Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.Người lớn

Người lớn trong mắt trẻ con trông như thế nào?
Trong mắt tôi, người lớn như những vị thần tiên kì diệu lắm. Họ dậy sớm, sắp xếp tươm tất toàn bộ mọi thứ trước cả khi tôi kịp ngáp lười nhác trên giường. Họ như một cuốn từ điển bách khoa luôn có câu trả lời cho mọi câu hỏi của tôi. "mẹ ơi sao sao con chim lại biết bay mà con gà thì không thể bay như chim ạ?" "con chim nhẹ hơn con gà con ạ, con thấy đấy, đĩa gà nướng thì to hơn đĩa chim nướng". Tuy những câu trả lời ấy không "đậm chất khoa học " nhưng lại đủ để thoả mãn tính tò mò của tôi suốt thời ấu thơ.  Và từ ấy tôi luôn ước ao lớn lên để hiểu được nhiều thứ xung quanh mình hơn, đi khắp đây đó nghiên cứu học hỏi.
Không quan trọng một đứa trẻ có ước mơ ra sao, chắc chắn chúng đều ao ước "được trở thành người lớn" đầu tiên. Trong mắt trẻ con, chúng không quan tâm tới tiền điện nước hàng tháng, chúng không quan tâm tới giá tiền xăng xe tăng hay giảm, càng không để tâm tiền mua thức ăn và đóng học. Vì vốn những điều ấy không tồn tại trong bộ não của một đứa trẻ. Giả sử bạn dẫn một đứa bé đến cửa hàng tạp hoá, thứ chúng quan tâm là làm cách nào để được mua bim bim, và nên đòi bạn mua cho món gì, chứ đâu bao giờ nghĩ bạn có bao nhiêu tiền trong ví và thứ chúng đòi đáng giá bao nhiêu. (tôi đã phải đồng ý mua một gói bánh và hộp thạch khoảng gần trăm nghìn đồng vì lỡ hứa với đứa em họ mới chỉ 5 tuổi) Nhưng người lớn thì ngược lại, họ chú ý đến thứ mình cần rồi đi soi giá từng hãng ,từng loại của thứ họ cần để tìm ra thứ tiết kiệm nhất mà chức năng sêm sêm. Họ cần chi tiêu cân nhắc như vậy vì họ cần phải trả tiền để sống, để nuôi sống những đứa trẻ khác, chứ không phải một hộp bánh thật ngon.
Trẻ con chưa từng làm người lớn, nhưng người lớn thì đã từng là trẻ con, họ hiểu được sự sung sướng khi làm trẻ con. còn chúng ta, thì chẳng thể thấy được sự lo âu và mệt mỏi của việc làm người lớn. Chúng ta là trẻ con, nên chúng ta thích được tự do vui chơi, được mua những đồ ăn mình thích, làm tóc, chụp ảnh với những bộ quần áo xinh xắn, đánh son đánh phấn,... chúng ta chán việc bị kiểm soát và giám sát 24/7. Nhưng hầu hết công đoạn chăm bẵm và kiểm soát chỉ là để giữ chúng ta an toàn cho đến khi trở thành người lớn như họ.
Bạn có bao giờ nghĩ tại sao phim kinh dị lại giới hạn độ tuổi? hay tại sao trong phim kinh dị của the conjuring thì nạn nhân cầu nối luôn là trẻ con? vì trẻ con nhìn thế giới trong sáng lắm, đơn giản lắm, chúng ngây thơ dễ dụ dễ tin vào những thứ vốn không có thật, như ông già Noel, hay cô tiên răng. Nhưng người lớn thì thừa hiểu những thứ ấy cái gì nên sợ cái gì không, cái họ sợ là chậm lương, là thu nhập thấp,...chứ ma sơ Valak hay chú hề IT thì chẳng thể ám ảnh được họ. Thử nhớ xem bạn đã nghe câu "ma quỉ làm gì có thật" từ cha mẹ, anh chị rồi?
Tất nhiên ai thì cũng mong con cái mình hiểu chuyện, thông minh, vâng lời từ bé, hay thậm chí phải thật kiệt xuất. Tất nhiên trẻ con có thể làm được những điều ấy, nhưng là với mức độ của một đứa trẻ. Một đứa trẻ không phá phách gào thét đã là một đứa trẻ vâng lời rồi, một đứa trẻ theo kịp bài giảng chữ và số cũng là một đứa trẻ thông minh. Vậy nên đừng cố dạy những đứa trẻ phân tích một đoạn thơ văn hay giải phương trình, hãy cứ để chúng làm trẻ con, để chúng tự khám phá tự phát triển bản thân và nhìn thế giới theo cách riêng, đó là nhiệm vụ quan trọng của chúng, và rồi trẻ con thì cũng sẽ lớn khi chúng sẵn sàng, một cách tự nhiên và hoàn hảo nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: