20. Giữ bóng
Cặp đôi đầu tiên bắt đầu trò chơi. Bóng bay sẽ được kẹp ở giữa hai người chơi, có thể tùy chọn kẹp giữ bóng bằng đầu hay bằng ngực, miễn sao có thể đưa bóng về đích và bỏ vào rổ. Trong quá trình đưa bóng đi khó tránh khỏi việc bóng bị rơi hoặc bị nổ, lúc đó hai người chơi đều phải đi lại từ đầu. Ngoài ra quãng đường về rổ cũng không hề thẳng ngay tắp lự, mà ngoằn ngoèo qua rất nhiều chướng ngại vật.
Jungkook nhìn thấy những chướng ngại vật đầu tiên. Đó là những cột mốc nhựa xếp thẳng hàng, yêu cầu người chơi đi theo đường dích dắc qua những cột mốc đó. Tiếp theo là một cái bập bênh lớn, hai người chơi sẽ đi hết đường bập bênh đó rồi tiến tới phía trước có những thanh ngang sắp xếp theo các nấc thấp dần, hai người chơi vẫn kẹp giữ bóng và lần lượt cúi xuống đi qua chúng. Quan trọng nhất vẫn là số lượng bóng bay đem về cuối cùng.
Cặp đôi đầu tiên của hai đội đã lấy bóng bay, quyết định giữ bóng bằng ngực vì nghĩ rằng diện tích tiếp xúc với bóng bay lớn hơn, có thể giữ chặt hơn. Tuy nhiên khi đi tới bập bênh thì bóng nổ, do bị mất thăng bằng nên bóng bị kẹp chặt, phải quay lại đi từ đầu.
Jungkook thấy thế, không biết nên xài đầu hay xài ngực để giữ bóng. Mà kiểu gì thì cũng phải sát rạt với ông chú quản lí thôi. Nếu kẹp bóng trên đầu thì có lẽ chỉ nhìn thấy đường bên dưới, cũng đỡ phải nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai chết người đó. Nhưng kẹp bóng bằng đầu có vẻ không hiệu quả lắm, không giữ thẳng đầu là hay bị rơi, mà không chừng trán ra dầu lại trơn tuồn tuột.
"Em muốn chỗ nào?"
Kim Taehyung hỏi nghe có hơi kì cục nhưng đương nhiên Jungkook hiểu ý. Cậu chỉ vào ngực. Có vẻ hắn cũng đồng tình.
Cặp mỹ nam lên sân trong sự hò reo của mọi người cùng team. Hai người để bóng ở giữa ngực. Tuy nhiên, Jungkook cứ né né làm bóng giữ lỏng lẻo, mém tí thì rơi. Kim Taehyung bèn vòng tay ra sau eo cậu, khẽ kéo gần lại một chút. Hành động ấy tưởng chừng như bình thường, nhưng đối với Jeon Jungkook chỉ mới 19 tuổi đầu, đối với ông chú này cũng không mấy tự nhiên, quả là có chút choáng váng, làm cậu cứng ngắc vài giây . Vòng tay hắn lớn nhưng kéo lại chỉ một chút xíu, vô cùng nhẹ nhàng. Người ta nhìn vào cứ như là đang được xem một chemistry lãng mạn cực độ trên màn ảnh vậy.
Có lẽ Kim Taehyung nên biết ơn hai master-nim cực kì có tâm của mình, đứng ngoài rìa đã nháy được tầm 100 kiểu không có góc chết.
Hai người bắt đầu di chuyển qua hàng chướng ngại vật đầu tiên. Hắn cứ lỏng vòng tay giữ eo cậu như lúc ban nãy, làm Jungkook nhìn nhỏ xíu khi đứng với hắn. Sợ cậu lùi bị vấp té nên dặn cậu bước chậm lại một chút. Cậu thì giục hắn nhanh lên vì muốn nhanh đưa bóng bay về rổ.
Vượt qua chướng ngại vật đầu tiên, tiếp theo là đến đường bập bênh lớn. Vì bập bênh khá cao nên lúc đi lên từ đầu bên này đến điểm giữa, đường bập bênh có chút chênh vênh rồi đổ hẳn về đầu kia làm ai nấy cũng giật mình khi lần đầu đi thử lên đó. Jungkook cũng không ngoại lệ nên không đề phòng mà xô ra khỏi tay Kim Taehyung làm bóng bay rơi mất.
"Jungkook à..." - hắn nhìn cậu thở dài.
Jungkook bẽn lẽn, đành lon ton chạy theo phía sau hắn về hàng, để cặp đôi mới đi tiếp. Hai người về cuối hàng, lại phải chờ tới lượt.
"Cái kia, lần nữa chúng ta đi, em cứ bám lấy tay tôi."
"Ai thèm bám vào chú? Hơi mất thăng bằng thôi."
Kim Taehyung cũng không muốn tỏ ra giáo huấn cậu vì cái này chỉ là trò chơi. Nhưng cái đồ trẻ con này có thể vì sĩ diện mà nhất quyết không phối hợp với hắn, dù đúng là cậu tìm hắn để bắt cặp chung thật.
Đằng xa, Yang Gwibi ngồi ở đó và híp mắt quan sát từng hành động của ông chú - bé con khi chơi lượt đầu tiên. Egan cũng ngồi cạnh làm vẻ quan sát lắm, lâu lâu lại chụp hình gửi cho người yêu xem. Cô bạn vuốt vuốt cằm, nói:
"Mày gửi người yêu mày làm gì? Toàn mấy cảnh nhìn muốn đỏ cả mắt."
Thằng Egan tỏ ra khó hiểu:
"Mày lảm nhảm gì vậy?"
Yang khẽ chỉ chỉ về phía hai người nào đó mà bình phẩm:
"Quá là điện ảnh, quá là đốt mắt. Mày có thấy chú Kim đó vừa mới vòng tay đỡ đỡ cái eo thằng Jungkook không? Tao nghi lắm. Kì này là có gì đó mờ ám."
Egan đối với những suy đoán của cô bạn người Hàn, biểu cảm không có bao nhiêu chuyển biến cả, đúng là con gái thì luôn đa sầu đa cảm, cái gì cũng nhìn ra cho được.
"Tao thấy Jungkook tập trung vờ lờ đấy chứ!"
Đương nhiên trong mắt Yang Gwibi, Jungkook trông không hề giống như tập trung.
"Nó đang căng thẳng thì đúng hơn. Nhẹ hơn căng thẳng một chút, gọi là gì ta? Hmmm...quên mất rồi trời ơi, nhưng tao thấy hình như..."
"Hình như cái gì cơ?" - cậu bạn mong chờ xem câu trả lời có gì thú vị.
Yang nhìn ngắm một hồi lâu, mới nói:
"Jungkook có cảm giác với chú Kim thì phải."
Egan nghe vẫn không hiểu cho lắm. Ý là cái cụm từ "cảm giác" quá chung chung, đặc biệt là với những gì mà cậu bạn thấy giữa Jungkook và ông chú quản lí thì không thể suy ra "cảm giác" kiểu đó được.
"Ý mày là cảm giác gì? Ghét á? Hay khó chịu?"
"Không, kiểu như...có phản ứng hóa học, ngại ngại ngùng ngùng. Kiểu rung động ấy."
Ý kiến này thật là bài xích với Egan. Cậu bạn đã thấy đủ sự ương ngạnh mà Jungkook dùng để đáp trả lại sự quan tâm của Kim Taehyung rồi.
"Có hả? Tao thấy nếu nói ông chú có cảm giác thì cũng có thể, chứ thằng Jungkook tao có thấy gì đâu? Nó với ông chú quản lí đó rõ ràng luôn mặt nặng mày nhẹ với nhau."
Yang Gwibi lắc đầu, nhất định bảo vệ quan điểm độc lạ của mình. Đẹp trai vậy mà, lại còn kiên nhẫn, đúng chuẩn tổng tài em muốn yêu đây rồi. Nhìn Jungkook trông vậy chứ không phải kiểu trơ trơ thẳng tuột, ngoài miệng thì nói vậy nhưng đối phương làm gì đều đọng lại trong lòng, rồi lúc nào đó sẽ lại lôi ra để suy nghĩ, mà Kim Taehyung lại để mắt tới cậu nhiều đến thế thì không chín phần cũng phải năm phần là cậu để ý lại rồi.
Jungkook so với lời nhận định của cô bạn ngồi bên ngoài cũng không sai. Đúng là cậu hay phủi đi mọi hành động chứ thật ra tất cả đều ghi lại trong lòng, tại genZ nên hay overthinking. Nói vậy thôi chứ người ta có lòng với mình vậy thì mình cũng nên ngoảnh đầu lại, một phần tại đẹp trai. Ở lượt chơi đầu tiên của hai người, Jungkook đúng là có chút căng thẳng khi đối diện với hắn gần như vậy, lúc đó ngực của cậu và hắn chỉ cách một quả bóng bay, mặt đối mặt và tay hắn vòng ra sau eo cậu, luôn chờ đỡ lấy mỗi khi cậu buông lỏng quả bóng. Thật sự rất dịu dàng.
Cậu chợt nhận ra cứ khi nào mình và Kim Taehyung gần lại là cậu lại hơi căng thẳng, cảm thấy hơi thở hỗn loạn một chút, và cảm giác đó dần lấn át sự khó chịu của những ngày đầu tiên khi ở bên cạnh hắn. Không thể phủ nhận rằng cậu hay sợ hắn cướp mất hào quang tỏa sáng từ visual hotboy của mình, nhưng thực ra cậu mới là người để ý đến sự đẹp trai của hắn nhiều nhất. Quả thật, Kim Taehyung rất thu hút và biết cách thu hút.
Đứng suy nghĩ chán chê, Kim Taehyung gọi cậu:
"Jungkook, tới lượt chúng ta rồi."
Cậu giật mình một chút, nhận ra đã tới lượt liền cầm bóng lên. Kim Taehyung nghe theo cậu, vẫn giữ bóng bằng ngực. Lần này thì suôn sẻ hơn vì cả hai đã mang được một quả về rổ. Cậu có bàn với hắn lượt tiếp nữa hãy giữ bóng ở trên đầu, vì giữ bằng ngực lúc cúi xuống đi qua xà ngang thật sự rất khó khăn. Nói vậy chứ, đối diện gần với hắn hoài, cậu thấy tim đập hơi mạnh nên mới chuyển sang cách mới. Hắn cũng đồng ý.
Hai người dần di chuyển với quả bóng kẹp trên đầu. Không biết tại sao, nhưng tay hắn cứ đưa lên và khi bước đến bập bênh, cậu lại vô thức bám vào cánh tay rám nắng đầy săn chắc của hắn. Hai người chầm chậm di chuyển đến thanh bốn thanh xà ngang được xếp theo thứ tự thấp dần. Thanh đầu tiên cao đến ngang cổ, rất dễ để đi qua. Thanh tiếp theo thấp đến ngang vai, khi cúi đầu đi qua quả bóng bị nén nhẹ chút xíu.
Trời vẫn khá là nắng, không phải nắng quá gắt nhưng đủ làm người ta thấy nóng và da mặt phải đổ nhiều dầu. Thanh xà ngang tiếp đó thấp đến ngang ngực, có vẻ đã gây khó khăn cho cặp đôi nam thần rồi. Hắn liên tục dặn cậu chậm lại, nếu không sẽ làm rơi bóng. Vì hai người vượt chướng ngại vật trong tư thế squat nên hơi Jungkook thấy hơi mỏi ở đùi. Kim Taehyung thấy cậu cứ hít thở mạnh, liền nắm lấy cánh tay của cậu đang dựa trên cánh tay hắn, khẽ dùng ngón cái xoa xoa. Đó là một cách phân tán sự chú ý.
Hai người đã tới thanh xà ngang cuối cùng. Nó chỉ thấp ngang hông. Jungkook và Kim Taehyung phải gần như ngồi xuống để đưa đầu qua.
Bỗng nhiên, quả bóng bay rơi mất. Áp lực giữa hai cái đầu làm quả bóng tuột sang bên cạnh. Jungkook theo phản xạ liền quay đầu nhìn theo quả bóng đang tưng tưng, còn họ Kim vì quán tính mà đổ về phía Jungkook, khiến môi chạm lên má cậu một cái.
Jungkook đột nhiên mặt đỏ gay, quay lại trân trân nhìn hắn. Tại sao lúc này cậu lại cảm thấy thật khó xử, mà trông lồng ngực vừa nghe "bụp" một cái. Kim Taehyung không có lời giải thích nào, chỉ khẽ mỉm cười chữa ngượng. Hắn sau đó liền chạy đi nhặt quả bóng bay rồi cầm tay cậu kéo về cuối hàng.
Eunji khẽ rít lên với Doosik:
"Úiii hí hí, có ảnh đẹp rồi này!"
"Khoảnh khắc vừa nãy đấy hả?" - cậu ta vừa hỏi vừa ngó vào điện thoại Eunji đang cầm. Cũng chẳng biết là điện thoại của Kim Taehyung hay của cô nàng nữa.
"Chạm rồi, nhất định là chạm rồi! Đích thị là một tấm ảnh đẹp."
Doosik vừa cười vừa nói:
"Ngồi xổm mà đẹp gì trời?"
Và thế là Doosik nhận lại được một cái liếc xéo đầy đanh đá của Eunji.
Jungkook quay về cuối hàng đứng với Kim Taheyung rồi mà vẫn còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Kim Taehyung thấy cậu như vậy, tưởng cậu đứng dưới nắng nhiều nên thấm mệt, liền khẽ đặt tay lên vai cậu, đứng lại gần thêm chút, hỏi han:
"Em sao thế, bị cảm nắng rồi sao? Mệt thì chúng ta thôi nhé, ngồi nghỉ một chút..."
Hắn đang nói thì cậu quay lại, cắt lời:
"Tôi nói chú không được làm mấy hành động đó rồi mà?"
Hắn ra vẻ khó hiểu:
"Hành động đó là hành động như thế nào?"
"Chú còn bắt tôi còn phải nói rõ ra nữa hả?"
Hắn thản nhiên:
"Em phải nói ra thì tôi mới biết là hành động gì chứ. Ban nãy, chỉ là chạm môi lên má thôi mà. Em cảm thấy căng thẳng tới vậy sao?"
Jungkook ngượng ngùng vì bị hắn nói trúng tim đen. Thế nhưng cũng không phải cậu hỏi vậy là vô cớ. Lúc hai người va vào nhau như vậy, chỉ chạm thì không sao, nhưng hắn chạm rồi sau đó ít giây lại phát ra tiếng "chụt" rất nhỏ. Rõ ràng, hắn là thơm vào má cậu.
"Đó là chủ ý của chú phải không? Chú cố ý đúng không?"
Hắn cười một nụ cười mà theo Jungkook đó là nụ cười của một tên biến thái đẹp trai đểu giả. Nếu nói hắn có chủ ý thì đúng là có cơ sở mà.
"Nếu em chưa biết có phải là chủ ý của tôi hay không thì...ta làm lại nhé?"
"Chú..." - Jungkook đứng hình vì ông chú quản lí vô liêm sỉ. Rõ ràng là chủ ý rồi, lại còn đòi làm lại. Đây là thoát pressing theo kiểu gây pressing ngược lại, thật sự rất đỉnh cao, vậy nên Jungkook đương nhiên không thể đỡ được rồi.
"Khi về, tôi sẽ mách chú với mẹ tôi, để mẹ tôi không bao giờ còn giao du với chú nữa. Biến thái!"
Cậu nói gì cũng không thể làm lay động nổi Kim Taehyung đâu, bởi vì hắn biết những hành động vừa rồi của hắn không có ý xấu, cũng chẳng phải biến thái, chỉ là cậu nói ra như vậy thôi. Chẳng phải cũng rung rinh rồi sao, cũng căng thẳng vì hắn rồi hay sao? Cứng miệng nhưng mềm lòng. Vậy nên hắn cũng không có sợ, hắn thấy mừng thì đúng hơn.
Kim Taehyung khẽ vòng tay ra sau, kéo eo cậu lại gần một chút, khẽ nói:
"Em cứ mách thử xem, mẹ có thể tin em, nhưng tôi cũng không phải người tệ như vậy trong mắt chị ấy đâu."
Cặp đôi phía trước quay lại trò chuyện với hai người. Hai người họ là người yêu, bằng tuổi nhau. Họ hỏi hai người cậu và hắn vừa rồi có bị cái thanh ngang đập trúng hay không thôi, tại nhìn thấy hai người có chút nghiêng ngả, lại nhìn thấy hắn và cậu sát rạt lại liền híp mắt, nghi ngờ chỉ trỏ. Jungkook khẽ đập vào ngực hắn một cái, nói thầm:
"Chú mau buông ra coi!"
Không kịp tới lượt cậu và hắn nữa thì hết giờ. Đội bên kia nhiều bóng hơn nên đã thắng. Dẫu sao thì trong thời gian chơi Jungkook chả tập trung được tẹo nào nên thắng thua cậu không để ý lắm. Mọi người dần tản mát ra nghỉ ngơi.
Yang Gwibi và Egan liền sà đến với mười vạn câu hỏi vì sao.
"Ê, bọn tao không cố ý để mày lại đâu, chỉ cố tình đi chỗ khác chơi thôi. Tại sao mày lại chọn chơi cặp với chú quản lí thế?" - "Cố ý khác gì cố tình không?"
"Tại sao mày lại bấu tay chú ấy chặt thế?" - "Tao không biết?"
"Sao ông chú đó lại đỡ lấy eo mày vậy, có ý đồ gì hả?" - "Đi mà hỏi ổng."
"Ban nãy chú ấy chạm vào má mày hả, sao vậy?" - "Ra chơi đi là biết."
"Thế..." - "Còn gì thắc mắc đi ra hỏi Kim Taehyung hộ tao. Tao không biết, không biết."
Thấy phản ứng của cậu dữ dằn tới vậy, hai đứa mới chịu thôi. Lại nói tới Kim Taehyung đang nghỉ phẻ ở chỗ đàn em, được tụi nó bơm cho mấy câu lên tận mây xanh. Nào là "skill của anh đỉnh", "lãng mạn thôi rồi", "em mà là thằng nhỏ là em đổ anh luôn", Kim Taehyung chỉ cười xòa. Chừng nào hắn và Jungkook thành cái gì đó của nhau rồi mới được tính là thành công.
"Anh thấy em ở ngoài nháy nhiều lắm mà. Có cái nào đep không?"
Eunji đầy tự tin, ngồi lại cạnh hắn mà đưa điện thoại ra. Nhỏ này chụp ảnh cứ như master-nim vậy, không thiếu góc nào, ánh sáng thì chan hòa, Jungkook thì đáng yêu.
"Em chụp bằng máy của anh luôn đấy. Em có chụp thêm bằng máy của em để lưu giữ sự đáng yêu này đó mà anh. Anh nhìn nè..."
Hắn vừa cầm điện thoại, lướt lướt. Chà, không ngờ trông hắn và Jungkook đẹp đôi thế nhỉ. Nhất định là một cặp trời sinh rồi, khoảng cách tuổi tác có là gì đâu.
Doosik cũng xuýt xoa:
"Kĩ năng cua trai của anh đỉnh vậy, đang đi đi vậy mà va mồm vào má thằng nhỏ được luôn mới hay. Anh cố tình đấy à?"
Chết dở, sao ai cũng nghĩ là hắn cố tình vậy nhỉ? Cái đó là nằm trong sự cố, việc hắn có thơm má cậu chỉ là tùy cơ ứng biến mà thôi. Cao thủ không bằng tranh thủ mà. Eunji lại được dịp, xoáy vào vấn đề mà hắn có chút tự ti:
"Thằng bé mới lớn, sợ thích thể hiện với bạn lại chả chịu yêu đương với đàn ông như anh đâu. Lại còn cách gì tận 17 tuổi. Trời ơi, một con số nghe thật kinh hoàng!"
Doosik cũng gật gù. Khoảng cách tuổi tác như vậy cũng được coi lớn rồi. Nói ngay với những bạn trẻ 18, 19 tuổi, lần mò trên mạng xã hội khó lắm mới có một hai bạn có tình yêu chú - bé, nên đàn em đương nhiên là những đứa tốt tính, lo cho hắn thất bại trong tình cảm rồi. Chưa kể, thất bại với một người cùng giới sẽ rất đau lòng.
Kim Taehyung rất điềm tĩnh, nói:
"Mấy đứa chưa nghe câu nói nổi tiếng của Sir Alex à?"
Eunji, Doosik mắt tròn mắt dẹt:
"Câu gì thế anh?"
"Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi."
---------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro