nắng chiều dạo tình ta.
tình như vạt nắng cuối chiều, vẫn đẹp mĩ miều đượm sắc say nồng. yêu thương thắm thiết bao ngày, tưởng tràn đầy bỗng hoá hư không, giờ ta cảm thấy chạnh lòng, cuộc sống má hồng cũng thiệt khổ.
vội một buổi chiều nhẹ, tiếng xe máy gầm rồ phía dưới đường. ánh đèn hắt hiu bật xanh đổi đỏ, sang vàng định sẵn cái quy luật là như thế. hiu bóng dáng quen thuộc phía cuối nhà, trên chiếc honda đời mới sịn xò, anh chống giò dài của mình nửa mép giày bên phần nhô của lề đường gồ ghề. tay rút chậm điếu thuốc young nồng mùi, chậm trong tí tắc rồi thưởng thức trong khoang miệng.
anh cũng không mấy gấp gáp, chỉ thở đều nhịp cùng hai ngón tay kẹp điếu ở giữa. mười lăm phút, không quá nhanh cũng không hề chậm. anh trở nên bức bối, nấc giọng mấp mấy vài câu chửi rủa. nhưng cái kiên định trong anh bắt phải chờ. đặc biệt, việc chờ này hình thành thói quen trong anh hơn hai năm nay.
tiếng bô nổ dữ dội thu hút vài con mắt nhìn tụ lại chiếc xe honda, trông tôi xinh xắn như mọi hôm bước xuống từ chiếc chung cư cũ kĩ tuy bắt anh đợi khá lâu, anh cằn nhằn đủ điều nhưng tay vẫn cài dây mũ bảo hiểm giúp tôi. hai năm nay, và anh chưa từng quên gài nó.
phố nhịp chiều lạnh trong tiết tháng bảy, ngồi sau lưng trên con xe cảm giác tôi phát ghiền mỗi ngày. nắng chiều phản phất bóng tà đen con xe lớn, vòng tay ốm áp dang rộng phía sau lưng. anh không nói gì, nhưng anh thích thế. sau bao mệt nhọc cuộc sống bốn bề, lứa học sinh gia đình, sách vở chất chồng. tôi chắc, mình nằm trong số những điểm tựa tốt nhất dành cho anh.
bình minh đua vội, nắng chiều đẹp như môi nàng. hồng đỏ nhẹ, kiều diễm như khiến anh thèm thuồng hôn lên.
chen lỏi nắng chiều tà, tôi phản bóng mĩ miều với tà váy trắng son đỏ, dính chút bụi lúc cà váy sát mặt đất bù lại nhưng phấn má hồng vẫn xinh xinh, không chút lấm lem bởi bụi bậm đường xá. đường kẻ mắt vẫn sắc sảo, chỉ mong sau này đừng nhoè đi bởi lệ cho bóng ấy.
làn tóc đen xoăn lọn bay bỏng trong gió, mây lụa vấn cao như nữ hoàng đài các. ừ, anh là đế vương tuổi trẻ của nàng đấy! chân này không cần cao gót, lại thấy mình xuân xanh giữa chốn lạc nhịp cùng anh.
à mà này dấu yêu, bạc xỉu nguội rồi đấy!
nhấp nhánh mé môi trên mép ly, anh vui vẻ trong mùi thơm bạc xĩu thơm ngào ngạt. anh thích bạc xỉu, anh bảo có bạc xỉu như đời có em. nói dối! tuy là dối nhưng nàng lại hào hứng đến mức muốn nghe nó hàng giờ liền.
nắng ngắt hàng dòng nối với nhau trên mảng trời, cũng đến lúc anh dùng đến điếu thuốc thứ ba. rất hại, nhưng thói quen của anh, tôi không dám cản. anh hút khi xoá tan đi muộn phiền, anh hay cãi nhau với bố. bố không hề hiểu anh, nhưng bố lại chấp nhận tình tôi và anh.
bố anh vẫn hay nhắc về tôi qua những lời lẽ trêu chọc, nhưng anh lại gượng gạo về vấn đề đó, vì anh sợ mất tôi?
cuộc râm rang cười đùa diễn ra mấy hồi, anh hôn như lần đầu tiên vẫn chưa rành lắm, nhưng không sao cả. tình yêu lứa tuổi mười sáu đẹp như nắng chiều dạo tình ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro