Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Xao động

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hankuk – 11:30 AM

Sau cuộc trò chuyện đầy căng thẳng trong phòng làm việc của Baek Kang Hyuk, Yang Jae Won rời đi với tâm trạng rối bời. Cậu không biết mình đã làm cách nào để thoát ra khỏi tình huống đó mà không để lộ điều gì bất thường.

Cậu có gì muốn nói không?

Câu hỏi của Kang Hyuk vẫn văng vẳng trong đầu cậu.

Jae Won dựa lưng vào tường hành lang, cố gắng hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh. Nhưng tim cậu vẫn đập nhanh hơn bình thường.

"Chắc không phải vì tôi chứ?"

Mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, gương mặt lạnh lùng của Kang Hyuk lại hiện lên trong tâm trí cậu một cách rõ ràng đến đáng sợ.

---

Phòng nghỉ nhân viên – 1:00 PM

"Jae Won, em lại thẫn thờ nữa rồi."

Giọng của Cheon Jang Mi kéo Jae Won trở lại thực tại. Cậu chớp mắt, nhận ra mình đã khuấy cốc cà phê đến mức bọt tan hết.

"Em có chuyện gì sao?" Cô chống cằm, nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.

"Không có gì đâu chị." Jae Won vội vàng phủ nhận.

Jang Mi cười khẽ. "Lại nói dối."

Cô nhích lại gần hơn, hạ giọng thì thầm: "Liên quan đến giáo sư Baek à?"

Jae Won giật mình, suýt đánh đổ cốc cà phê. "Chị… chị nói gì vậy?"

Jang Mi cười đầy ẩn ý. "Chị chỉ đoán thôi. Nhưng phản ứng của em lại xác nhận tất cả rồi."

Cậu không thể phản bác, chỉ có thể cúi gằm mặt xuống.

Jang Mi nheo mắt. "Jae Won, em có chắc mình ổn không? Chị chưa từng thấy em rối loạn thế này bao giờ."

Cậu không biết phải trả lời thế nào. Thay vì tiếp tục truy hỏi, Jang Mi chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu.

"Nếu có gì khó nói, em cứ tâm sự với chị. Chị sẽ không cười em đâu."

Jae Won nhìn chị với ánh mắt biết ơn.

Nhưng cậu vẫn chưa sẵn sàng để nói ra điều gì cả.

---

Phòng phẫu thuật – 3:00 PM

Bác sĩ Park Gyong Won lặng lẽ kiểm tra máy gây mê trong lúc chờ ca phẫu thuật bắt đầu. Khi anh ngẩng đầu lên, đã thấy Jang Mi đứng bên cạnh từ bao giờ.

"Anh tập trung quá nhỉ?" Cô chống tay lên bàn, mỉm cười.

Gyong Won chỉ khẽ gật đầu, không đáp.

Jang Mi nghiêng đầu nhìn anh. "Anh lúc nào cũng ít nói thế này à?"

"Không hẳn." Anh đáp ngắn gọn.

Jang Mi bật cười. "Thế bao giờ anh mới nói nhiều hơn?"

Gyong Won im lặng một lúc, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. "Khi nào cần thiết."

Câu trả lời của anh khiến Jang Mi thoáng sững người.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy tò mò về người đàn ông này theo một cách rất khác.

---

Sân thượng bệnh viện – 7:00 PM

Jae Won bước ra sân thượng, hít một hơi thật sâu để xua tan mệt mỏi. Không khí buổi tối lạnh hơn cậu nghĩ.

"Cậu ra đây làm gì?"

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Jae Won quay lại, thấy Kang Hyuk đứng tựa vào lan can, mắt nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn bên dưới.

Cậu hơi bất ngờ. "Anh cũng ra đây à?"

Kang Hyuk không đáp ngay, chỉ lặng lẽ châm một điếu thuốc.

"Ca phẫu thuật thế nào?" Anh hỏi.

Jae Won ngập ngừng. "Ổn… nhưng có vài tình huống em xử lý chưa tốt lắm."

Kang Hyuk liếc nhìn cậu. "Tự đánh giá bản thân thấp thế à?"

Jae Won cười gượng. "Em chỉ đang cố gắng học hỏi thôi."

Kang Hyuk quan sát cậu một lúc, rồi bất ngờ vươn tay đặt lên vai cậu.

"Cậu đang suy nghĩ quá nhiều, Số Một."

Jae Won giật mình.

"Suy nghĩ nhiều không giúp cậu tiến bộ nhanh hơn đâu." Kang Hyuk tiếp tục, giọng trầm thấp. "Cứ làm hết sức mình. Còn lại, cứ để tôi lo."

Những lời ấy, cách nói ấy—đơn giản, dứt khoát, nhưng lại khiến Jae Won cảm thấy an toàn đến lạ.

Cậu cúi đầu, khẽ đáp: "Vâng."

Kang Hyuk nhìn cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên bật cười.

"Sao vậy?" Jae Won ngạc nhiên.

"Không có gì." Kang Hyuk dập điếu thuốc, quay đi trước. "Chỉ là… tôi nghĩ cậu thú vị hơn tôi tưởng."

Jae Won đứng ngẩn ra giữa trời gió lạnh.

Tim cậu lại lỡ mất một nhịp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro