Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mưa ngạt kỉ niệm cũ.


vừa chốn đầu tiên gặp mặt, đã rõ mai này vốn câu chia ly sẽ cất tiếng.

mưa ngào ngạt giăng kín cả một không gian, lối đi tràn ngập nước mưa mát lạnh. chiếc xe máy của anh như tập bơi trong cái hồ lớn giữa lòng thành phố khuất giờ cao điểm bấy giờ. anh cố gắng lội, đôi giày hiệu anh thích đã được máng bên xe, thay vào ấy chính đôi dép đen, tôi mua tặng anh cho những mùa bóng lọt lưới, hay những cái kèo anh hay ra sức thể hiện sức sút của mình.

từ Nguyễn Chí Thanh về Bến Vân Đồn không nhất thiết phải gọi quãng đường xa, nhưng lặn lội trong mùa mưa ngập nước thế kia, thì ắt hẳn không thể quên khó khăn. cũng chả trách, theo thói quen giờ cao điểm tan học, bóng dáng anh trên con xe honda không trở nên quá quen thuộc, mà chính là công việc hằng ngày. có mấy lần tôi nói chuyện với lũ bạn, quên đi hẳn việc anh đợi ngoài cổng, lúc hấp tấp chạy vội. anh lại dùng dăm ba câu chửi thề, rồi đe doạ lần sau bảo tôi gọi ba đến đón.

những lần sau, anh vẫn đứng ngoài cổng đúng ngay giờ tôi tan trường.

đôi tay gài quai bảo hiểm, vẫn chưa vào được khớp tôi cảm nhận được, nhưng với sự hối thúc của anh trước khi thành phố này chìm trong nước của cơn mưa đang giận dữ bởi sự ngọt ngào, hấp tấp nhưng đầy đủ vị yêu của anh thôi đấy.

tôi chống chân mình lên gạt chân, đôi giày đã ướt khoảng mé đế và đầu, tôi sót lắm đấy chứ, nhưng không muốn phiền anh vì mình mà ngừng xe lại. đánh mắt sang kính xe, chiếc mắt kính của anh đã ướt đôi phần trên gọng và tròng, nhưng tôi thật nể hai năm nay anh chịu đựng nhiều đợt mưa thế vì tôi.

bỗng giữa cầu, anh tấp vội vào lề. chân anh nhanh nhẹn gạt chống, tóc tai tôi đều ướt, chiếc áo mưa thường ngày có mùi dù, vô cùng ẩm ướt nên tôi vẫn hay cằn nhằn về nó. và lần đón đưa này, kể cả sau lần cằn nhằn, anh thay hẳn chiếc áo khoác thơm gió của anh để mặc cho tôi

tôi hiểu ý anh, tháo bỏ đôi giày cùng hiệu với đôi anh, tôi bỏ vào bọc đang máng cùng đôi của anh. hai chân tôi cứ chống vào gạt chân bên xe. một lúc sau theo thói quen, tôi gác thẳng cái giò nặng của mình lên đùi anh.

tôi cá chắc, người lớn nhìn mất lịch sự. nhưng anh đồng ý, nghĩa là anh thương cả bàn chân của tôi à.

anh không cười, nhưng tôi cảm nhận sự ấp áp từ gương mặt của anh. dưới mưa, anh không mấy điển trai lắm, nhưng cuốn hút đầy mê hoặc, cả quần và áo anh đều thấm một mảng lớn của nước mát. chỉ để cơ thể tôi được khô ráo và giữ được nhiệt đấy thôi!

chiều mưa mịt mùng trong lối về cũ, dồn dập những câu nói cười đùa thật lớn lấn át cái lạnh. đường về nhà dưới mưa cùng anh tuổi ấy chỉ mong có thể được kéo dài. nhưng nếu mai này..

nếu mai này, trời bỗng đổ mưa, ngào ngạt mưa mang kỉ niệm cũ.

chỉ ước bình minh chiều đẹp, và mưa về cùng kỉ niệm, cũng sẽ đơn giản, câu chia ly hôm ấy đã vội buông xin anh hãy nhớ đến tôi.

với váy đỏ góc trường yêu kiều, cùng ngắm hoàng hôn rủ bóng, hay vội những cơn mưa lớn cùng nhau trốn chạy, còn cả cái gác chân không suy nghĩ của tôi. môi đỏ hồng nhẹ, với má hây hây.

dẫu mai chỉ là cơn mộng hoang đường của tôi, nhưng khi gặp lại tiết trời như ngày ấy, chỉ chắc rằng mưa lại ngạt kỉ niệm cũ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro