Chương 1: Khởi nguồn cảm xúc
---
Bệnh viện Đại học Quốc gia Hankuk – 10:20 AM
Ánh nắng buổi sáng chiếu rọi qua những khung cửa sổ lớn của bệnh viện, phản chiếu trên nền gạch trắng tinh. Khoa Cấp cứu đang ở giai đoạn bận rộn nhất trong ngày, với bệnh nhân liên tục được đưa vào.
Yang Jae Won bước nhanh qua hành lang, trên tay cầm bảng bệnh án của một bệnh nhân mới nhập viện. Dù đã có vài giờ nghỉ ngơi theo lệnh của giáo sư Baek, cậu vẫn cảm thấy cơ thể nặng nề vì thiếu ngủ.
"Jae Won, cậu đã ăn sáng chưa?" Giọng nói quen thuộc của y tá Cheon Jang Mi vang lên từ phía sau.
Jae Won quay lại, thấy Jang Mi đang tiến đến với vẻ mặt tràn đầy sức sống như chưa hề trải qua ca làm việc 20 tiếng, mà cũng đúng cô đã làm việc ở đây 5 năm, trước cả Beak Kang Hyuk và Yang Jea Won.
"Chưa, tôi định sau khi xem qua bệnh án này sẽ đi ăn." Jae Won đáp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh dù đầu óc vẫn còn mơ hồ vì kiệt sức.
"Không được bỏ bữa đâu nhé. Nếu không, giáo sư Baek sẽ không để yên cho anh đâu."
Jae Won cười nhẹ. "Tôi biết mà. Cảm ơn Jang Mi."
Ngay lúc đó, một bàn tay đột ngột kéo lấy cổ tay cậu.
Jae Won giật mình quay lại, chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của Baek Kang Hyuk.
"Số Một, cậu chưa ăn sáng." Kang Hyuk nói ngắn gọn, đi kèm với vẻ mặt điềm tĩnh như thường ngày.
Jae Won thoáng sững sờ. "Em, em ổn, vẫn có thể làm việc được thưa giáo sư."
Baek Kang Hyuk không đáp ngay. Anh nheo mắt nhìn cậu, rồi giật lấy bảng bệnh án trên tay Jae Won, đưa cho một bác sĩ nội trú khác đang đi ngang qua.
"Bác sĩ Lee, cậu đảm nhận bệnh nhân này. Bác sĩ Yang cần nghỉ mười lăm phút."
"Giáo sư?" Jae Won tròn mắt.
"Không nói nhiều, đi theo tôi". Jae Won bị kéo đi trước khi kịp phản ứng. Một lát sau, cậu nhận ra mình đã bị Kang Hyuk lôi vào phòng nghỉ của bác sĩ.
Kang Hyuk đẩy một hộp cơm mua sẵn lên bàn. " Nè ăn đi. Cậu định làm zombie hay sao mà không cần ăn uống ngủ nghỉ"
Jae Won chớp mắt, nhìn xuống hộp cơm rồi lại nhìn lên Kang Hyuk. " Em thật sự không sao thưa giáo sư"
Baek Kang Hyuk khoanh tay, tựa người vào tủ đồ. "Cậu không phải là người duy nhất ở bệnh viện này đâu. Đừng cứ ở đó mà hành động như thể nếu cậu không làm, thì sẽ chẳng có ai khác thay thế. Ăn nhanh lên rồi còn đi kiểm tra bệnh nhân, đừng để bệnh viện lại bị chiếm thêm một cho cậu nằm, để nó cho bệnh nhân đi"
Jae Won mở miệng định phản bác, nhưng rồi im lặng.
Cậu hiểu ý của Kang Hyuk. Cậu biết mình đang dần bị cuốn vào guồng quay công việc đến mức quên mất bản thân. Nhưng có điều gì đó trong giọng nói của Kang Hyuk khiến cậu cảm thấy khác biệt—giống như anh thực sự lo lắng.
Jae Won cúi đầu, mở hộp cơm và bắt đầu ăn, dù không có nhiều khẩu vị.
Baek Kang Hyuk nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên lên tiếng. "Haiz. Tôi không thích nhìn thấy người của mình kiệt sức đâu nha."
Jae Won ngẩng đầu lên. "Người của anh?"
Kang Hyuk không né tránh ánh mắt cậu. " Thằng nhóc con, tôi cất công dành cậu từ tay giao sư Han với lại cậu là bác sĩ nội trú dưới sự hướng dẫn của tôi. Không phải người của tôi thì người của ai, Giáo sư Han hay Giám đốc kế hoạch?"
"..."
Cậu cúi đầu, giả vờ tập trung vào phần ăn của mình để giấu đi vẻ mặt có phần mệt mỏi. Xen lẫn đâu đó là một chút cảm động dâng lên.
Kể từ khi chuyển đến khoa chấn thương, cậu đã phải làm việc cực lực hơn cả sự nghiệp học y của mình. Để đối phó với tình trạng thiếu nhân lực của khoa, mọi người đều phải làm việc hết công suất, ai cũng mệt mỏi. Đôi khi cậu cũng có ý nghỉ chạy trốn, nhưng nhờ những khoảnh khắc như thế này, ý nghĩ đó dần mất đi. Cậu ngưỡng mộ Giáo Sư Beak, niềm tin rằng một ngày cậu có thể giỏi như anh dần lớn hơn.
---
Bệnh viện Đại học Quốc gia Hankuk – 8:30 PM
Ca trực đêm lại bắt đầu.
Trong phòng phẫu thuật số 2, Baek Kang Hyuk và Jae Won đứng bên bàn mổ, đối diện nhau. Họ đang thực hiện một ca phẫu thuật tim khẩn cấp kéo dài bốn tiếng.
"Chúng ta đã ổn định tình trạng bệnh nhân." Kang Hyuk nói, tháo găng tay ra. "Số Một, xử lý phần còn lại rồi thực hiện đóng ổ bụng bệnh nhân lại."
Jae Won hít một hơi thật sâu, gần đây cậu được giao thực hiện nhiều thao tác hơn. Điều đó khiến cậu phấn khích hơn, nhưng cũng đem đến cho cậu sự áp lực vô hình.
Kang Hyuk vẫn đứng đó làm phụ tá cho cậu, thái độ điềm tĩnh, anh không nói gì chỉ tập trung vào bệnh nhân đang nằm trên bàn mổ. Jea Won đang hết sức tập trung để thực hiện các bước cuối cùng, cậu lo lắng, sợ hãi, nhưng sự quyết tâm đang níu giữ cậu lại.
Thấy cậu có chút ngập ngừng Giáo Sư Beak nói" Bình tĩnh, cái này cậu đã từng thực hiện rồi. Cứ tiếp tục như thế. Cậu đang làm rất tốt".
" Dạ vâng, thưa giáo sư " Yang Jea Won hít một hơi thạt sâu rồi tiếp tục thực hiện.
....
Cả hai bước ra khỏi phòng phẫu thuật, nhưng ngay khi vừa ra ngoài, một giọng nói vang lên:
"Giáo sư Baek, có chuyện rồi!"
Y tá Cheon Jang Mi chạy đến, hơi thở gấp gáp. "Có một vụ tai nạn nghiêm trọng, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trong đường hầm Sông hàn, có rất nhiều người bị thương, xe cứu thương đang trên đường đến!"
Ánh mắt Kang Hyuk và Jae Won giao nhau trong tích tắc. Không cần thêm lời nào, họ lập tức lao về phía phòng cấp cứu.
Tiếng còi xe vang lên, kéo theo một đêm dài không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro