Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Giới Hạn Mong Manh

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hankuk – 4:00 AM

Yang Jae Won ngồi trong phòng trực, mắt dán vào tập hồ sơ bệnh án nhưng đầu óc thì trôi dạt đâu đó. Cậu vẫn chưa thể gạt bỏ cảm giác kỳ lạ sau cuộc trò chuyện với Baek Kang Hyuk vài giờ trước.

"Cậu làm tốt rồi."

Lời khen ấy không dài dòng, không có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào—rất đúng phong cách của giáo sư Baek. Nhưng dù vậy, nó vẫn khiến tim Jae Won lỡ mất một nhịp.

Cậu hít một hơi sâu, lặng lẽ quan sát gương mặt mình phản chiếu qua tấm kính cửa sổ. Hai mắt có chút thâm quầng vì thiếu ngủ, nhưng thứ làm cậu bận tâm hơn cả là biểu cảm có phần bối rối của mình.

Không thể nào…

Jae Won lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ vẩn vơ. Từ trước cuộc sống của cậu cứ trôi qua một cách đầy nhiệt huyết. Cuộc đời Yang Jea Won luôn trải qua một cách đầy nhiệt huyết, lúc đi học cũng vô cùng hết sức nhưng chơi vãn rất hết mình. Nó cứ trải qua như vậy mà không xuất hiện bóng dán của một mảnh ghép mang tên tình yêu. Bác sĩ Yang luôn nghĩ rằng tình yêu thì cần có sự đồng điệu và hòa hợp chính vì thế cậu chọn cách thuận theo tự nhiên. Hay nói cách hèn nhát và lười biếng hơn là cậu không hề cố gắng để tìm kiếm tình yêu, vậy nên cậu đã trôi qua 26 năm cuộc đời mà tình yêu là thứ mờ nhạt nhất trong cuộc đời cậu. Cũng có vài mối tình trải qua trong đời Yang Jea Won những cũng chả đọng lại bao nhiêu thứ gọi là ký ức tình yêu không thể quên.
Nhưng cái cách cậu phản ứng trước Baek Kang Hyuk gần đây… có chút gì đó không đúng lắm. Những giây phút lơ đễn của cậu khi đi chung với giáo sư, những lúc mọi người có thời gian rãnh ngồi ở phòng nghỉ cậu cũng chờ bóng dáng người đó xuất hiện. Không biết là giáo sư đã ăn chưa, anh ấy có muốn uống cà phê hay không, anh ấy có trực hôm nay không. Những suy nghĩ vu vơ đó đã nhen nhóm trong tâm trí cậu mấy tháng nay. Yang Jea Won cố gắng trấn an mình, đây chỉ là sự quan tâm của cấp dưới dành cho cấp trên của mình, của một người học trò dành cho giáo sư của mình.

---

Quầy trực y tá – 8:00 AM

"Jae Won, đêm qua cậu lại có ca trực với giáo sư Baek à?"

Cheon Jang Mi nhướng mày, chống cằm nhìn cậu đầy ẩn ý. Các y tá xung quanh lập tức quay sang hóng chuyện.

"Chắc lại bị mắng nữa rồi đúng không?" Một y tá trẻ châm chọc.

Jae Won thở dài, chán nản. "Không có, chỉ là trao đổi công việc thôi."

Jang Mi híp mắt, tặc lưỡi. "Trao đổi công việc mà sáng nay thần sắc thất thần thế này? Hay là… giáo sư Baek làm gì cậu rồi?"

Câu nói đầy ám muội của cô lập tức khiến cả đám y tá xung quanh cười rộ lên.

Jae Won suýt sặc cà phê. "Cô đừng nói linh tinh! Giáo sư,  anh ấy thì làm được gì tôi chứ. "

"Ồ kìa, đỏ mặt rồi kìa! Bác sĩ Yang của chúng ta, cậu có bí mật gì muốn giấu không đây?" Jang Mi cười khoái chí, vỗ vai Jae Won.

Jae Won hoàn toàn chịu thua trước sự trêu chọc của cô. Không khí ở khoa Cấp cứu vốn đã căng thẳng, vậy mà chỉ trong tích tắc, y tá Cheon lại có thể biến nó thành một sân khấu giải trí.

Mọi người uống cà phê không, Agnes lên tiếng liền khiến những đôi mắt lờ đờ vì mệt mỏi sáng bừng lên. Mọi người như bắt được vàng." Tôi một ly Americano đá", " Tôi 1 latte", " Tôi một ly giống vậy" mọi người thay phiên nhau gọi món là Agnes vừa mới chuyển tới khoa theo chỉ thị hỗ trợ nhân lực lúng túng, mặt cô ngệt ra như đang chuẩn bị thi vấn đáp với giáo sư.
Yang Jea Won thấy vậy liền đứng lên. " Thôi để tôi đi cho. Mọi người doạ Agnes sợ đến mặt không còn giọt máu nào nữa rồi kìa. Ai uống gì thì nhắn tin cho tôi nhé, 5p nữa đóng order, ai chậm tay thì nhịn nhé". Cậu vừa đi vừa lắc lư chiếc điện thoại trên tay, thẳng tiến về hướng quán cà phê của bệnh viện.

Các y tá khác liền nhanh chóng cầm điện thoại nhắn tin món ngay kẻo không kịp. Agnes vẫn còn đang đứng ngơ ra chưa hiểu chuyện gì, thấy vậy y tá Jang Mi liền huých tay người cô.

" Cô muốn uống gì tôi nhắn luôn, bác sĩ Yang dễ mến đúng không, mọi người trong khoa đều thích cậu ấy. Cả Giáo sư cũng rất hài lòng".

" Vậy hả chị, anh ấy dễ thương quá, à cho em 1 trà chanh mật ong nhé". Agnes vừa nói vừa nhìn về phía Yang Jea Won rời đi

---
Quán cà phê bệnh viện - 8:15 AM

Yang Jea Won vừa đọc order cho nhân viên. Bỗng phía sau vang lên tiếng nói quen thuộc.

" Thêm một Americano 2 shot espresso, dùng thẻ này thanh toán tất cả .

Jea Won ngay lập tức quay lại thì thấy Beak Kang Hyuk đang đứng sao lưng mình, cậu giật mình lùi sang một bên suýt nữa ngã nhào xuống sàn, Beak Kang Hyuk nhanh tay nắm lấy cánh tay của Jea Won lại, cậu mới thành công đứng vững. " Nè Số một, cậu gặp tôi hay gặp ma mà muốn nằm lăng ra sàn vậy" .

---

Phòng làm việc của giáo sư Baek – 10:00 AM

Baek Kang Hyuk đứng trước bàn làm việc, lật qua tập hồ sơ bệnh án. Khi nghe tiếng gõ cửa, anh chỉ thản nhiên đáp: "Vào đi."

Jae Won bước vào, có chút do dự. "Anh tìm em?"

Kang Hyuk không ngẩng đầu, chỉ đơn giản nói: "Đóng cửa lại."

Jae Won làm theo, trong lòng hơi căng thẳng. Không khí trong phòng có gì đó nặng nề, hoặc có lẽ chỉ là do cậu tự cảm nhận như vậy.

"Ca trực đêm qua, cậu có thấy bệnh nhân nào đáng lưu ý không?" Kang Hyuk hỏi, giọng đều đều.

Jae Won nhanh chóng lấy lại tinh thần, báo cáo về vài trường hợp đặc biệt. Kang Hyuk lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Nhưng ánh mắt anh vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng, khó đoán.

Sau khi Jae Won nói xong, một khoảng lặng kéo dài bao trùm căn phòng.

Cậu nuốt nước bọt, cảm giác như có điều gì đó chưa được nói ra.

"Anh có gì muốn nói nữa không?" Cậu hỏi.

Kang Hyuk chậm rãi đặt tập hồ sơ xuống, ngước nhìn thẳng vào mắt Jae Won.

"Cậu có vẻ mất tập trung."

Tim Jae Won đập mạnh. "Em… không có."

"Vậy à?" Kang Hyuk dựa lưng vào ghế, khoanh tay. "Tôi để ý cậu từ sáng nay. Cậu có chuyện gì bận tâm à, Số Một?"

Cái tên ấy—"Số Một"—vang lên một cách tự nhiên từ miệng Kang Hyuk, nhưng với Jae Won, nó mang theo một trọng lượng khác.

Cậu không biết phải trả lời thế nào.

"Em chỉ hơi mệt vì ca trực thôi." Cậu đánh trống lảng.

Kang Hyuk nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất chợt đứng dậy, tiến đến gần.

Khoảng cách giữa họ rút ngắn lại.

Jae Won nín thở.

"Vậy sao?" Kang Hyuk cúi xuống, ánh mắt sắc bén. "Nhưng cậu không giống kiểu người dễ bị ảnh hưởng bởi một ca trực đêm."

Jae Won cảm thấy mặt mình nóng lên. Cậu lùi lại một bước theo bản năng, nhưng lưng đã chạm vào cửa.

Kang Hyuk không tiến thêm, chỉ nhìn cậu với vẻ dò xét.

"Chắc không phải vì tôi chứ?"

Câu hỏi ấy khiến Jae Won sững sờ.

Kang Hyuk cười nhẹ, một nụ cười hiếm hoi nhưng đầy ẩn ý.

"Cậu có gì muốn nói không?" Anh hỏi, giọng thấp và chậm rãi.

Jae Won mở miệng, nhưng không thốt ra được lời nào.

Cậu không biết.

Không biết phải trả lời thế nào.

Không biết mình đang nghĩ gì nữa.

Nhưng có một điều cậu chắc chắn—cảm giác này không còn đơn thuần là kính trọng hay ngưỡng mộ nữa.

Và điều đó khiến cậu hoang mang hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro