24. Đêm giao lưu
Ngày cuối cùng của tuần đầu tiên đã bắt đầu bằng sự xôm tụ của hai quản lí trẻ bên cạnh anh quản lí già. Nói vậy để dễ tưởng tượng chút thôi, chứ ai đâu mà già.
"Nào, đừng có giục, chạy qua không nổi."
"Ngay sau cái cột đó, mau cứu tôi đi, sắp hẹo tới nơi rồi."
"Đợi một chút tôi bắn nốt con quỷ cái này đã."
Mới sáng sớm ra đã bị hành xác, tiếng bắn súng online kèm với những âm thanh hỗn loạn, hết gọi cứu lại chửi nhau kêu bắn bên này bên kia của hai đứa hậu bối làm Kim Taehyung phát mệt. Vì buổi tối hôm nay sẽ có một phần giao lưu vui vẻ, mọi người lên thể hiện chút tài lẻ, văn nghệ văn gừng coi như gala trại hè, thế nên buổi sáng ban quản lí để cho mọi người bày tiết mục và tập luyện.
"Hai đứa..."
"Sao anh?" - miệng thì đáp nhưng tay vẫn liên tục bấm, mắt không rời khỏi màn hình. Ngay tiếp sau vẫn còn kêu cứu nhau được.
"Mấy đứa có lên nhảy phụ họa cho anh hát không đây?"
"Có mà anh." - cả hai cùng đáp.
Hắn liền đứng dậy, hít một hơi thật sâu như muốn nuốt hận, nói lớn:
"Vậy thì mau đứng dậy tập luyện đi. Ngồi đó bắn bắn hoài anh rất là nhức đầu có biết không, mới sáng sớm. Anh vừa chốt bài đấy, mau dậy còn chốt động tác."
"Bài gì anh? Anh hát tiếng Anh hay tiếng Hàn, hay tiếng gì?"
"Tiếng Anh."
"Bài gì anh?"
"Pretty Boy."
Nghe thấy tiếng cười khúc khích đầy giễu cợt của Doosik và Eunji, Kim Taehyung đằng hắng trong cổ họng một tiếng. Rõ là khổ, yêu đương còn bị đàn em trêu chọc đủ đường.
"Anh mê lắm phải không? Đi đến bước đường này rồi ư..."
"Thì đúng rồi..." - Doosik vừa nói vừa liếc liếc tiền bối - "...hôm qua giữa trưa, nắng hói cả đầu mà ráng kiếm chỗ râm nhất đứng đợi thằng nhỏ về. Thằng nhỏ được đà đi rõ lâu chứ."
"Chỉ ham chơi một chút thôi." - hắn nói đỡ cho cậu ngay.
"..."
"Bắt đầu bênh nhau rồi đó." - cả hai chỉ dám nói thầm, nhưng hắn bênh là thật.
Eunji trêu hắn: "Hát bài đó thì xác định là nhìn về phía ai rồi ha. Cái gì mà chàng trai xinh đẹp của tôi. Vậy đó..."
Kim Taehyung đương nhiên không biết ngại, còn hối thúc hai đứa mau đứng dậy tập động tác cho hắn. Hát bài đó không phải chỉ cần tâm ý hướng về phía người đủ rồi hay sao? Bình thường Kim Taehyung thích hát mấy bài nhạc cổ điển, vintage một chút nên hai đứa định làm vài động tác, nhưng vì hắn chọn bài khác nên cả nhất thời chưa nghĩ ra nên làm gì trên sân khấu, chẳng lẽ diễn cặp đôi. Mà Eunji thì lại không chịu để Doosik làm "pretty boy".
"Khônggggg..."
Những tiếng thét tuyệt vọng trong lúc tập vang vọng tới cả phòng bên kia. Eunji muốn khóc khi nhìn thấy thằng bạn đồng niên làm ra cái nét chảnh chọe, làm giá để cô nàng phải diễn điệu bộ theo đuổi lãng mạn.
"Nếu như là thằng bé đó thì em còn nhảy với diễn được, chứ con quỷ này thì không."
"Ê, bạn nói vậy là xúc phạm tôi nha bạn."
"Nhưng mà đéo nhìn được ấy."
"Anh, nó đòi diễn với thằng nhóc của anh kìa."
Kim Taehyung tự hào nói: "Đáng yêu như vậy đương nhiên là biểu diễn cùng có cảm xúc hơn rồi."
"Hai người..." - cậu bạn chỉ có thể bật ra mấy chữ đầy đau đớn.
Nhóm Jungkook, Egan và Yang Gwibi tập trung ở phòng 202, đang trù tính không biết sẽ làm nhóm chỉ có 3 người hay sẽ mời thêm những người khác. Jungkook có khá nhiều idea trong đầu, nhưng cậu có thể đứng hát một mình cũng được, tuy nhiên Egan muốn không khí vui vẻ nên đề xuất một bài nhảy dễ thương. Yang cũng đồng ý kiến nhưng muốn ngoài cùng nhảy thì cả ba cùng hát.
"Ê đề xuất cái gì khó quá vậy?" - Egan nhăn mặt.
"Chứ mình mà nhảy không thì mày nhảy cũng đâu có ra cái thể thống gì đâu. Thế nên ta cần thêm một chút điểm nhấn..."
"Tao thấy cái đó đâu có gọi là điểm nhấn." - cậu bạn lầm bầm trong miệng.
Jungkook thấy ý kiến của Yang cũng khá hay. Dù là hát hay hay hát dở thì nó cũng khá thú vị, còn nếu đứng nhảy không thì với điều kiện những người ngồi dưới coi phải là bạn bè, đã hiểu bản chất của nhau thì còn có thể hiểu chút chút.
"Hay là hợp tác với nhóm thằng Henry không?" - cậu đưa ra một option mới.
Egan vừa nghe tới đã vội lắc đầu:
"Không không không, không được. Bên đó làm mấy rocker, phong cách nổi loạn gai góc đâu có match với mình đâu."
"Hay thử với nhóm thằng Jabari xem."
Egan càng xua tay mạnh: "Tuyệt đối không nhé. Nghe bảo bên đó nhảy Ấn Độ cái gì ấy, thấy có cả múa bụng, lắc mông. Rồi cái gì mà xuống giao lưu, mời mọi người lên nhảy chung nữa chứ. Mắc cỡ vãi."
"Vãi..., đầu tư mạnh thật ha." - Yang suýt thì nói bậy, trong lòng rất mong chờ tới buổi tối giao lưu của trại hè, dù sao cũng chỉ là giao lưu vui vẻ nên mọi người được thoải mái làm mấy trò con bò đó.
Khúc sau, có một người trên phòng của Yang gia nhập vào đoàn thể văn nghệ của Jungkook nên thành ra được một nhóm 4 người. Chủ trương của tất cả mọi người là vừa hát vừa nhảy, nhưng mà kiểu dễ thương vui vui, đủ hoạt náo thôi, lại phải vừa sức mọi nguời nên Jungkook cố gắng chọn bài hát nào đó dễ thương.
"Bài tiếng Anh được không?"
"Bài tiếng Hàn nhiều bài dễ thương hơn mà tụi mình cũng dễ hát hơn nè."
Cả bọn đang đứng nhẩm nhẩm mấy vũ đạo vừa biên được thì Yang nghĩ ra một trò, liền nói Egan:
"Ê, qua 204 xem bên đó tập như nào không?"
"Ủa quen biết gì mà qua đó?"
Yang liền tạt đầu người Anh tóc vàng một cái:
"Tao không ở chung tầng này mà tao còn biết luôn á. Bên đó là phòng chú Kim Taehyung còn gì. Không biết bên đó định làm gì ta?"
Hai đứa liền tót ra cửa, Jungkook và người bạn còn lại không hiểu lắm nhưng cũng cứ đi theo. Có nhiều loại tiết mục như tiết mục nhóm đông người, cũng có đơn ca, song ca, hát nhảy, tạp kỹ đủ kiểu nên mấy bạn trẻ tò mò lén nấp sau cửa lén xem team quản lí đang làm gì.
"Đứng dịch vào, tao không thấy..." - "Nói nhỏ thôi."
Việc bản thân đi coi lén tiết mục người ta cũng không ngăn được sự ồn ào của hội trẻ làm người bên trong phòng phát hiện ra.
"Ô, mấy đứa kia đứng rình đấy à?"
"Ê coi lén người ta tập luyện để đạo nhái đó hả?"
Bị mấy anh chị phát hiện nên tất cả từ sau cánh cửa đành ló mặt ra. Eunji đon đả vẫy tay:
"Qua chơi hả mấy đứa, sao không vào đây cho hẳn hoi?"
Tính ra cũng chẳng thân thiết gì lắm, tự nhiên sang chơi xong hỏi "mọi người tập luyện tới đâu rồi?", nghe nó rất sượng luôn, vả lại có chú Kim nên mấy đứa không dám hỏi kiểu bạn bè như thế đâu, nếu có mỗi hai anh chị quản lí chắc sẽ đỡ hơn.
"Mọi người định diễn gì vậy ạ?"
Doosik làm ra vẻ bí mật: "Đợi tới lúc diễn sẽ biết nha."
Trong khi hai bạn trẻ còn giả bộ giấu giấu thì Kim Taehyung đứng phía sau đã huỵch toẹt ra:
"Có cái gì hoành tráng đâu, tôi hát, hai người đó nhảy hay múa gì đó. Vậy thôi."
"Ủa anh? Phải làm bộ một tí chứ." - hai hậu bối thất vọng.
Jungkook nghe bảo Kim Taehyung sẽ hát nên khá tò mò. Cậu muốn hỏi hắn định hát bài gì nhưng lại không dám hỏi.
"Chú hát á?"
"Em bất ngờ gì chứ?"
"Đâu có bất ngờ đâu, chỉ tò mò chú sẽ hát như thế nào thôi."
Doosik thấy Jungkook, liền liếc Eunji nói: "Kìa bạn, nhảy với người ta kìa."
"Ê..." - Eunji vừa nhắc thì Kim Taehyung cũng lên tiếng y chang. Doosik đang cảm thấy bị chèn ép.
Yang Gwibi với Egan đứng tám nhảm với hai anh chị quản lí một lát, không hiểu sao hai đứa này nó hướng ngoại dữ dằn, không thân thiết cũng nặn ra được bao nhiêu chuyện để nói làm hai đứa đứng sau đợi dài cổ. Jungkook với Kim Taehyung cũng gọi là đủ thân thiết để nói chuyện nhưng không trúng hoàn cảnh dễ mở lời thì lại chả nói được cái gì cả.
"Thôi chắc tụi em về tại giờ phải tập nốt chứ lâu nhớ bài lắm. Thằng này đã thuộc bài đâu. Ban nãy nó chạy theo sang đây vì Jungkook bảo nhớ chú Kim thôi..."
Jungkook giật thon thót cả mình. Đúng là câu chuyện phi lý nhất từng được bịa ra mà. Cậu nhìn cô bạn khó chịu vô cùng:
"Tao nhớ ổng hồi nào? Xà lơ nha mày."
Có ai mà biết hai anh chị quản lí cười thủ thỉ thầm thì đánh mắt qua Kim Taehyung. Hắn biết là lời đùa nên bình chân như vại, chỉ trêu lại một chút:
"Nhớ thì gọi riêng cho tôi là được rồi, không cần cất công qua phòng vậy người ta lại nghĩ em có ý đồ gì với tôi không đó."
"Ai có chứ tôi thì không." - cậu nói rồi liền đi về phòng trước. Mấy đứa còn lại cũng chào các tiền bối rồi ton ton chạy về để tập luyện.
***
Phía dưới sân kí túc xá đã ồn ào vô cùng. Tất cả thành viên tham gia trại hè cùng tụ tập, chờ ổn định tổ chức để được tham gia giao lưu trong buổi tối. Phần sân khấu của trường đã được chuẩn bị xong, đánh đèn sáng trưng vô cùng bắt mắt. Cả bốn bạn trẻ thuộc nhóm văn nghệ Jungkook hăm hở tiến tới phía trước sân khấu cùng một vài nhóm người nữa. Phía MC đang nhìn lại danh sách các tiết mục đã báo đăng kí lên.
"A lô, a lô, một hai ba bốn..." - một chú phía bản quản lí trại hè ngồi cầm mic kiểm tra đi kiểm tra lại chất lượng âm thanh.
"Cho to lên đi ạ. Giảm vang, giảm vang....đang rè, xuống xuống đi ạ. Ok!"
Yang Gwibi nhìn nhìn ông ta, như chợt nhận ra bản mặt quen thuộc đó. Là ông chú ngày đầu đã đeo bám cô bạn. Thật ra sau hôm đó không còn thấy ông ta xuất hiện trước mặt cô bạn nữa, có thể đã chuyển đối tượng khác rồi chăng, nhưng dù gì cũng thật đáng ghét.
Thằng Egan nhìn ông ta ngồi test mic, phán xét:
"Nhìn giống mấy ông chú ra vẻ chuyên nghiệp ở gần nhà tao. Thiệt ra mấy ổng chả biết gì đâu nhưng cũng cầm mic lên kiểm tra đồ á, còn đập đập nữa cơ."
"Bên Anh cũng giống bên Á nhỉ?" - Jungkook cũng chợt nghĩ tới mấy ông bên cạnh nhà mình ngày trước, cũng có chút tương đồng.
"Sao không? Trời ơi tới các bà mẹ chỗ nào cũng giống nhau nữa là hàng xóm."
"Mày bật chế độ mỏ hỗn rồi đấy à? Tới người lớn cũng nấu xói nữa ha, mày còn cốt cách nữ hơn cả người yêu mày đấy." - Yang nhìn Egan tinh tướng. Cậu bạn mắt liếc dọc liếc xuôi, biểu thị chẳng quan tâm, lại vừa hay liếc thấy Alice đi tới liền ngoắc Jungkook:
"Ê, cô bạn xinh đẹp kìa. Bữa nay ăn mặc đẹp quá nhỉ, có lên sân khấu không ta?"
Yang Gwibi cảnh cáo: "Người yêu mày mà biết được thì toang nhé."
"Thì tao bảo cho Jungkook thôi, chứ tao đã bảo tao thích đâu nào. Người yêu tao là nhất thoai."
Jungkook cũng nhìn theo Alice. Cô nàng vẫn xinh đẹp như thường ngày nhưng có vẻ lớp trang điểm đậm đã che đi một phần nào đó. Alice không hợp với lớp make-up dày như vậy.
"Cậu có thể đi tẩy trang một chút." - Jungkook đang suy nghĩ chợt giật mình vì Yang Gwibi như đã đọc hết chúng ra ngoài, nhưng thực chất là đang nói với Alice.
"Tôi sẽ lên biểu diễn." - cô nàng đơn thuần đáp.
"Nó không hợp với cậu lắm. Tẩy bớt một chút sẽ đẹp hơn."
Alice có chút ngơ ngác, hiện tại cô nàng không thể quay về tẩy trang, chìa khóa phòng là người khác cầm và Yang Gwibi cũng biết điều đó. May thay trong túi họ Yang có trữ một ít khăn giấy ướt.
"Qua đây, tôi lau một chút cho cậu." - rồi hai người dắt nhau ra riêng một góc, đứng đó nói gì rồi chặm chặm cho nhau.
Egan quơ tay múa chân tự nhớ lại mấy cái do bản thân mình biên đạo. Bữa nay Jungkook để thằng bạn sĩ một hôm, cũng được sáng tạo kha khá động tác vào bài nhảy. Kim Taehyung cũng tới sân khấu. Hắn không đứng xem mà lên hỏi thăm loa đài các thứ, âm thanh ánh sáng đã ổn chưa, hình như hắn có biết chỉnh mic.
Khi tất cả đã tập trung đầy đủ và ổn định chỗ ngồi, các tiết mục dần bắt đầu sau lời giới thiệu của MC. Tiết mục mở màn khá sôi động, các bạn trong nhóm biểu diễn nhảy vô cùng tốt và rất biết cách khuấy động không khí khán giả ngồi bên dưới. Ngay sau đó là tiết mục của Kim Taehyung.
"Chú ấy lên rồi kìa..." - Yang Gwibi tập trung lên phía sân khấu, tiện mồm gọi Jungkook như vậy. Cô bạn ngó quanh quanh thấy người bạn chung team trại hè Hàn Quốc hôm nọ cũng ngồi ngay phía trên, liền ngoắc lại nói thầm gì đó.
Kim Taehyung lên sân khấu với hai quản lí trẻ. Doosik còn hô vào mic: "Mọi người cho tụi tui xin một tràng pháo tay được không ạ? Hồi hộp quá."
Thế là có hai đứa ở dưới hét ầm lên:
"KIM TAEHYUNG MÃI ĐỈNH!!!!"
Jungkook giật mình quay sang con nhỏ Yang Gwibi ngồi bên cạnh. Thì ra nó và bạn tomboy ngồi trước đã bàn cùng nhau hét thật to tên hắn, làm xong hai đứa bụm miệng cười hoài.
"Ê không mắc cỡ hả má?"
Yang liền giải thích: "Team Hàn Quốc của mình có mỗi mấy người, tính cả quản lí cũng có được bao nhiêu đâu. Nên phải hô to lên để tiếp thêm động lực, mình đâu có đông như team người ta, hiểu chưa?"
Rồi cô bạn kêu Jungkook cũng hãy hô to lên. Egan ngồi đó cũng cứ hùa hô to như thế. Cậu nghĩ cũng đúng, ton ton làm theo:
"KIM TAEHYUNG MÃI ĐỈNH!! DOOSIK EUNJI MÃI ĐỈNH!!"
Hắn đứng ở trên sân khấu nhìn xuống, thấy có mấy cái miệng như mấy con chim non, đặc biệt là Jungkook của hắn, chỉ biết cười ôn nhu. Nhạc của tiết mục khá nhẹ nhàng, đối ngược hoàn toàn với cái câu cổ vũ trước đó. Một không khí nhẹ nhàng dễ thương tràn ngập trong không gian. Doosik và Eunji bắt đầu diễn xà nẹo với nhau, đại khái thì tình huống là Eunji theo đuổi một chàng trai, có chút ngọt ngào.
Nhưng đó không phải thứ mà Jungkook quan tâm. Cậu chỉ để ý tới Kim Taehyung. Khi hắn cất giọng cậu có chút lắng lại. Giọng hát của hắn trầm và ấm, tựa như khi nghe có thể lạc vào mộng cảnh giữa một cánh rừng thông đầy nắng và mùi cỏ. Hắn khi hát rất đẹp trai, rất say đắm, rất lãng tử.
Cậu chỉ vô thức nhìn chăm chăm vào hắn. Kim Taehyung đang phiêu nhẹ nhàng theo giai điệu của bài hát, một bài hát dễ thương dành tặng tới cậu trai nào đó ngồi bên dưới sân khấu. Hắn vừa hát vừa nhìn về phía cậu, lời ca khúc lại quá là dễ hiểu đi. Tuy lời bài hát là tâm tình của cô gái, nhưng với đại từ nhân xưng chỉ đơn điệu có 2 từ "i" và "you" thì nói là tâm tình của hắn cũng chẳng sai chút nào.
Anh nằm thao thức suốt đêm
Nhìn mọi thứ chỉ hai màu trắng đen
Chỉ có mỗi em trong tâm trí anh
Em đã làm anh mù quáng đến nhường nào
......
Oh, cậu nhóc đáng yêu của anh, anh yêu em
Như thể đây là lần yêu đầu của anh
Cậu nhóc xinh đẹp của anh, hãy nói em cũng yêu anh
Oh, cậu nhóc dễ thương của anh, anh cần em
...anh thực sự yêu em
Hãy giữ anh ở lại, cho anh được bên cạnh em
🎶🎵...
Thật là sến súa chết đi được. Nhưng ngay giây phút này, hắn cảm thấy thật là thăng hoa, có nhạc, có đèn, có em. Hắn được hát cho Jungkook nghe và ánh mắt cũng chỉ dành cho Jungkook. Hắn nhận thấy cậu cũng đang nhìn mình như thế. Lời bài hát đơn giản vậy chắc Jungkook hiểu được ha.
Đương nhiên là cậu nghe hiểu rồi chứ. Nhưng cậu đang chăm chăm nhìn hắn, đơn giản là bởi vì giọng hát của hắn thật sự rất hay, rất ấm, cách hắn trình diễn trên sân khấu cũng rất thuận mắt và cậu cứ chỉ muốn nhìn như thế này thôi. Bỗng nhiên thấy Kim Taehyung thật thần kỳ.
Bài hát đã kết thúc khi mà Jungkook vẫn còn đang mơ mơ hồ hồ, cậu bị làm cho giật mình bởi thằng bạn ngồi bên cạnh:
"Hết bài rồi kìa, vỗ tay đi mày." - Egan nhắc nhở.
Yang Gwibi mắt long lanh cảm thán: "Chú Kim hát hay quá mày ha. Nhưng mà hai ông bà kia làm trò hề không à, má ơi nhìn hai ổng bả như ghét nhau từ tám kiếp mà bắt lên diễn chung vậy. Nãy giờ nhìn thấy mấy đứa tụi mình, còn vẫy vẫy nữa đấy."
"Có hả?"
"Lúc đang hát tao còn kêu mày chào lại hoài kìa."
"Có luôn hả?"
"Ê!"
Chú tâm tới ai đó quá, quên cả thế sự chung quanh mất rồi. Jungkook không ngờ bản thân cũng có ngày hôm nay.
------------------------------------
chao xìn, tui quay lại rồi đây nè. cái đoạn trên là vietsub của bài "pretty boy" á, tại viết tiếng Việt ra nghe nó hơi sến nhưng tui thích thế =))
ok thì fic này lượt đọc không có ổn định lắm nên tui muốn xin mụt cánh tay của những người đang theo dõi TGGCN của tui được khôm ạ, lấy một chút động lực nhỏ nhoi thui.
(quả này không ai cho cánh tay thì quê lắm TvT)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro