29. Bị thương
Lại để lý giải cho anh chú họ Kim nào đó một chút, rằng trước đó tại sao có mấy kiểu hành động vô liêm sỉ với con trai của chị hậu bối như vậy, thật ra ban đầu hắn thấy cậu dễ thương như vậy, lại sẵn là người đã dõi theo cậu từ trước đó nên hắn muốn tìm xem cậu thuộc vibe nào. Có thể hiểu là hắn đi tìm kiếm vibe mình thích của người mà mình thích, dù là cậu như thế nào thì khi hắn quyết định xuống nước cũng chắc chắn sẽ nghiêm túc. Bỗng nhiên Kim Taehyung thấy mình thật kì cục khi sử dụng cách này.
Mấy năm rồi hắn độc thân nên cũng chẳng thiết tha gì việc nghiêm túc đặt mình vào một mối quan hệ, thậm chí cũng từng nghĩ nếu bản thân vào thế chủ động như bây giờ thì sẽ vô liêm sỉ một chút, bởi vì hắn đã trưởng thành, ngoài nghiêm túc với công việc trong tình yêu cần có gì đó khác biệt và thi vị. Nhưng với bạn nhỏ này, sau một tuần hắn đã phải thay đổi phương pháp. Tất cả đều phải giảm nhẹ đi một nửa, có đê tiện, lâu lâu dê người ta một tí thì cũng không được quá trớn, vượt mức pickleball. Jungkook dù đã lớn rồi nhưng tính cách vẫn có chút trẻ con, "mỏ hỗn" nhưng cũng rất hiểu chuyện, biết lễ phép và chắc chắn miệng cứng nhưng lòng mềm, nói gì thì trước mặt sẽ tỏ như phủi đi, lờ đi, chỉ là một chuyện ở đó nhưng đằng sau thì sẽ giữ ở trong lòng. Nắm vững lí thuyết này thì coi như nắm được nửa phần trăm thành công.
Hiện giờ hắn là mềm nắn rắn buông, cậu mà cáu bẳn là hắn phải hạ nước xuống dỗ, lúc nào cậu cần hắn thì hắn lại giả bộ nhưng lờ lờ chẳng để ý lắm, nhấp nhả vậy mới thú vị. Hắn chỉ không biết mấy chuyện đó cậu có quan tâm không thôi, chứ người ta mà không để tâm thì giống như mình tự làm trò khùng điên vậy. Biết là đang trong quá trình cưa đổ ẻm nhưng cũng phải khiến ẻm để mình vào mắt chút mới được.
Lại nói cuối cùng Kim Taehyung cũng chịu đi với Jungkook ra kho gạo, thấy 4 người còn lại đang loay hoay chuyển các loại gạo ra ngoài mà bao trước bao sau ngổn ngang, hắn liền đi vào chỉ đạo sắp xếp lại cho tuần tự ngay. Ở với hắn đúng là rất yên tâm.
"Ôi trong nhà kho có cái tủ kính to vãi kìa mày." - Egan bắt đầu để ý những thứ ngoài công việc.
"Lo bê gạo đi." - cậu vừa xách miệng bao tải còn mới cứng, vừa nói.
"Ê mấy cái tủ kính lớn như thế này giống trong mấy phim kinh dị, người ta sẽ đặt mấy món đồ bị quỷ ám hoặc con búp bê vào trong rồi khóa lại..."
Jungkook vừa vác bao gạo ra ngoài xong, quay vào đá cho nó một cái:
"Không lo mà làm đi, Nadeshiko đứng bên cạnh nãy giờ chờ mày nói xàm không đó. Mày mà không làm thì trưa nay không được ăn cơm. Đúng không Kim Taehyung?"
"Không những không được ăn cơm mà còn bị phạt ngủ trong kho gạo, không được ngủ trưa trong phòng." - hắn liền vào hùa với cậu.
Chốc lát hắn đi vào, thấy cái tủ kính mà Egan vừa nói, đúng là nó cũng khá to và có vẻ không chắc chắn lắm do chân kệ bên cao bên thấp bấp bênh, trên nóc chất một vài thứ đồ không rõ là gì. Đáng ra phải nhét vào kho đồ cũ mà tự nhiên lại đặt nó trong kho gạo thế này, chất liệu kính cũng không phải loại tốt, khá mỏng nên hắn định lát nữa sẽ đặt nó ra ngoài sau nhà kho.
Mọi người đã làm gần xong, Anny và Nadeshiko được vào nghỉ trước nên hai bạn nói hôm nay sẽ nấu bữa trưa cho mọi người luôn. Jungkook có chút mệt vì không quen việc, lại vừa đứng dưới trời nắng để dàn gạo ra phơi nên mặt mũi đỏ hây hây, chỉ kịp ngồi tạm xuống chỗ nào đó để tựa lưng lấy lại nhịp thở.
"Cái tủ bẩn vãi, mày tựa vào đấy không thấy ghê hả?"
"Mày bị bệnh sạch sẽ hả Egan, làm toát mồ hôi thì đằng nào chả thay quần áo để giặt."
Josh thấy nóc tủ có những thứ đồ lỉnh kỉnh nên muốn khều xuống xem thử. Egan cười nhìn cậu bạn như những thằng nhóc với sự tò mò đến mức liều lĩnh trong mấy bộ phim kinh dị.
"Coi chừng tí nó đổ xuống bây giờ, mày không thấy cái tủ mất một chân chống rồi à?"
"Đổ thì thôi. Trên đó có mấy cái bọc vải kìa, ê bọc cái gì giống khối tròn..."
Egan hù nó: "Coi chừng là một cái đầu người." - "Đầu người cục shit. Chúng ta không xui xẻo tới mức đó đâu."
Jungkook cũng phải đứng dậy để nhường chỗ cho hai thằng nghịch ngợm. Josh rút một chiếc giày ném lên, tiếng va chạm với bọc vải kêu nghe một cái bộp. Đôi giày mắc lại trên đó.
"Giờ sao lấy xuống mày?"
"Lấy cái cây khều xuống." - Egan chỉ vào mấy dụng cụ dài như mấy cây lau mạng nhện ở góc kho.
Jungkook cảnh báo: "Ê tụi mày không thấy cái tủ mất một chân rồi hả? Lát nữa nó theo quán tính đổ xuống thì tao chịu nhé."
Hai thằng choai choai gật đầu rồi tiếp tục với thú vui của mình. Cậu nói thế chứ cũng đứng lại coi cho vui. Thấy không khả thi nên cả bọn liền phân công nhau ra, Jungkook thì lại gần một chút để đỡ cái bọc vải rơi xuống trong khi Josh đứng cầm gậy khều, Egan thì đứng qua bên cạnh giữ chắc cái tủ.
"Đù, khó xuống dữ." - Josh than thở nhìn chiếc giày bị mắc kẹt lại trên đó.
"Mày giơ cao cao lên." - Jungkook nhắc nó.
Kim Taehyung đang dàn gạo ra phơi ở ngoài sân đột nhiên để ý chả còn mống nào quanh mình nữa, chắc mẩm tụi nó đã nản rồi nhưng vẫn đi tìm, vừa tới cửa nhà kho thì thấy mấy đứa bắt đầu bày trò.
Y như rằng, mãi chưa lấy được nên Egan bắt đầu rung rung cái tủ với hy vọng bọc vải sẽ lăn xuống đẩy theo đôi giày, cái tủ kính mất thăng bằng liền đổ xuống phía trước. Trong chốc lát Jungkook lơ đãng, để ý không kịp nên họ Kim từ ngoài cửa chỉ kịp la lên một tiếng lớn rồi chạy vào kéo cậu ra. Jungkook có hơi ngơ ngác nên chậm chân, góc tủ đập vào lưng hắn cùng những mảnh kính vỡ ra, cứa qua áo khiến hắn chảy máu. Số phận của những cậu bạn chơi cùng cũng không khá hơn khi Josh bị cái gì rơi trúng đầu một cái bộp, Egan cũng vướng chân vào cạnh tủ, lóng nga lóng ngóng để bầm luôn cái đầu gối. Cái tủ kính cũng vỡ tan tành.
Jungkook quay lại, thấy lưng áo hắn tứa máu liền xám mặt:
"Chú...chú có sao không? Cái lưng đỏ quạch luôn rồi nè."
"Tôi nghĩ là tứa chút máu không tới mức đó chứ?" - hắn hơi giật mình vì nghe cậu miêu tả như thể áo hắn phía sau đẫm máu lắm vậy. Jungkook bối rối một chút rồi vội vàng đỡ lấy cánh tay kéo vào trong nhà, mặc dù hắn vẫn đi được bình thường, chỉ là hơi nhói sau lưng một chút do ban nãy bị lực mạnh tác động vào.
"Tôi sẽ sơ cứu cho chú, lỡ mà còn vụn thủy tinh nào rơi lại miệng vết thương..."
"Hiện giờ thì người tôi không sạch sẽ cho lắm, để đi tắm qua trước, miệng vết thương chắc cũng không quá sâu, coi như rửa qua nước một chút. Như dao cứa thôi."
Nói rồi hắn liền vào nhà tắm. Jungkook ở ngoài liền đi tìm dụng cụ y tế. Josh bước vào, ôm cái đầu sưng một cục lên la lối gọi Anny, cô bạn còn đang dở tay liền tất tưởi chạy ra, nhìn thấy anh người yêu trong bộ dạng ngô nghê liền không nhịn được cười cợt một chút. Nadeshiko thấy ồn ào ở ngoài, sợ là chuyện gì nghiêm trọng nên cũng đi ra theo.
Egan bắt đầu thả xích cái mỏ:
"Tiên sư mày, tại mày mà cái bắp chân tao tụ máu hai nơi rồi đây, thâm cả đầu gối."
"Ai bảo mày lay cái tủ làm gì, tao đã đứng đó khều rồi mày còn nôn cái gì?"
"Rồi luôn tại mày bày trò chứ ai nữa."
Jungkook lo tìm không thấy hộp y tế mà còn nghe lùng bùng lỗ tai cứ cãi qua cãi lại nên trong lòng có chút bực dọc.
"Tại hai thằng mày nghịch ngu chứ ai, tao nhắc rồi mà không nghe, giờ một thằng u đầu, một thằng bầm chân, tao thì không bị gì nhưng đổi lại ông chú bị mảnh vỡ cứa còn chịu tủ đập vào lưng."
Hai đứa đành im im chịu trận, không cự nhau nữa. Nadeshiko nhắc nhẹ cả đám:
"Cái tủ của nhà chủ vỡ rồi, người ta biết thì giải thích làm sao? Tụi mình mới đến làm ngày đầu tiên thôi."
"Ờ, rồi ai dọn đống đó?" - Anny nhìn Josh bực mình, nhất là sau khi biết trò này do cậu người yêu bày ra.
Egan liếc thằng bạn mới, hỏi: "Rồi trong cái bọc vải đó là gì thế?"
"Mấy quả bưởi." - Josh thở dài, cũng may kịp lấy giày về, để quên nữa thì cậu bạn cũng không muốn quay lại lấy.
Nadeshiko nghe nói Kim Taehyung bị thương, biết là Jungkook muốn tìm hộp y tế, liền dắt cậu đi lấy.
"Chú ấy bị thương nặng không vậy?"
"Cũng có rướm máu chút chút, ở phía sau lưng ấy."
"Nãy mình thấy có hộp y tế đặt ở kia, à mà...cậu biết xử lí vết thương nhỏ không?"
Cậu hồn nhiên lắm: "Có...có chứ."
Tự nhiên thấy cô bạn im bặt, Jungkook lại có chút hối hận. Có làm thì cậu cũng tự mò thôi chứ không biết rõ đâu, mà nếu lóng ngóng thì có thể bị Kim Taehyung bắt bài, nghĩ tới thấy ngại. Hắn định lên nhà trên ngồi cho cậu làm gì thì làm nhưng vừa bước ra khỏi nhà tắm liền bị cậu kéo vào phòng ngủ.
"Jungkook, có gì từ từ nói, sao em gấp vậy?"
"Chú nghĩ cái gì bậy bạ vậy? Ngồi xuống đây."
Cậu ấn lưng hắn xuống mặt giường. Hắn hỏi:
"Em muốn nằm hay ngồi? Cái nào thấy thoải mái hơn?"
"Chú..."
"Jungkook, ý tôi nói là em muốn tôi nằm hay ngồi để thoa thuốc, cái nào em thấy tiện để làm hơn thì bảo, hay em nghĩ sang cái gì khác?"
Mặt cậu có chút tái, nắm vai hắn giật cục dậy:
"Thôi ngồi đi, tại chú cứ đê tiện rồi làm tôi hiểu nhầm chứ bộ."
"Là em tự hiểu nhầm mà, tôi có nói gì vượt giới hạn đâu."
Cậu đập bốp vào lưng hắn mà quên mất có mấy vết thương còn nằm ở đó, hắn cũng không kêu đau. Chủ ý của hắn đúng là trêu Jungkook, nhưng có điều hắn suy nghĩ lại rằng hắn vừa nói "giới hạn". Giới hạn của hai người là gì nhỉ? Hắn có thích cậu cũng chẳng sao, nếu xét về quan hệ xã hội chỉ hai người thôi thì còn chưa được tính là bạn bè nữa, chỉ là quen biết, nhưng nếu có trường hợp cậu thích hắn, liệu cậu có suy nghĩ về giới hạn không? Tự nhiên lại suy nghĩ linh tinh như vậy.
Jungkook chỉ là một bạn trẻ mới bước ra đời, tuy nhiên cũng phải còn cái tuổi yêu đương bồng bột như tiểu học, trung học, hết hè, cậu sẽ vào đại học năm 2. Quan điểm yêu đương của một sinh viên sẽ có sự thay đổi. Quan trọng nếu mẹ cậu biết thì hai người có còn giữ được mối quan hệ chị em không? Hắn không biết đó có gọi là giới hạn không, nhưng nếu là giới hạn thì hắn muốn vượt qua nó. Dù sao thì cũng không biết bao lần hắn vô liêm sỉ để thả thính cậu mà, còn sợ cái gì.
"Nên dùng cái gì trước nhỉ?" - cậu khẽ hỏi nhỏ với bản thân.
Hắn biết cậu cũng không rõ nên làm gì nên bắt đầu chỉ vào từng món trong hộp y tế, Jungkook cứ theo đó mà lấy ra, bôi thoa cho hắn. Lúc đầu cả 2 im lặng không nói gì, nhưng tiếng kêu nhỏ của Kim Taehyung đã phá tan bầu không khí yên tĩnh.
"Chú đau hả?"
"Không có."
"Vậy sao chú kêu lên?"
"Tôi không thích sự im lặng."
"Người già như chú mà không thích sự im lặng hả?"
"Em không nhất thiết phải sử dụng tuổi tác để định đoạt sở thích của một người như vậy chứ. Em xin lỗi tôi đi, tôi cảm thấy bị xúc phạm."
"Xin lỗi cái đầu chú..." - nói rồi cậu ấn đầu tăm bông đang nhuốm thuốc vào vết thương nhỏ của hắn. Kim Taehyung liền gào lên kêu đau. Jungkook hoảng, vội rối rít:
"Xin lỗi, xin lỗi chú, tôi lỡ tay..."
"Tạm chấp nhận." - cái giọng hắn đắc thắng làm cậu nhận ra mình vừa trúng trò của hắn, liền nắm đầu hắn một cái. Nóc nhà tương lai mà bạo lực quá, không biết họ Kim sau này làm sao sống nổi đây.
Thấy cậu làm lâu quá, hắn giục cậu nhanh tay một chút. Không biết ở ngoài mấy đứa còn lại nấu nướng xong chưa, có đang ngồi đợi mình ra ăn không, sợ để người ta chờ lâu. Jungkook xử lí xong, quay lại đằng trước mặt xem hắn có bị thương chỗ nào nữa không. Trước ngực và bụng thì không nhưng ở phía đầu gối hình như bị trầy một chút vì lúc nãy chân hắn có bị chà xuống nền đất.
"Tôi làm nốt cái này nhé!"
"Đột nhiên em tốt với tôi vậy, tôi cũng tự xử lí được mà."
"Thì..." - cậu ấp úng - "...cả sáng giờ chú làm vất vả, ngồi tí người ta cung phụng cho không thích hả? Mà muốn tự xử lí đúng không, nè tự làm đi." - rồi đưa hộp y tế cho hắn, chốc lát định quay đi. Hắn phải níu lại cười giảng hòa cậu mới ở lại, nói chung cũng đẹp trai nên thấy mềm lòng đó.
Vừa cúi xuống xử lí nốt vết trầy cho hắn thì thằng Egan được lệnh chạy ra gọi hai người vào ăn cơm, đang đi tìm không thấy nên vào phòng ngủ, mới đến cửa đã thấy những khung cảnh gây hiểu nhầm nên nó liền núp không vào. Cậu bạn tự thắc mắc sao mình luôn phải xuất hiện giữa lúc có hai con người này rồi xen vào như một cái bóng đèn vậy, tay vẫn rút điện thoại bấm không trượt cú nào gửi qua cho Yang Gwibi xem thành phẩm truyền thông bẩn của mình.
Xong xuôi nó mới đằng hắng một tiếng rồi bước vào.
"E hèm! Thì ra các người là kiểu quan hệ này."
Jungkook giật mình đứng dậy, chưa kịp nói gì thì cái mỏ Egan lại tiếp tục:
"Vào kêu 2 người ra ăn cơm trưa, mà có vẻ người ta ăn nhau no rồi, không có cần ăn cơm."
Cậu sấn tới cho nó 2 cước vào mông, chừa cái tội nói bậy.
"Mẹ thằng quần, tao đang băng cho ổng vết trầy ở đầu gối, ăn uống con mẹ gì? Mày biến lên nhà cho tao nếu không muốn vết bầm ở chân mày tệ hơn."
Thằng Egan ngúng nguẩy bỏ đi, còn bĩu môi trêu ghẹo cậu làm cậu chỉ muốn gửi tặng nó một cú đấm. Đẹp trai kiểu đó nhìn đúng là không thẩm được, vừa đi còn vừa lầm bầm:
"Không đúng thì thôi mắc gì đánh người ta?" - và liền nhận lấy cái lườm đanh đá của Jungkook.
Kim Taehyung cũng mặc áo vào, kêu cậu cất đồ rồi lên nhà trên ăn cơm. Bữa nay tính ra là hắn nấu cuối cùng thành ra hai bạn nữ nấu, cũng coi như team nay còn dùng được. Lên thấy mấy đứa nhỏ ngồi đực mặt đợi cơm, hắn liền vui vẻ cười giục mọi người dùng bữa kẻo đói, có vẻ buổi chiều phải mở cửa vườn hoa cho khách vào thăm nên lát nữa phải ra ngay vườn làm mấy đồ trang trí, ngoài ra còn phải lau dọn đống kính vỡ trước khi nhà chủ về rồi mới trình bày sau. Tính ra hồi sáng mới nựng cằm nhỏ Jungkook thấy quý mến thương yêu lắm không biết bác gái về thấy cái tủ kính biến mất có hóa thương thành giận hay không.
"Lát để tôi dọn trong kho gạo cho, lát nữa nếu Nadeshiko và Anny thấy ổn thì ở đây dọn dẹp, những người còn lại lấy đồ trang trí, bảng hiệu để sẵn ở ngoài hiên rồi đi ra vườn hoa trang trí để chiều mở cửa vườn hoa nhé."
Jungkook vừa đi vào, ngồi xuống bàn ăn, hắn liền hỏi:
"Em muốn trang trí vườn hoa hay dọn đống đổ bể trong kho gạo với tôi?"
"Ra vườn hoa." - cậu điềm nhiên - "Hơi nắng xíu nhưng mà tôi cũng có khiếu thẩm mỹ lắm đó, tôi sẽ dẫn đầu cho."
Chuyện nó cũng chả có gì nếu Egan và Josh không nhận ra việc hắn phân bổ việc rất hợp lý cho tới khi Jungkook bước vào. Chỉ một mình cậu được lựa chọn giữa đứng nắng và làm việc trong râm mát nhưng chẳng đứa nào dám hỏi là tại sao. Egan thì biết là mẹ cậu gửi gắm cậu cho ông chú họ Kim đó rồi, nhưng mấy đứa còn lại cũng không hỏi, chỉ tự giao tiếp bằng ánh mắt với nhau thôi. Ai dè đâu Jeon Jungkook lại chọn đứng nắng.
---------------------------------------
đang ốm nên lên con fic trễ tiến độ xíu. không hiểu sao giờ thời gian dành cho mấy nhỏ này còn ít hơn hồi nước rút cấp 3:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro