ARC 1: LÀNG KAI, Chương 1: NHỮNG HUYỀN THOẠI SỐNG
Để bắt đầu câu chuyện, trước mắt hãy xác định vị trí hiện tại, Làng Hoà Bình, trực thuộc Tiểu Đảo Amsec, Tĩnh Giới...
Niken Aizondo ngồi trên đỉnh đồi Khuyển Tham Lam, cậu lật cuốn sách cũ nát nhận từ đợt phát quà từ thiện của một tiểu đoàn thuộc giới quý tộc, quyển sách ấy mang tên "MIỀN ĐẤT HỨA VĨNH HẰNG CÙNG FREEDS GREEDY", được ghi lại bởi Freeds Greedy - Nhà thám hiểm vĩ đại trong lịch sử của nhân loại, ông là một trong những Traveler Chuyên Nghiệp số ít 4 Sao và cũng là một trong những Traveler duy nhất trên thế giới được Liên Bang Số 4 trao tặng chức danh "Lá Cờ Và Khúc Ca Khải Hoàn".
Freeds Greedy đi qua mọi vùng đất, thám hiểm mọi ngóc ngách, hang đá, ẩn vực cùng với bí đạo, chính ông cũng đã từng đặt chân đến Dã Giới, thậm chí ở cuối bìa sách quyển 3, Freeds còn tái bút rằng: "Ta đã đến một thế giới xa hơn nữa, một thế giới khác không ai biết nhưng nơi đó lại ở thế giới này, ta đang ở vùng đất đó, đủ can đảm chưa? Đặt chân đến nơi đây đi, ta đang chờ ngươi đấy!" - Niken ngồi thẳng lưng, dõng dạc đọc câu nói đó, xung quanh bỗng lũ nhóc làng Hoà Bình bủa vây cậu như một minh tinh điện ảnh.
Muôn vàn câu hỏi đặt ra về sự tồn tại và vị trí của Freeds Greedy. Liệu... ông ta có còn sống không? Có người có đáp án về câu hỏi này. Vậy thì ông ta đang ngụ ở nơi nào? Chắc chắn sẽ có kẻ biết toạ độ nhưng lại không đủ can đảm. Tạm bỏ qua những câu hỏi ấy, điều đáng nói rằng: Ở đỉnh cao của thế giới, đang có nhiều người hiện trên con đường diện kiến Freeds Greedy.
Buổi xế chiều, mặt trời sắp lặn đến nơi rồi, lũ nhóc sợ hơn là hứng thú, chúng quay người lại nhìn về phía hoàng hôn rồi thi nhau chạy nhanh về nhà, có đứa thì sợ cha mẹ mắng, có đứa thì sợ bóng đêm và anh Niken không bảo vệ được mình, có đứa thì sợ mất buổi xế... Hoàng hôn chưa kịp tới, gió đã thổi ùn ùn kéo đến đồi Khuyển Tham Lam khiến những chiếc lá còi cọc mọc trên đỉnh đầu thổi bay đi theo gió hướng về phía đại dương mênh mông và vành đai Almber đằng xa kia. Vừa mới như anh hùng, Niken gấp sách lại rồi lại nhìn lần nữa vào mặt nước long lanh như thuỷ tinh của biển Xekka, mắt cậu óng ánh lên chuẩn bị đổ lệ, chẳng lẽ lũ nhóc quá tham lam hay sao? Hay là bọn chúng quá phũ phàng? Thậm chí cũng có thể nói bọn chúng quá hèn hạ và nhát gan. Bản thân Niken là cao thủ về võ giỏi nhất làng Hoà Bình, người mẹ Milli lại quá hiền hậu và không gò bó cậu, Niken ngay từ nhỏ không sợ bất cứ ai không đồng nghĩa cậu nhóc là một đứa nghịch tử.
Niken ngẫm lại bản thân, cậu vẫn ngồi trên đồi Khuyển Tham Lam đấy thôi, gió vẫn còn thổi đấy thôi, mặt trời vẫn đang cố gắng lặn đấy thôi! Cậu tự nhủ, mình khóc không phải vì sự phũ phàng hay bất cứ thứ gì từ lũ nhỏ mà do căn bệnh trầm cảm đang tới đấy, tuổi mười bốn rồi cơ mà! Niken cầm quyển sách chạy về nhà, nhìn cậu cồng kềnh vác quyển sách quá cỡ với mình trượt xuống đồi, cậu tươi cười vui vẻ đáp đất rồi bước đi trên đường mòn hướng về phía nhà mình, vượt qua bao hàng rào gỗ chẳng có tí an toàn nào, vượt qua những hộ gia đình nhà to đất rộng, cuối cùng cậu cũng về được túp lều của mình và mẹ.
Niken ma sát mặt đất, cậu dừng lại trước khi cậu đi quá xa, việc cậu đạp bay cánh cửa là hoàn toàn có thể xảy ra, nó đã quá cũ kỹ rồi, trước khi vào nhà, Niken nghĩ: "Mình có bị tự kỷ không?". Ngập ngừng một hồi rồi nhìn ra ngoài đồng, mặt trời "chui" xuống mặt đất rồi, Niken từ từ chỉnh chu cơ thể, cậu đi với cái thế dang rộng hai tay, hai chân ra rồi nhìn hai phía, đến sát cánh cửa gỗ Niken đạp nhẹ cửa rồi bước vào nhà, cậu vẫn đi với cái thế đó, Milli trông thấy bà hỏi:
"Có chuyện gì thế Niken?"
"Không có gì đâu mẹ ạ. Sao chưa có đồ ăn nữa ạ?"
"Hôm nay gạo bị gãy hết cả rồi, mẹ đang hấp sủi cảo. Đợi một tý"
Milli Renzai, bà nói thế thôi chứ bà luôn hiểu cái tính nắng mưa thất thường của Niken. Nó dường như muốn giấu đi cảm xúc vừa nãy, cái cảm xúc mà bao đứa con nít nào cũng cảm thấy hổ thẹn khi có người khác chứng kiến, đó là khóc. Akikou luôn được người dân làng Hoà Bình tuyên dương rằng "tuyệt sắc mỹ nhân", quả như thế, chúng ta sẽ không bàn về thân hình của Milli, mà hãy nói về nhan sắc mà người dân luôn nói rằng "tuyệt trần". Đôi mắt màu đỏ mọng hiếm gặp, nó cứ to nhỏ tuỳ vào cảm xúc lúc ấy của bà, còn chiếc sóng mũi cao và thẳng đứng của bà khiến mọi người luôn đồn đoán rằng Milli có quê hương từ Bình Giới. Mặc dù vậy, là da chẳng trắng tinh, nó có chút ngâm đen do làm việc cực khổ dưới ánh nắng gắt, nó mịn màng không thô rạp. Mái tóc màu đen chẻ đôi, dài ngang lưng khiến cho Milli luôn thanh tao và quý phái ở mọi tình huống.
Nhà khá nhỏ, cha của Niken chưa bao giờ chu cấp thứ gì cho cậu và Milli cũng vì thế mà bàn ăn nằm ngay hẳn trong phòng ngủ và phòng ngủ của Niken cũng chính là phòng khách, thật kì lạ, còn phòng ngủ của mẹ cậu là tầng gác xếp. Phía sau nhà là nhà bếp và nhà vệ sinh. Nói vậy thôi, ngoại trừ cánh cửa cũ xì đó ra thì nhà của Niken rất sặc sỡ, gạch có màu xanh và trắng được lát lên tường đủ nơi, còn mặt đất thì được lát gạch nâu. Các vật dụng trong nhà đều rất hiện đại, mỗi cái thang dẫn lên tầng gác xếp là chất liệu bằng gỗ.
Niken tạm thời nhảy lên chiếc giường treo cá tính của cậu, chợp mắt lại để dễ dàng chìm vào giấc mộng hơn, chờ đợi món sủi cảo hấp của mẹ.
Nói là ngủ nhưng Niken có rất nhiều câu hỏi và chuẩn bị rất nhiều kế hoạch cho ngày mai thế nên việc cậu ngủ ngon trong đêm nay là khá khó, cậu còn phải suy tư nữa cơ mà. Niken âm thầm quyết định mà không nói cho mẹ của mình, chính thức vào rạng sáng ngày hôm sau, cậu sẽ rời nhà, tiến đến làng Kai và cố gắng luyện tập trở thành một Traveler chính hiệu!
Cha của cậu tên Enz Aizondo, được biết ông từng là một Traveler Chuyên Nghiệp 3 Sao nhưng sau đó bỏ cái nghề này mà chuyển sang đào tạo, huấn luyện, trau dồi kiến thức cho những tiềm năng của thế giới, nhằm mục đích tiến tới cái thế giới bí ẩn mà Freeds Greedy nhắc đến ở cuối bìa sách. Enz Aizondo biết rõ thế giới mà Freeds Greedy nhắc đến là gì, tên gì, ở đâu, nguy hiểm đến chừng nào, có những gì, cách để duy trì sự sống ở nơi đó như thế nào! Thực hư chuyện ông bị mắt kẹt tại Dã Giới thì không ai biết.
"Cái gì đây? Tầng gác xếp của mẹ có chuyện gì đó... Sáng rồi sao? Tại sao... hôm qua mẹ không gọi mình ăn sủi cảo?"
Buổi sáng hôm sau, nói thẳng ra là 5 giờ đúng. Niken bỗng vực dậy vì những mảnh dằm trên tầng gác xếp làm bằng gỗ của mẹ mình, phòng ngủ của bà, chúng rơi vào mặt, vào mắt. Trông thấy vậy, cậu từ từ đứng dậy rời khỏi chiếc giường treo kêu cót két rồi đặt chân lên cái thang gỗ dẫn tới tầng gác xếp, cậu chậm rãi bước từng bước. Đi qua cánh cổng nhỏ rồi bước vào phòng, Niken hỏi:
"Mẹ ơi...? C-có chuyện gì vậy ạ?"
Niken đè tay vào bức tường, cậu từ từ đưa đầu quan sát xung quanh căn phòng. Ôi trời ơi! Căn phòng ngủ luôn sạch sẽ của mẹ giờ thì tan nát những mảnh gỗ... Có thứ gì đã tàn phá nơi này vậy? Ở giữa căn phòng bị đè xuống như có một quả cân trăm ký, trên trần nhà thì thủng một lỗ rất to! Niken hốt hoảng tột độ, cậu nhìn kỹ hơn nữa ở khu vực vị đè bép giữa phòng vó một màu nâu, đó không phải là màu nâu của gỗ, một màu của máu... dần dần cậu ngộ nhận ra, đó là xác của mẹ mình! Xác của bà bị đè bẹp không khác gì tấm thảm, chỉ còn lại một khuôn mặt trợn mắt vô hồn. Nước mắt Niken chuẩn bị tràn rơi thêm một lần nữa, cậu nhớ mẹ, cậu cần cha, cha đang ở đâu? Ông ta đang ở phương trời nào? Tại sao ngay tình cảnh này ông ta lại không xuất hiện!? Nước mặt nhỏ từng giọt, nó rớt xuống mặt sàn, căn phòng như bị sụp đổ, Niken cũng thừa nhận thầm rằng rất khó để mình ngưng khóc, cậu sẽ khóc thật nhiều, một biển nước mắt tràn gian đại hải!
Nhưng... làm sao để đi báo cảnh sát đây? Nếu Niken đi ra đường với vẻ mặt này thì cậu sẽ rất nhục nhã, trong giai đoạn đầu, có những người không hiểu chuyện, họ sẽ bàn tán về Niken, tại sao một cậu nhóc được xem là cứng rắn như cậu lại khóc cơ chứ? Thậm chí khi mọi chuyện sáng tỏ, vẫn có nhiều người chứng kiến cảnh Niken khóc ròng khóc rã trên đường đi đến đồn cảnh sát mà vẫn không hay rằng mẹ cậu nhóc vừa mất.
Niken quả là một thằng nhóc khốn, nó đặt sĩ diện lên hàng đầu ngay cả khi mẹ nó mất. Niken quan sát căn phòng thấp nhỏ, cậu trông thấy phía cái cửa sổ đã bị đập nát, ai đó đã đột nhập vào nhà cậu rồi chạy trốn, không... không thể nói rằng hắn đột nhập được, ngay từ đầu hắn đã bị truy sát và vô tình sát hại mẹ cậu - Akikou đáng mến. Vụ án này xảy ra khi Niken ngủ được một thời gian ngắn sau đó, bởi vì Akikou nói rằng bà đang hấp sủi cảo tức là từ sáng kể từ khi lấy lúa làm gạo thì bà đã bắt đầu làm sủi cảo, đến tối bà đã hấp được một thời gian, đó cũng là lý do cậu không nghe mẹ kêu mình dậy để ăn sủi cảo. Niken quyết định trèo qua cửa sổ, nhưng trước tiên cậu phải sửa soạn hành trang trước khi rời đi, đến một bốt điện thoại gọi cho cha mình, Enz Aizondo! Báo cho ông biết cái chết đột ngột của mẹ.
Trong chiếc balô màu xanh của cậu bây giờ chỉ xẻng, một ít tiền và một số đồ ăn nhanh khác, cậu nhóc vừa buồn vừa thù hận, bây giờ cậu chỉ muốn đến bốt điện thoại gần đây nhất thật nhanh, nhân lúc cảnh sát đang điều tra danh tính kẻ đột nhập Niken sẽ gắng sức luyện tập. Xẻng để làm gì? Niken tự nhủ, cậu sẽ dùng xẻng để hạ sát tên hung thủ đã giết mẹ mình và chôn mồ của hắn bên trong một rừng cây.
Niken không hề khoá cửa, cậu chạy thật nhanh rời khỏi làng Bay, hướng đến làng Kai, nơi duy nhất có bốt điện thoại trên tiểu đảo Amsec. Vừa chạy mắc cậu rưng rưng nước mắt, từng giọt lệ rơi xuống mặt đất khô cằn và thảm cỏ xanh biếc. Đến một con dốc, Niken lướt xuống, cuối cùng, một bốt điện thoại ngay trước mặt cậu và đây là, làng Kai!
Niken thêm tiền vào và cậu xoay xoay cái vòng tròn rồi gọi... Thế nhưng, Niken đã quên mất số điện thoại của cha cậu, quên mất đến nỗi còn được gọi là không biết. Đến lần thứ 7, số tiền mà Niken đem theo là từ ống heo cậu tích góp được giờ giảm sụt từ 300 thành 90 đồng Cell, cậu nghĩ rằng hôm nay mình sẽ chết đói rồi, đành phải đến trạm cảnh sát báo cáo, Niken ngã người hét lên thật to tên ông như hận thù, những giọt nước mặt lăn dài trên má:
"ENZ AIZONDO!!!"
"Gì đấy nhóc? Mi đang muốn gọi cho hắn à?"
Vừa cầm cái điện thoại, Niken vừa ngơ ngác ngỏng đầu như rùa nhìn người phát ra giọng nói đó, một bà lão.
"Bốt điện thoại này nằm gần vùng ngoại ô của làng Kai, tại sao một bà lão như bà lại ở đây? Mà... bà biết cha cháu ạ?" Niken hỏi.
"Biết chứ, Zack từng là bạn của ta! Cả hai bọn ta thân thiết lắm, rồi cho đến khi lão đi xa...
Ta ra đây là nhặt vài cành hoa tặng thằng cháu rễ... À mà đừng xem thường ta, ta đã từng là một Traveler Chuyên Nghiệp 2 Sao đấy nhóc con! Ta đã từng ngao du tại Dã Giới cùng Zack Aizondo, Bella Nacra và Freeds Greedy! Mà, nhà mi là con của Enz à? Bây giờ hình như nó đang ở Dã Giới! Mà người phải hỏi tại sao mi ở đây phải là ta, có vẻ như ngươi đến từ làng Bay, chỉ mới rạng sáng thôi mà?"
Quả thật, bà cụ vác trên cánh tay trái của mình một vỏ đầy hoa. Bà ta ngông nghênh mắng nhiếc Niken.
"Vâng, Enz là cha của cháu... ông ấy đang bị mắc kẹt bên trong Dã Giới...
...
Zack? Bella?... bà biết Freeds Greedy ư!!?"
Nghe đến từ Freeds thì mắt của Niken như nổ pháo hoa bừng bừng. Cậu vẫn buồn, mắt cậu vẫn thâm quần, nước mặt cậu vẫn chưa cạn, môi câu vẫn chưa hết mếu máo nhưng dường như quên đi sự mất mát lớn trong mỗi người con.
"Hahaha! Mi có đùa không nhóc con? Nó mà bị mắc kẹt á? Đi theo ta!"
Bà lão dẫn Niken xuyên qua đám rừng cây, phía trước mặt cậu là một ngôi làng nhỏ, đúng rồi, đó là làng Kai. Quê hương của những lực nhân hùng mạnh nhất thế giới. Làng Kai khá thưa thớt, ít nhà ít dân. Rồi bà đi trên con đường mòn ở giữa làng, Niken thấy thế, cậu cũng nhí nhảnh chạy theo, bây giờ cậu có rất nhiều chuyện cậu muốn biết, Niken dường như quên đi sự ra đi của Akikou trong tình thế đầy kinh dị, oan ức. Bà lão dẫn Niken đến một túp lều gỗ nhỏ, bà ta mở cửa ra ròi dẫn cậu vào nhà.
"Đây là...?'
Niken nhìn qua nhìn lại căn nhà tối sập, cậu hỏi.
"Nhà riêng của ta, trông nó cũ kỹ là phải rồi, cũng 70 năm rồi..."
Bà lão vừa nói vừa đặt giỏ hoa lên bàn, kế đó bà bước đến công tắc đèn rồi bà mở nó lên.
Bà lão trỏ ngón tay ý chỉ định cậu ngồi xuống bộ bàn ghế.
"Có vẻ như Enz nó không kể gì cho mi nghe... Ta là Flora... "em út"!
Zack Aizondo và Bella Nacra, cả hai đều là những Traveler Chuyên Nghiệp 4 Sao! Cả hai bọn họ đều là ông và bà nội của ngươi, cha của thằng nhóc đó, Enz Aizondo. Ta đã yêu thầm Zack khi còn trẻ, nhưng không ngờ, lúc bọn ta bắt đầu chuyến hành trình đến Dã Giới lại có sự hiện dện của Bella và Freeds! Đặc biệt là Bella Nacra, người tình, vợ sắp cưới của lão ta! Bella tài giỏi hơn ta về mọi mặt, cho đến một ngày, Freeds Greedy muốn dẫn theo Zack và Bella đến một thế giới mới và bỏ mặt ta ở lại vì một Traveler Chuyên Nghiệp 2 Sao như ta hoàn toàn không đủ sức! Ta có nhận thư từ Zack mỗi tháng một lần, nhưng đến một tháng nọ, ta không nhận thư của Zack nữa mà là của Freeds, Zack và Bella đã mất! Họ đã bị các "Đại Hoạ" tiêu diệt..."
"Freeds Greedy còn sống không ạ?"
Niken ngồi xỏm dậy hỏi Flora.
"Ta cũng chả biết, ta chẳng có hứng thú gì với tên đó. Bọn ta chỉ là bạn đồng hành thôi... Thật tình, đúng là lũ nhóc, mỗi khi nhắc đến cái tên Freeds Greedy là nhảy dựng cả lên..."
Flora gãi đầu rồi bà xoay người nhìn chiếc hòm ở góc tối của nhà.
"Cháu có ước mơ trở thành một Traveler 4 Sao! Để cứu cha cháu ở Dã Giới! Ông ấy đang bị mắc kẹt ở đấy..."
Niken gục mặt xuống.
"Mi muốn trở thành Traveler 4 Sao ư? Này nhóc này, nhà mi có tìm hiểu về Traveler không đấy?"
Mắt to mát nhỏ, Flora hỏi Niken.
"Không ạ... cháu chỉ có quyển sách của Freeds Greedy... cháu lấy nó từ đợt phát từ thiện, mẹ cháu đã khuyên ngăn không nên dấn thân vào con đường Traveler đầy mạo hiểm này... vì vậy nên cháu bị hạn hẹp về mặt hiểu biết"
"Ha-ha-ha! Muốn trở thành Traveler 4 Sao để đến Dã Giới cứu cha mi ư? Ta đã nói rồi, hắn đang láo đấy! Enz Aizondo, một Travler như hắn lại bị mắc kẹt ở Dã Giới?
Này nhóc, mi có biết rằng Traveler 4 Sao đến được Dã Giới chẳng phải là chuyện đùa không? Nói gì đến việc sống được 4 ngày tại cái nơi khốc liệt ấy! Trước khi trở thành Traveler, mi phải có Lực và là một Lực Nhân sử dụng thuần thục khả năng của mình! Traveler chia ra làm 2 cấp, Traveler và Pro Traveler hay còn được biết đến là Traveler Chuyên Nghiệp. Hai đẳng cấp giữa Traveler 4 Sao và Traveler Chuyên Nghiệp 1 Sao như là một người thường không có Lực và Traveler 3 Sao..."
"Không có! Ông ấy nói thật!"
"Mi là con của Enz và Akikou phải không? Đúng là cha nào con nấy, mi có nét giống lắm, lần đầu tiên ta gặp nó cũng là lần cuối cùng ta gakwp nó, vào khoảng ta 64 tuổi... Lúc ấy Zack đã nhờ ta dạy cho nó biết thế nào là Lực! Đã 23 tuổi đầu rồi mà còn chưa là Lực Nhân thì nhục nhã lắm!
Đứa con thứ của ta rất thích nói chuyện với Akikou, nó với Akikou như bạn thân, có lúc nó còn muốn qua nhà của con bé ấy ngủ.. Không biết mi có thấy nó không!? Nó tên là Ran... mà nhà mi đến làng Kai làm gì ?"
"Mẹ của cháu bị một kẻ lạ mặt giết, rất oan ức, bà ấy bị hắn đè bẹp..."
Một lần nữa, khi nhắc lại câu chuyện ấy, Niken bị bắt phải rơi lệ nữa. Cậu đưa tay chùi đi những giọt lệ, lúc này, Niken nhớ lại những điều mình cần làm, cậu như hấp tấp hơn, bây giờ cậu không cần biết đến Freeds Greedy là ai, Ran là ai hay Zack, Bella là ai mà cậu cần cảnh sát! Niken như ngồi chòm dậy, chân cậu giẫm đùng đùng xuống mặt sàn gỗ.
"Cái gì!!? Tên quái nào lại làm điều như thế? Mà, mi muốn gọi cho Enz đúng không?"
"Hiện tại thì cháu không biết danh tính của kẻ ấy... cháu đã quên mất số của ông ấy!"
Flora hành động nhiều chứ bà không nói nhiều. Bà đứng dậy với lấy chiếc điện thoại bàn trên bộ bàn ghế rồi xoay xoay từng con số, khi bắt đầu gọi, Flora đưa chiếc điện thoại cho Niken. Lúc đầu, cậu có lúc ngỡ ngàng, rồi cậu cầm lấy chiếc điện thoại áp sát lên tai.
"Alo?"
"Enz!!! Enz... mẹ đã bị giết rồi!!!"
"Niken? Chẳng phải đây là số của Flora Entimodez sao? C- cái gì? Con nói sao? Akikou đã bị giết, ai giết mẹ! Niken, hãy nói cho ta biết! Mẹ mất như thế nào? Bà ấy mất ở đâu? Cảnh sát đã đến hiện trường chưa? Nhà có bị phá huỷ không?..."
Enz xả hàng đống câu hỏi lên đầu Niken, cậu không biết phải trả lời như thế nào. Mặt cậu gục xuống một hồi, rồi bỗng hai giọt nước mắt lăn dài trên mi rớt xuống sàn nhà của bà Flora.
"Tại sao chứ? Tại sao những lúc như thế này cha không có mặt? Cha làm như thế có thật không? Có phải vì cha yêu mẹ thật không?
Mẹ đã bị một tên sát nhân nào đó sát hại... một cách rất uất ức! Hắn đột nhập vào nhà qua trần nhà, bà ấy bị hắn đè bẹp trong sự oan ức... Con mới phát hiện ra lúc sáng, bây giờ nhà chưa đóng cửa... Bà Flora đã giúp con..."
Giọng nói bị lay chuyển bởi cảm xúc buồn bã của Niken nghe không dễ chịu tí nào, cậu nói chuyện với ba qua điện thoại bằng vẻ mặt mếu máo. Cách nói chuyện một đoạn thì dứt hậm hực rồi nói tiếp.
"Được rồi, con hãy yên tâm, Niken! Bà Flora sẽ giúp con, con hãy đưa điện thoại cho bà ấy!"
Enz cũng bàng hoàng không kém gì Niken, nhưng anh không hề khóc, bởi vì anh đã trưởng thành. Tình yêu dành cho Akikou và Niken là hai loại khác nhau hoàn toàn, anh biết nên dành cảm xúc nào cho việc nào! Enz rất buồn nhưng lại không đổ lệ, Enz rất bất ngờ nhưng anh không hành động một cách mù quáng như trẻ con! Những gì anh hỏi Niken là quyết định cho kết quả của vụ sát hại, quyết định cho tương lai của Niken, chứ không phải chèn ép, hỏi tới tấp để thể hiện.
Nghe thế, Niken lập tức đưa chiếc điện thoại cho bà Flora.
"Ừmh..., ừmh... thôi được rồi, chẳng sao đâu
Là mi nói dối ư Enz? Ta đã nói rồi mà thằng nhóc không nghe, thôi được rồi... Mi muốn khuyến khích nó vào còn đường này thì ta cũng chiều. Lâu lắm rồi, ta mới có cháu đến chơi nhà..."
Liên tục là mán đáp lại Enz của bà Flora, Niken thì chẳng hiểu rốt cuộc cả hai đang bàn tán điều gì. Bà Flora cất máy, rồi bà xoay người ngồi ngay ngắn, đối diện Niken. Bà nói.
"Cha mi nhờ ta giúp ngươi, biết được thế nào là Lực! Kể từ bây giờ, ta sẽ huấn luyện ngươi, cứ mỗi rạng sáng hãy đến đây! Ta sẽ dạy ngươi, rất nhanh thôi! Chỉ trong vòng 3 ngày!"
"Huấn luyện?"
Niken ngơ ngác chống hai tay xuống ghế hỏi.
"Chẳng phải ta đã nói với ngươi việc rằng ta đã từng là một Traveler Chuyên Nghiệp 2 Sao ư? Đừng xem thường ta nhóc con ạ! Ta! Flora Entimodez! Một trong những huyền thoại sống!"
"Vâng!! C-cháu cám ơn bà ạ...!"
"Ơn nghĩa gì cơ chứ! Ta xem mi như là cháu cơ mà... Mi tên là Niken Aizondo nhỉ?"
"Vâng! Cháu gấp lắm rồi ạ, cửa nhà hiện đang không đóng, cháu không ngờ từ đêm qua đến giờ mà không mất mát thứ gì cả... cám ơn bà, bà Flora! Hôm nay tạm gác việc huấn luyện nhé!"
Niken đứng dậy, cậu quay về phía cánh cửa rồi ngoái đầu ra sau tạm biệt bà Flora. Cũng đãng hơn 20 phút trôi qua, cuộc trò chuyện ngắn hơn chúng ta tưởng nhiều... Kể từ ngày hôm nay và những ngày sau, Niken lại phải vượt qua đèo, núi, sông, rừng để đến làng Kai, bỏ qua chuyện quá khứ, từ chối những cảm xúc tiêu cực để báo thù cho mẹ của mình!
"Nó... đem theo một cái xẻng ư?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro