xích đu trước sảnh, yên lặng chứng kiến hết một màn to tiếng của ba với mấy bác hàng xóm sáng nay sờ mặt nó liền không giấu nổi hoang mang. Anh đứng lặng người nhìn con, nhận ra đã vô ý để con phải chứng kiến những điều không hay.

''Min Soo à, không có chuyện gì đâu! Hai ba với các bác có nói hơi to một xíu thôi, em đừng sợ nhé?''

Jisoo quỳ một chân xuống trước mặt con, bàn tay khẽ vuốt lên cái má bánh bao sữa của cô bé mà an ủi. Min Soo ngước mắt nhìn ba, nhận ra có giọt nước chưa khô trên hàng mi ấy thì nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đi.

''À! Ba bị bụi cay vào mắt đó Soo à.'' Anh giật mình nhìn ngón tay bé xíu của con chạm lên gò má. ''Ba không có khóc đâu.''

Min Soo đứng yên lặng nhìn ba nó mải mê giải thích, đoạn cô bé lững thững bước về phía sau lấy ra một thứ gì đó trong cặp rồi tiến lại gần. Là chiếc cặp tóc thỏ bông mà em thích nhất, em chẳng đợi ba nói thêm câu gì nữa liền cài lên tóc ba. Có lẽ Min Soo cũng để ý ba cũng hay dỗ em nín khóc bằng chiếc cặp thỏ bông đáng yêu này, nên giờ thấy ba khóc thì em sẽ cài nó lên tóc cho ba thôi.

''Ba cảm ơn con gái nhé!''

Jisoo hạnh phúc ôm lấy cô bé nhỏ trong vòng tay của mình. Anh cảm nhận được bàn tay bé xíu của con vỗ lên vai, hơi thở âm ấm nhè nhẹ của con dụi vào cần cổ đầy yêu thương và dịu dàng. Anh đã nói rồi, công chúa nhỏ của anh là em bé ngoan nhất thế gian. Dẫu cho dù con chưa một lần nói ra nhưng Jisoo biết có tấm lòng trắc ẩn đáng quý đang dần lớn lên trong trái tim bé nhỏ này.

Người ta nói cũng đúng thôi, Min Soo giống ba nhỏ nó nhất. Giống ở đôi mắt long lanh lúc nào cũng chất chứa nhiều tâm sự, giống ở tình yêu thương vô vàn dành cho ba của chính mình.

''Min Soo à! Ba đã rời xa ba của ba, rời xa ngôi nhà của mình vì những bồng bột thời trẻ. Ba đã từng rất sợ rằng một ngày nào đó em cũng sẽ rời xa ba như thế, ba sẽ chỉ được gặp em và chị Jo của em qua những dòng tin nhắn hay cuộc điện thoại ngắn ngủi...''

''Nhưng bây giờ ba đã hiểu, ai rồi cũng sẽ phải lớn lên, hai em rồi cũng sẽ phải lớn lên. Rời nhà nhưng trái tim vẫn luôn đặt ở nhà, thế là được rồi em nhỉ?''

Jisoo vuốt mái tóc nâu mượt của con, đầy yêu chiều và cưng nựng như một báu vật quý giá mà cuộc đời đã dành tặng cho anh.

''Giờ nói chuyện sau này thì sớm quá, em chưa đủ lớn để hiểu được đâu... Nhưng mai kia lớn lên rồi, lúc nào thấy mệt quá thì cứ chạy về với ba nhé?''

''Về nhà với ba! Có ba đây rồi!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro