0.
Biện Bạch Hiền thích Phác Xán Liệt một cách âm thầm lặng lẽ, ngày ngày quan tâm nâng niu hắn. Như những chàng thanh niên vừa biết yêu, chạm mặt hắn cậu liền đỏ mặt, đụng người hắn cũng đỏ mặt, đứng gần hắn cũng đỏ tới mang tai, nhưng cậu vẫn im lặng mà thích, không quấy rầy hắn, không tỏ tình. Vì cậu biết hắn không thích con trai. Hắn đang theo đuổi một cô bé vừa dễ thương, vừa xinh xắn ở khối dưới. Về Phác Xán Liệt, Bạch Hiền đều biết, nhưng về Biện Bạch Hiền, Xán Liệt biết nhiều lắm là thích ăn dâu, ghét dưa leo.
Ngày sinh nhật hắn, cậu dồn hết quyết tâm đi tỏ tình, sau đó lại khóc điên cuồng mỗi đêm chỉ vì câu trả lời của hắn. Là :
Xin lỗi, tôi không thích con trai.
Từ chối xong hắn bỏ đi, để lại cậu một mình giữa đường phố đêm không người cùng bó hoa hồng và bánh kem cắm nến lung linh, nhưng thật không may lúc ấy mưa lại rơi, Bạch Hiền nghĩ có phải hay không ông trời cũng khóc tiếc thương cho tình cảm của cậu. Trời đổ mưa như lòng cậu đổ bão. Tháng ấy, đêm nào cậu cũng khóc, từng giọt nước mắt rơi như tình cảm bao năm Bạch Hiền cất giấu. Sáng những hôm sau, Độ Khánh Thù phá lệ thấy con người vốn lạc quan nào đó, mắt sưng đến độ dù có mở mắt hay nhắm mắt đều như nhau. Cậu đưa tay chạm vào mắt Bạch Hiền, "Anh hai, gần đây anh sao thế, cứ sáng là em thấy mắt anh sưng, anh khóc à?"
"Không, không, gần đây mắt anh có hơi ngứa nên anh dụi rồi sưng thôi, em đừng để ý."
"Này, này đi khám đi chứ."
"Biết rồi mà. Anh ra ngoài một chút."
"Còn đi đâu, tối có trận tuyết đầu mùa, đi về bệnh cho xem."
Mặc kệ Khánh Thù trách cứ, cậu vẫn đi. Tuyết trắng tinh rơi từng viên bé bé nhỏ, Bạch Hiền mặc hoodie đen, tay bỏ vào túi áo, đầu chôn vào mũ áo, mũi nhỏ đỏ vì lạnh, thở ra làn khói trắng vì cái lạnh buổi tối, cậu bước đi dọc con đường náo nhiệt nhiều người qua lại. Bỗng nhiên cậu khựng lại, mắt cậu mở to vì cậu thấy ở xa xa Xán Liệt thân yêu của cậu vừa cầm dù che tuyết vừa cười với cô bé khối dưới, ánh mắt ôn nhu nghẹn lời, Bạch Hiền cả đời chỉ ước, ước gì ánh mắt đó dành riêng cho cậu. Đã mấy tháng cậu không thấy chàng trai ấy rồi nhỉ? Cậu lặng lẽ đứng đó nhìn cặp tình nhân nào ấy. Họ chờ đèn đỏ rồi nắm tay nhau bước đi trên những vạch trắng, nhìn mười ngón tay kia đan xen nhau cậu lại nhớ về hai năm trước. Có một cậu học sinh nhỏ nhắn, nhìn rất dễ thương với cặp kính tròn đang giật tay ra khỏi tay của một cậu sinh khác cao hơn một cái đầu.
"Này Phác Xán Liệt, đồ heo này , cậu buông tay ra, không đi nữa, về thôi."
"Không được chẳng phải cậu nói sẽ đi ăn kem với tớ sao? Đừng thất hứa, đi nhanh nào."
Cậu trai nhỏ ngoan ngoãn đi theo cậu trai to, họ nắm tay nhau bước đi, bóng họ trải dài trên đường, khoảnh khắc ấy thật đẹp nhưng bây giờ đối với Biện Bạch Hiền đó chỉ là một ký ức đau lòng. Bỗng từ xa, một chiếc xe tải chạy nhanh đến, dường như người lái xe không quan tâm đến đèn giao thông đỏ rực, cứ băng băng chạy. Bạch Hiền bừng tỉnh khỏi ký ức, chạy thật nhanh về phía Xán Liệt cùng cô bé kia. Sau đó là một loạt âm thanh khiến người đi đường hoảng loạn.
"Coi chừng!!"
Ầm...
Aaaaaaaaaaa
"Có người bị đâm rồi, ai đó mau gọi xe cấp cứu đi!!"
Trước khi ngất xỉu, Bạch Hiền chỉ thấy Phác Xán Liệt mặt hoảng hốt hỏi han cô bạn gái của hắn. Mẹ nó, cuối cùng lúc nguy hiểm như thế này bản thân mình cũng chẳng làm hắn chú ý, rồi cậu lịm đi. Khánh Thù nghe điện thoại xong, như sét đánh ngang tai, anh trai cậu bị tai nạn. Cậu phóng xe như điên đến bệnh viện, hớt ha hớt hải đi hỏi, người ta bảo Bạch Hiền đang được cấp cứu. Dãy băng ghế ngồi chờ cậu tưởng sẽ trống không nhưng không ngờ lại thấy Phác Xán Liệt cùng cô gái, ừm, hoa khôi khối mình nhỉ? Sao mặt hắn căng thẳng thế, sao mặt cô gái hoảng hốt, còn đang khóc?
"Phác Xán Liệt sao anh lại ở đây?"
"Anh chờ Bạch Hiền."
"Chờ cái gì, tóm lại là chuyện gì đã xảy ra, anh tôi tóm lại là bị gì?"
Phác Xán Liệt kể đầu đuổi câu chuyện cho Khánh Thù nghe, Bạch Hiền vì sao bị như vậy, vì khi chiếc xe lao đến, khi Xán Liệt còn đang bất ngờ, Bạch Hiền đã chạy nhanh đến đẩy cả hai người bọn họ ra ranh giới nguy hiểm, và "bang", hắn chỉ thấy cậu nằm trên mặt đất cùng một vũng máu. Khánh Thù sau khi nghe thật cmn muốn chửi thề, lần này không trách ai được, toàn là anh trai mình tự nguyện làm. Hàn thuyên nói chuyện thế là đủ, đèn phòng cấp cứu tắt, bác sĩ bước ra hỏi:
"Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân?"
"Là tôi, tôi là em trai anh ấy. Anh ấy như thế nào rồi bác sĩ?"
"Cuộc phẫu thuật khá thành công, may mắn đưa cậu ấy đến kịp lúc, nhưng có vẻ tai nạn ảnh hưởng khá nhiều ở phần đầu bệnh nhân nên phải ở lại bệnh viện tiếp tục theo dõi, người nhà có thể gặp bệnh nhân ở phòng hồi sức."
"Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn."
Cả ba người đều thở phào nhẹ nhõm, Khánh Thù chạy đi lo viện phí, Phác Xán Liệt đưa bạn gái hắn ta về. Khi vào phòng bệnh, Khánh Thù thấy anh trai cậu đang ngủ ngon lành, trên cái đầu nhỏ bây giờ là vải băng quấn đầu trắng tinh, tiểu tổ tông nhà cậu sao mà ngu ngốc thế này, ba mẹ sẽ lột da cậu mất thôi. Bạch Hiền mang danh anh trai cậu thế đấy, vậy mà đối với cả gia đình cứ bé bỏng không chịu nổi, cậu kém hơn một tuổi mà vẫn muốn chiều chuộng Bạch Hiền. May mắn, quả là may mắn, giờ anh trai bình an, ba mẹ đã đi du lịch, hời ơi không là con người bé nhỏ như tôi chịu sao nổi sự trấn áp. Canh Bạch Hiền một đêm dài, nhìn anh trai ngủ bình yên, trái tim treo ngược của Khánh Thù đã quay về vị trí cũ, gần sáng cậu đi rửa mặt, mua đồ ăn sáng, tiện về nhà lấy mấy bộ đồ cho anh trai.
Cạch, cửa phòng bệnh mở ra.
"Bất ngờ thật, không ngờ Phác nam thần có thể ở đây, tôi nghĩ giờ anh vẫn còn trấn an cô bạn gái nhỏ của anh rồi chứ?"
"Cậu nói như thế là có ý gì!?"
"Tôi nói ý gì anh hiểu rõ. Anh đừng tưởng là anh em bạn bè nhiều năm tôi sẽ tha thứ cho anh. Những gì anh gây cho anh tôi anh phải tự biết chứ? Tôi hỏi, anh có biết Biện Bạch Hiền thích anh không?"
"Biết."
"Anh biết? Vậy anh có biết anh tôi sau sinh nhật anh thì hằng đêm đều khóc đến độ sáng hôm sau cả mắt sưng lợi hại! Tôi không nói không phải vì tôi không biết, tôi chỉ không nỡ vạch trần anh tôi, khiến anh ấy thêm đau lòng."
Phác Xán Liệt không nói lời nào một lúc lâu, rồi hắn âm trầm nói, "Cậu nói bé tí, Bạch Hiền em ấy đang ngủ."
Câu nói của hắn dường như dập tắt bớt một phần lửa trong cậu, hai người đồng điệu im lặng, Xán Liệt nhìn Bạch Hiền, Khánh Thù nhìn họ.
"Bạch Hiền từ nhỏ đã rất lạc quan, vui vẻ, anh ấy là một đứa trẻ năng động, ngoan ngoãn khiến ai cũng thích anh ấy. Năm anh ấy 10 tuổi, tôi nghĩ đó là một sự kiện ám ảnh cuộc đời anh ấy nhất, ba mẹ anh ấy qua đời vì tai nạn. Đám tang họ, anh ấy không khóc, hai mắt nhìn chằm chằm vào tấm hình trên bia. Sau đó anh ấy chạy đi, đứng ở một góc cây xa khóc. Anh ấy luôn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt người khác nhưng thật ra anh ấy rất yêu đuối, anh ấy cần người bảo vệ. Gia đình tôi nhận nuôi anh ấy vì mẹ anh ấy là bạn thân mẹ tôi. Từ đó tôi có thêm một người anh trai, tôi rất thương ảnh. Trừ bỏ lúc ba mẹ anh ấy mất, tôi chưa từng thấy anh ấy khóc bao giờ, anh ấy vẫn giữ vẻ vui vẻ mặc dù rất đau khổ. Ấy vậy mà từ ngày anh ấy thích anh, anh ấy như người vô hồn. Anh có cái gì tốt đến độ anh ấy phải như vậy!? Anh nói đi Phác Xán Liệt, vì cái gì, vì cái gì anh ấy phải đau khổ như vậy...?"
"Tôi..."
"Thôi anh về đi, tôi không muốn lúc anh ấy thức dậy thấy người làm khổ anh ấy."
Bỗng nhiên Xán Liệt mỉm cười đứng lên, một tay chống lên giường, một tay vén tóc mái đang bếch trên trán của Bạch Hiền qua chung một bên rồi chăm chú nhìn cậu, giống như hắn muốn khắc sâu khuôn mặt này từng chút một, hắn cúi xuống nói vào tai Bạch Hiền, dù là cậu nghe được hay không nghe được, hắn vẫn nói.
Bảo bối, mau tỉnh, tớ đợi cậu.
Xán Liệt ngẩng đầu nhìn Khánh Thù mặt đầy dấu chấm hỏi liền thấy buồn cười.
"Nhìn cái gì mà mặt đần ra?"
"Im ngay! Đồ khốn, anh vừa hôn anh ấy à?"
"Phì, không nói cậu biết, được rồi, anh về đây, cần gì thì gọi cho anh."
"Cút nhanh một chút!"
Trên con đường vắng người, Xán Liệt một tay đút túi quần, tay khác cầm một điếu thuốc, hắn rít một hơi, tựa như nhớ cái gì đó, hắn mỉm cười. À là hắn nhớ về ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau. Đó là một đêm mát mẻ của mùa thu, hắn cùng đám anh em hẹn nhau đi KTV ăn mừng vì thắng trận đấu bóng ở trường, trong đám anh em hắn có Độ Khánh Thù. Hôm đó chơi rất vui nên Khánh Thù uống rất nhiều, nằm gục trên bàn, mấy người khác cũng vậy chỉ có hắn là tỉnh táo nhất nên trách nhiệm gọi về nhà nhờ người đến đón thuộc về hắn. Khi cầm đến điện thoại của Khánh Thù, đáng lẽ hắn sẽ gọi cho mama hoặc baba của anh ấy nhưng không, hắn gọi cho người đầu danh bạ có tên là Bé Dâu nhà tôi. Hắn nghĩ tên nhóc này còn có em gái hay sao?
Không để hắn chờ lâu bên kia đã nhấc máy, không phải một giọng nữ trong veo mà là một giọng nói non nớt, mềm mại kèm theo một chút yêu chiều của một cậu thanh niên vang lên khiến con tim của Xán Liệt đập nhanh 1 nhịp.
"Alo, Tiểu Thù hả? Em chơi vui không?"
"Xin chào...tôi là bạn của Khánh Thù, cậu tới đón cậu ta nhé, cậu ta say rồi."
"A, a được tôi tới ngay."
Khoảng nửa tiếng sau, khi chỉ còn Xán Liệt cùng Khánh Thù đang ngủ say, cậu thanh niên ấy đã chạy tới. Phác Xán Liệt giao Khánh Thù lại cho cậu ta rồi đừng nhìn chằm chằm hai anh em nhà người ta diễn trò mèo vì Khánh Thù đang đu bám cậu trai kia như gấu koala, miệng còn lẩm bẩm : "Ơ bé Dâu, bé Dâu của em đây à?". Cậu trai kia mặt bất đắc dĩ kêu "Này, này, dậy, về nhà xem anh trừng trị em như thế nào, hừ" rồi quay qua nói với Xán Liệt :
"Xin lỗi đã làm phiền anh, tôi đưa cậu ấy về đây."
"Không có gì, đi cẩn thận."
Ấn tượng đầu của Phác Xán Liệt đối với Biện Bạch Hiền chính là một thanh niên nhỏ nhắn vì cậu thấp hơn hắn nửa cái đầu, bộ dạng sạch sẽ, khả ái, đeo một cái kính tròn nhưng vẫn lộ đôi mắt cún nhỏ xinh và giọng nói mềm mại của cậu. Hắn nghĩ rằng đây không phải từ để miêu tả con trai nhưng dùng để tả Bạch Hiền, những từ này là đúng nhất, rất đáng yêu.
Sau buổi gặp mặt đó dường như họ không gặp nhau nữa, cũng không biết tên nhau, ký ức về một người lạ dần biến mất trong đầu Xán Liệt. Không biết có phải duyên phận hay không mà vào năm thứ nhất đại học, một ngày của tháng ba, hắn thấy cậu thanh niên ấy ngủ gục tựa đầu vào cây hoa anh đào đang nở rộ, trên chân là cuốn sách đang đọc dở, cánh hoa đào cứ theo gió mà rơi xuống. Đó là cảnh tượng mà hắn không bao giờ quên, hắn chưa từng thấy một khung cảnh nào đẹp như vậy còn có cậu trai kia, thật hợp với khung cảnh đẹp đấy.
Có phải hay không lúc đó tớ đã có gì đó với cậu.
Do ở cùng trường, hắn đã dễ dàng gặp lại và làm quen với cậu trai ấy, cậu ta tên Biện Bạch Hiền. Họ cùng tuổi, cùng sở thích nên trở nên rất thân với nhau, họ hay hẹn nhau đi chơi, trò chuyện với nhau về đủ thứ trên trời dưới đất, thậm chí xin giáo viên cho làm bạn cùng phòng. Bỗng nhiên, Bạch Hiền tránh mặt hắn, cậu ấy lầm lì suốt một tháng trời, không nói chuyện với hắn, không đi chơi với hắn, hắn cảm thấy rất cô đơn. Hắn cố gắng hỏi Bạch Hiền thì cậu chỉ trả lời rằng cậu mệt. Năm ấy khi tới ngày sinh nhật hắn, hắn cứ tưởng rằng hắn sẽ đó một mình, vì Bạch Hiền đang tránh hắn nhưng không ngờ, khoảnh khắc cuối cùng cử ngày Bạch Hiền xuất hiện trước mặt hắn cùng một cái bánh sinh nhật và một bó hoa, cậu ấy cười híp mắt và nói :
"Này, Liệt nhi sinh nhật vui vẻ, tớ thích cậu, cậu làm bạn trai tớ nhé?"
Trong đầu của Xán Liệt "bùm" một cái, hắn không hề nghĩ đến bạn thân Bạch Hiền của hắn thích con trai và người đó là hắn. Hắn vừa thấy bất ngờ, vừa có chút vui mừng. Mặc dù Phác Xán Liệt hắn không xác định được rốt cuộc tình cảm của hắn đối với cậu là tình bạn hay tình yêu. Hắn nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền, im lặng một lúc lâu, không ngờ hắn nói :
"Xin lỗi, tôi không thích con trai."
Khi Phác Xán Liệt nói xong câu đó, hắn thấy rõ tay cầm bánh của cậu run lên, rõ ràng là đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng trong mắt của Bạch Hiền có gì đó vỡ vụn ra, đỏ lên, hắn nghĩ cậu sẽ khóc, nhưng không cậu lại cười, là một nụ cười gượng cậu nói :
"À...Không sao, một lần nữa chúc cậu sinh nhật vui vẻ nha ~"
Sau đó hắn bỏ đi. Những chuyện sau đó hắn không biết, hắn chỉ biết khi hắn về phòng, trời đã đổ mưa, tối hôm đó cậu không trở lại ký túc xá, hắn muốn nói chuyện với Bạch Hiền một lần, tối hôm đó Phác Xán Liệt không ngủ. Trở lại với hiện tại...
Hằng ngày Phác Xán Liệt vẫn đến bệnh viện thăm Bạch Hiền, thường thường hắn sẽ mua hoa, mua trái cây, đặc biệt là dâu mà cậu thích. Mặc kệ Khánh Thù mắng chửi, hắn vẫn tới. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi yên trên ghế cạnh giường bệnh rồi nhìn chằm chằm Bạch Hiền, không nói gì cả. Khánh Thù có hỏi hắn đến đây làm gì? Hắn không trả lời, chỉ nhìn Bạch Hiền đang hôn mê trên giường bệnh. Khánh Thù bị lơ nên tức giận, mỗi lần hắn tới cậu đều ra ngoài. Nhưng cậu nhìn ra được, sự ôn nhu đang hiện rõ trong mắt Xán Liệt, mặc dù cậu khó chịu Xán Liệt vì hắn mà anh trai cậu như vậy nhưng vẫn muốn họ đến với nhau, bởi vì chỉ như vậy anh trai cậu mới hạnh phúc.
Vào một buổi chiều nọ khi đang mua đồ ăn, Khánh Thù biết tin ba mẹ đã trở về, cậu đành phải nhờ Xán Liệt trông giúp anh trai để trở về lo chuyện cho ba mẹ nên tối đó, người canh ngủ của Bạch Hiền là Xán Liệt. Buổi tối, sau khi chỉnh sửa hình hoa xong Xán Liệt lại một lần nữa ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, hắn cầm lấy tay cậu, xoa rồi nắm chặt, để mười ngón tay đan xen nhau.
"Bạch ngốc, có phải cậu giận tớ hay không? Chắc chắn là vậy rồi. Chứ tại sao lâu như vậy vẫn chưa tỉnh lại? Tớ có mua dâu cậu thích nè, không phải trước đó cậu còn năn nỉ tớ mua sao? Dậy ăn đi, đừng ngủ nữa mà..."
Phác Xán Liệt nỉ non, nhẹ nhàng nói chuyện với Bạch Hiền, dù biết cậu chẳng nghe, giọng điệu hắn như năn nỉ, như hối thúc Bạch Hiền thức dậy. Một lúc lâu sau đó, hắn gục đầu ngủ quên nhưng tay vẫn nắm chặt tay cậu như sợ cậu chạy mất. "Ưm", Xán Liệt đang ngủ nhưng có cảm giác có ai đang xoa đầu hắn rồi dùng tay xoắn xoắn vài cọng vào với nhau.
"Ai đấy đừng nghịch!", mắt hắn vẫn nhắm chặt nhưng tay thì hươ hươ muốn đuổi thủ phạm đùa tóc hắn.
"Phì", một tiếng cười khẽ vang lên, Bạch Hiền vẫn cứ xoa xoa mái tóc xám khói của hắn, mấy tháng không gặp lại hắn vẫn giữ màu tóc này, cậu phải khen mỏi cả miệng để hắn đủ tự tin đi nhuộm. Ừ đây là màu cậu thích, hắn nhuộm rất hợp. (thật ra là M thích đấy :D)
Xán Liệt nghe tiếng cười thì mở mắt, hắn thấy Bạch Hiền đang mỉm cười nhìn hắn, mẹ ơi chắc không phải nằm mơ đi, Phác Xán Liệt mày mau tỉnh dậy, nhanh! Hắn tự nhéo tay hắn một cái thật mạnh như để xem đây là thực hay là mơ.
"Áuuuuuuu", hắn tru lên rồi xoa chỗ vừa nhéo.
"Làm sao đấy? Cậu làm sao?", Bạch Hiền nghe hắn la lên liền giật mình muốn ngồi dậy xem nhưng vừa nhích dậy đã chóng mặt hoa mắt nằm phịch xuống.
"Ấy ấy không sao cả, bảo bối cậu nằm xuống, tớ đi gọi bác sĩ, nằm xuống đi."
Bạch Hiền mở to mắt, các người nghe gì không? Phác Xán Liệt gọi cậu là "bảo bối" đó!!! Sau khi bác sĩ kiểm tra cho Bạch Hiền xong thì nói rằng cậu hồi phục có tiến triển tốt, nhưng vẫn phải ở lại thêm vài ngày để cập nhật tình hình sức khoẻ. Xán Liệt gọi cho Khánh Thù nói cho anh trai cậu tỉnh rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu vẫn đang nói dối ba mẹ, nó rằng anh trai đi du lịch với bạn. Cậu dặn Xán Liệt mua cháo cho anh trai cậu ăn, tí rồi cậu tới sau. Xán Liệt mua cháo xong quay lại thì thấy Bạch Hiền đang cố ngồi dậy, hắn hoảng hồn chạy lại đỡ cậu.
"Tiểu tổ tông ơi cậu cẩn thận một tí đi mà (;∀;)"
"Cậu buông ra, mặc kệ tớ.", Bạch Hiền đẩy tay Xán Liệt ra, mặt nhăn nhó, miệng nhỏ chu lên toả vẻ mình đang cực kì bất mãn.
"Lại làm sao đấy hả?" (;゚д゚) , Xán Liệt ôn nhu nịnh nọt Bạch Hiền, tay hắn vẫn níu tay cậu mặc dù cậu cố gắng tránh tay hắn.
"Chả sao cả, mau gọi Tiểu Thù tới, nhanh lên, cậu về nhà đi, không bạn gái cậu lại chờ mong." .‾︿‾
"Cậu ghen hả?" (^-^)
"Ai...ai thèm ghen cơ chứ? Cậu là gì mà tớ phải ghen?" <'~'>, Bạch Hiền dường như bị nói trúng tim đen, đáp lại lắp bắp, vành tai còn đỏ lên.
"Bọn tớ chia tay rồi..."
"Ơ vì sao lại chia tay, không phải cậu vất vả theo đuổi cô bé đó sao?"
"Này này, người đàn ông của cậu đẹp trai như thế này mà đi theo đuổi người ta sao?"
"Đúng rồi ha...nhưng mà ai nói cậu là người đàn ông của mình chứ!!! Mau lăn đi." .‾︿‾
"Cậu...cậu còn giận tớ sao?", Xán Liệt bỗng nhiên nghiêm túc, lòng Bạch Hiền hơi hoảng.
"Tớ làm sao dám giận cậu..." yêu còn không hết.
"Vậy làm sao cứ đuổi tớ??? Được rồi lý do bọn tớ chia tay là do cậu."
"Làm sao lại do tớ!??", Bạch Hiền trố mắt nhìn hắn, đừng bảo cậu là người thứ ba chen ngang cuộc tình nha trời.
"Còn không phải vì cậu!? Tớ bảo với cô ấy tớ thích đàn ông, người tớ thích là cậu, cô ấy khóc còn đánh tớ rất mạnh nữa. Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ, hing ~", hắn như con cún lớn dụi đầu vào lòng Bạch Hiền làm nũng.
Bá đạo vừa thôi chứ, hắn tự nói chia tay xong lại bảo do cậu, "Không chịu trách nhiệm.", miệng thì nói vậy nhưng lòng cậu thì phấn khích, Xán Liệt nói thích cậu, đây không phải là lời cậu mong nghe nhất mấy tháng trời sao?
"Này!! Không được, bây giờ tớ thích cậu, rất rất nhiều, là yêu luôn, cậu không thích tớ cũng được, nhưng tớ vẫn thích cậu."
"Tùy cậu.", Bạch Hiền lạnh nhạt nói một câu rồi lấy dâu vừa rửa ăn không nhìn đến Xán Liệt, xem hắn như không khí.
"Biện Bạch Hiền có phải cậu không tin lời tớ nói không? Tớ nói tớ thích cậu, cậu có tin không?", Phác Xán Liệt thở dài một hơi, nắm chặt lấy tay Bạch Hiền không cho cậu trốn thoát, nghiêm mặt nhìn vào sườn mặt của cậu.
Phải, cậu không tin, cậu sợ Xán Liệt nghĩ Bạch Hiền cứu hắn nên hắn phải có trách nhiệm với cậu. Thật ra Bạch Hiền không cần, cậu vẫn nghĩ nếu như mà Xán Liệt vẫn không thích cậu thì cậu cứ như thế tới già thôi. Bạch Hiền không cần biết người ta nói cậu như thế nào, Biện Bạch Hiền khi đã yêu thì một lòng đều mong người cậu yêu phải thật hạnh phúc, dù người bên cạnh hắn không phải cậu.
"Bạch ngốc cậu đừng im lặng như vậy...tớ thật sự rất thích cậu, có thể tớ đã thích cậu từ lần thứ hai gặp cậu, ngày mà cậu ngủ quên dưới tán cây anh đào, lúc ấy tớ đã có cảm giác gì đó với cậu nhưng tớ không rõ, sau đó chúng ta quen nhau, ở gần nhau cảm giác ấy rõ ràng hơn, tớ nhận ra tớ thích cậu, nhưng tớ bướng bỉnh không chịu nhận, sau đó cậu tỏ tình với tớ, lúc đấy tớ vẫn chưa chịu nhận thứ tình cảm đó nên tớ đã ngu ngốc từ chối cậu, thật xin lỗi Bạch Hiền, là do tớ nhu nhược không dám tiến tới với cậu. Tớ thử hẹn hò với cô bé đó nhưng vẫn thấy thiếu rất nhiều cảm xúc, không giống như ở bên cạnh cậu, Bạch ngốc, cậu cho tớ một cơ hội được không?"
"Được...hoan nghênh cậu, thế giới của tớ!", Bạch Hiền run rẩy trả lời, tay cậu áp vào mặt Xán Liệt, hốc mặt cậu đỏ lên rồi nước mắt bắt đầu rơi lả chả. Cuối cùng cậu cũng chờ được ngày Xán Liệt nói thích cậu. "Sau này không cho phép cậu rời bỏ tớ.", Bạch Hiền oà khóc như một đứa trẻ, cậu ôm chặt Xán Liệt, tay siết chặt áo hắn.
"Được, được, sẽ không bao giờ rời bỏ cậu.", Xán Liệt ôm lại cậu, tay vỗ vỗ lưng như dỗ dành một đứa trẻ đang nhỏng nhẽo.
Khi buông nhau ra Bạch Hiền mặt vẫn đầy nước mắt, Xán Liệt lấy tay lau đi, ôn nhu nhìn cậu. Thình lình hắn để tay sau gáy Bạch Hiền kéo mặt cậu lại gần mặt hắn, hắn áp môi mình lên đôi môi hồng nhỏ nhắn của cậu. Trong miệng họ tràn đầy vị dâu tây của Bạch Hiền vừa ăn. Xán Liệt vẫn cứ hôn nếu Bạch Hiền không thiếu dưỡng khí và không đẩy hắn ra. Mặt cậu đỏ rần, vành tai cũng đỏ, ngại ngùng như con thỏ nhỏ, hắn nhìn thích đến nỗi lòng cứ nhộn nhạo khó hiểu.
Muốn ăn con thỏ nhỏ này quá, là suy nghĩ của hắn lúc này.
"Bé Dâu à em tới rồi đây ~", Khánh Thù kéo cửa bước vào thì thấy một cảnh như vầy, Bạch Hiền mặt đỏ rần nhìn chằm chằm Xán Liệt, miệng còn hơi xưng, Xán Liệt thì mặt cười ngu nhìn Bạch Hiền, mắt to trừng mắt nhỏ.
≧﹏≦
(☆∀☆)
≧﹏≦
(☆∀☆)
≧﹏≦
(☆∀☆)
"Này nói tôi nghe bọn họ như thế nào vậy?"  ̄ ˍ  ̄
Suỵt khẽ thôi Khánh Thù, họ đang trao yêu thương bằng ánh mắt ấy mà haha. ('∀'●)♡
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro