Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Nơi ta bé mãi

''Mẹ! Mẹ làm gì mà trông cứ hí hoáy cặm cụi mãi thế?''

Bà Yoon đang ngồi lọc sạch đầu cá cơm khô bên hiên nhà bỗng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc liền ngẩng hẳn dậy. À, thì ra là đứa con trai cả của bà đã tới chơi đấy.

''Sao qua mà không báo trước cho mẹ một tiếng? Nhà hôm nay chẳng nấu gì ngon cả''

Bà cười giả lả bám vào bệ cửa rồi từ từ đứng dậy, một nụ cười hồn nhiên của người sắp bước vào cái tao đoạn thập cổ lai hy. Tuy sống chung trong một thành phố nhưng rất ít khi ông bà được gặp các con của mình. Jeonghan mới lập gia đình được vài năm, hẵng còn bận con nhỏ, công việc đủ thứ. Đứa con gái út của ông bà thì cũng ngược xuôi đi làm ăn xa, mấy lần về nhà cũng chỉ ăn được bữa cơm chóng vánh với bố mẹ rồi lại đi ngay.

Cái tình cảnh này, chỉ có người làm cha mẹ mới có thể cảm nhận được.

''Ầy! Sao đâu? Con sang đây đâu phải để ăn chực''

Jeonghan nhanh nhảu kéo mẹ vào phòng khách ngồi, theo thói quen liền đưa tay bóp chân, đấm lưng cho mẹ. Từ ngày xưa bà Yoon đã có sở thích làm vườn, trồng cây, trồng hoa trong khuôn viên nhà, chỉ mỗi tội bây giờ già đi xương khớp này không còn khỏe để có thể đứng lâu như trước nữa.

''Này, tự dưng mẹ nhớ ngày xưa hai anh em nhà mày cứ chí chóe tranh đấm lưng cho mẹ suốt''

''Hì hì, đấy mẹ xem, giờ con bé kia mải mê vùng vẫy với ước mơ của nó rồi, chỉ còn mình con về nhà đấm lưng cho mẹ thôi''

''Ừ, nhưng mà anh đấm đau bỏ bố ra, tôi không thích''

Jeonghan cười ngây ngất, động tác tay cũng theo đó mà dịu lại.

''Thì... bây giờ con sẽ nhẹ tay lại''. Cậu mím môi hậm hực cãi trả. ''Kể cả mẹ có bảo không thích, con vẫn sẽ đấm lưng cho mẹ''

Jeonghan cong cớn, trong lòng tự dưng trùng hẳn lại. Lần này về nhà là cậu có lý do, một lý do mà cậu nghĩ nếu không còn mẹ thì sẽ chẳng ai giúp được.

Bà Yoon cười thật hiền sau khi nghe câu đùa của cậu con trai. Ánh mắt bà hướng ra phía ngoài cửa sổ, đoạn đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang bóp vai cho mình. Bà không xoay đầu lại, nhưng sức mạnh của giọng nói vẫn đủ chiếu tận vào lòng người phía sau.

''Ai làm Jeonghan của mẹ buồn thế?''

''...''

''Kể cho mẹ nghe với, được không con?''


.

Jeonghan ngồi cạnh mẹ trên sofa, cả người nằm gọn lỏn trong vòng tay mẹ. Thực sự sau khi nghe câu hỏi của mẹ, cậu đã suýt nữa thì òa lên khóc nức nở như ngày còn bé. Đã là bố trẻ con rồi, ấy thế mà khi ở cạnh mẹ cậu vẫn bé mãi như thế này thôi.

''Mẹ này, con xin lỗi vì ngày xưa đã nói không cần mẹ''

Cậu hít một hơi thật sâu, giữ lại chút bình tĩnh trong tông giọng rồi nói tiếp.

''Lúc mẹ mắng, mẹ đánh, mẹ càu nhàu, mẹ khó chịu với con... thật sự con đã mong mình lớn thật mau để không cần mẹ nữa''

''Giờ thì con đã hiểu cảm giác ấy rồi, chỉ là một câu thôi sao ngày xưa nói ra thì đơn giản thế mà đến tận bây giờ con mới hiểu được sức nặng của nó nhỉ?''

Bà Yoon ôm cậu thật chặt, bàn tay khẽ vuốt lên chỏm tóc xanh đang dựa đầu bên vai. Có vẻ như, bà đã lờ mờ đoán ra được vấn đề đứa con mình đang gặp phải rồi.

''Choi Woo thằng bé làm con buồn hả?''

Jeonghan lắc đầu nguầy nguậy, chu mỏ lên cãi. ''Sao con phải buồn vì một đứa con nít? Con là người lớn rồi cơ mà? Con là ba nó cơ mà?''

Bà Yoon bật cười trước sự trẻ con của cậu. ''Sao người lớn lại không được buồn nhỉ?''

''Thôi được rồi, con công nhận là mình đang buồn chết đi được''. Jeonghan mím môi. ''Nhưng buồn xong cũng chẳng làm được gì, thằng bé cũng có chịu nghe lời con đâu?''

Nói rồi, cậu từ từ kể lại cho mẹ nghe căn nguyên của nỗi buồn hôm nay, một câu chuyện đã xảy ra từ vài hôm trước.


''Choi Woo, hôm nay đi học con lại bị phạt góc là sao hả? Ba là ba không thích đâu nhé''

Jeonghan đứng chống nạnh ra giữa nhà, nghiêm giọng chất vấn đứa nhóc đang hậm hực trước mặt.

''Ơ kìa mồm đâu? Ba hỏi không thưa à? Con có biết đây là lần thứ hai trong tuần cô mời ba lên nói chuyện rồi không? Sao con suốt ngày đánh bạn vậy hả? Con học cái thói hơi tí lại sử dụng nắm đấm ấy ở đâu?''

''...''

''Nào, con mà còn bướng là ba không nhẹ nhàng nữa đâu nhé-...''

''Ba định đánh con ạ?''. Choi Woo mím môi, ánh mắt ấm ức vừa pha chút tủi hờn.

''Là bạn Hyun Jae giật tóc bạn Min Ah trước. Con thấy bạn Hyun Jae làm sai, chẳng phải ba dặn con phải làm người tốt, phải dũng cảm chống lại điều sai trái hay sao?''

''Tại sao người tốt lại bị phạt? Tại sao ba chưa từng hỏi con mà đã vội mắng con?''

Choi Woo hùng hổ, nước mắt nước mũi giàn dụa trên hai chiếc má bánh bao vì ấm ức.

''Lúc nào ba cũng bảo là ba không thích, ba không đồng ý việc con làm... Vì ba có bao giờ hiểu đâu?

''Nếu đã làm người tốt mà vẫn phải chịu phạt, chịu đòn thì thôi con không cần nữa!! Con không cần làm người tốt nữa, cũng không cần ba nữa!''

Nói rồi, cậu nhóc xách cặp đi một đường vào thẳng trong phòng, bỏ lại sau lưng là cõi lòng tan nát của người em rất thương.

Em thương ba, nhưng ba không chịu hiểu.

Ba thương em, nhưng em chưa đủ để hiểu hết tình thương ấy lớn lao nhường nào.



''Câu chuyện có vầy thôi ấy hả? Rồi hai ba con cãi nhau đến giờ luôn?''

Jeonghan gật đầu, cúp mắt ỉu xìu. Từ hôm đó đến nay, Choi Woo triệt để xa cách với cậu bằng mọi hình thức. Cái gì cậu bé cũng chỉ nhờ ba lớn, tâm sự chuyện trò cũng chỉ có ba lớn làm Jeonghan tủi thân hết sức.

''Jeonghan này, đến từng tuổi này rồi mẹ vẫn còn phải học cách làm mẹ. Khóa học làm cha mẹ này có khi học cả đời cũng chẳng xong con ạ...''

Bà cười hiền, nhẹ nhàng vỗ về lên bàn tay gầy của cậu.

''Người lớn sẽ có thế giới riêng của người lớn. Có thể nó lớn lao hơn, kì vĩ hơn nhưng không vì thế mà ta lại coi nhẹ đi thế giới tí hon của con trẻ''

''Ở cạnh mẹ, con có thể buồn, có thể làm nũng, làm bất cứ điều gì con muốn... vì con là con của mẹ. Nhưng khi về mái ấm nhỏ rồi, Jeonghan phải làm chỗ dựa cho con của mình''

Cậu nép đầu vào trong lòng mẹ, khẽ chạm lên những vết đồi mồi trên bàn tay mẹ. Thì ra quãng thời gian xa nhà ấy đã khiến cậu quên mất rằng thời gian của mẹ cũng đáng giá như của chính mình. Thời gian đang dần lấy đi mẹ khỏi các con của mẹ, nhưng mẹ không nói ra mà vẫn âm thầm chịu đựng, vì mẹ là mẹ.

''Con thấy đấy, bất cứ đứa con nào cũng cần cha mẹ ở bên hết. Như cái cách con dù lớn vẫn còn cần mẹ, như cái cách mẹ dù già yếu nhưng vẫn nhớ về vòng tay bà ngoại như hồi tấm bé... Choi Woo cũng cần con, việc thằng bé ấm ức đến vậy chỉ đơn giản là nó đang cần con hơn bất kì ai mà thôi!''

Jeonghan lặng yên trong lòng mẹ, nghĩ về những lời tủi hờn của bé con nói với cậu hôm trước. Mẹ nói phải, Choi Woo cần cậu hơn bất cứ ai, ấy vậy mà cậu lại cho rằng đấy là một điều hiển nhiên vì cậu là ba thằng bé.

Jeonghan nhận ra mình cũng cần con, nhờ có Choi Woo cậu mới hiểu thế nào là đau thắt tim gan, là quá nhiều chữ thương nên không thể nào diễn đạt cho hết được.

''Cha mẹ suy cho cùng cũng chỉ là những đứa trẻ học cách làm người lớn từ những đứa trẻ khác của mình qua mỗi ngày...''

''Bây giờ việc của con là về nhà và giải quyết những rắc rối của hai ba con, đừng để thời gian trì hoãn quá lâu, chắc có lẽ Choi Woo đang nhớ con nhiều lắm đấy''

Jeonghan gật đầu, quay sang ôm lấy mẹ thật chặt. Ngày xưa cậu về nhà, đứa trẻ ấy cũng chỉ nghĩ cách làm sao tránh xa bố mẹ để khỏi bị mắng. Ngày hôm nay về nhà, đứa trẻ ngày nào đã lớn khôn giờ đây lại bé bỏng trong vòng tay mẹ, xin mẹ những lời khuyên để có thể thương đứa con mình đúng cách.


Choi Woo à, mong rằng sau những lần như thế này hai ba con mình sẽ hiểu nhau hơn. Mong rằng khi con lớn lên rồi, em bé của ba vẫn có thể quay về nói cần ba giống như ngày xưa ba vẫn cần bà ngoại...

Cho đến khi ấy, ba sẽ cố gắng để Choi Woo có thể tin tưởng và yêu ba nhiều hơn con nhé?

___

Sập rai lại là một chap đánh úp đêm khuya nè =))))))))))))))))))

Ầy, dù đã tbao rest ôn thi rồi nhưng vì tớ nhớ mọi người quá nên phá lệ ngoi lên một hôm. Mọi người vẫn khỏe chứ? Còn tớ thì vẫn ổn, vẫn nhớ mọi người rất nhiềuuu lunnn

Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Tớ sắp về đích rồi, sẽ quay trở lại với mọi người nhanh thôiiii 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro