Chap 1
Nếu như mọi người còn đang long nhong vui chơi, thì bỗng tình yêu đến và gõ cửa trái tim bạn thì sẽ như thế nào đây. Cậu chuyện của cậu nhóc nhỏ tại một ngôi làng nọ sẽ cho mọi người biết, tình yêu sét đánh với người thương sau này của cậu nhóc đó như thế nào.
Bùi Xuân Quang một cậu nhóc của một gia đình bình thường, có một nét đẹp thuần khiết, một vẻ đẹp ngây thơ ví như một bông hoa nhỏ, mà bông hoa này được một người hết mực nâng niu sợ chỉ cần thả tay ra thì bông hoa ấy sẽ bị những người bên ngoài kia chà đạp.
Vậy thì bây giờ bắt đầu với câu chuyện của em Quang nào, trước hết mọi người cho em hỏi mọi người nhé, mọi người nghĩ thế nào về tình yêu nào. Có phải tình yêu là một câu truyện mà ở đó ai cũng muốn cho mình một tình yêu đầy hạnh phúc đúng không nè, có hạnh phúc thì cũng có đau buồn. Thế thì để hôm nay Quang sẽ kể và chia sẻ cho mọi người nghe về câu truyện của Quang và người thương của Quang là cậu Trương nhé sẽ rất là đặc biệt đó ngồi xuống cùng nghe em Quang kể nào.
Lại một ngày nữa bắt đầu hôm nay nhà có tiệc giỗ nên Xuân Quang được má phân cho công việc đi chợ mua những gì má đã ghi trong giấy Quang đang cầm trên tay.
"Để xem coi má kêu mua 5 kí thịt heo, 20 trứng hột vịt, 3 bắp cải trắng, 10 ngàn ớt, 2 kí muối,..... sao mà má mua nhiều thế này làm sao mà xách về nổi"
Đi vào chợ em bắt đầu sắn tay áo lên để mua hết những gì má đã dặn trong giấy đi vòng quanh chợ 2-3 lần cuối cùng cậu nhóc cũng đã mua đủ cho má những gì mà má cần cho giỗ.
"Bây giờ thì làm sao xách về nổi đây không lẽ bây giờ bắt tài xế hả ta. Đáng lẽ lúc đó phải nói với má kêu thằng Tí theo phụ mới đúng, còn bây giờ phải đứng trời tròng nhìn đống đồ của má" em thở dài.
Sau một hồi cố gắng sắp đi sắp lại làm sao cho đống đồ đem từ chợ ra để bỏ vừa cái giỏ cậu nhóc đem theo thì cũng đã bỏ vừa hết tất cả mọi thứ
"Daaa cuối cùng là bịch trứng, cái này là làm bể chắc là hôm nay má khỏi cho mình ăn đám luôn về nhà thôi nhưng mà, chưa đi mà sao thấy gian nan trên đường về quá"
Em lấy hơi lên và xách cái giỏ đi về. Đi được một đoạn cậu nhóc lại để giỏ xuống mà thở liên hồi
"Haaaa mệt quá đi. Má ơi cứu con trai của má khỏi mấy kí đồ ăn này đi"
Cuối cùng thay vì xách cái giỏ đó thì em chọn kéo lê cái giỏ về nhà. Vì kéo giỏ nên phải quay lưng lại, không ngờ cậu lại va phải ai đó. Biết mình không lo nhìn đường mà đụng phải người ta cậu nhóc liền ngước nhanh cái đầu nhỏ dậy mà quay ra cuối đầu nói lời xin lỗi ngay với người vừa đụng phải.
"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi...."
Người kia chưa kịp định hình gì chỉ biết mình vừa bị một cậu nhóc nhỏ con đụng trúng phải người, mà không chỉ thế vừa rồi còn bị cậu nhóc đó cho một phát tới từ cái đầu nhỏ kia vào cằm của mình. Và bây giờ là nhìn cảnh em vừa cuối đầu vừa nói xin lỗi liên tục. Người kia đành phải đưa tay ra đỡ lấy cánh tay em mà nói
"Tôi không sao cậu không cần phải nói xin lỗi nhiều vậy đâu nhóc con"
Em nghe được người kia nói như thế liền ngước lên nhìn người đó. Khoảng khắc khi em ngước gương mặt cuối gầm nãy giờ lên đã khiến cho người nào đó có phần điêu đứng với gương mặt ngây thơ đó. Em không hiểu sao người con trai trước mặt em lại có phần đờ người ra khi nhìn kĩ lại em mới thấy cái cằm của người đó đã đỏ lên hết rồi em liền hoảng lên.
"Cằm của anh đỏ lên hết rồi mà anh nói không sao cái gì"
Em đưa tay vuốt vết đỏ hiện trên cằm của người kia. Rồi em mới quyết nói.
"Hay anh về nhà tôi đi tôi lấy dầu bôi cho anh, chứ nó đỏ như này chắc chắn là đau lắm đó"
Không biết vì điều gì đang nảy trong đầu của người kia, mà người đó lại đồng ý mà không cần phải suy nghĩ thêm điều gì rồi thốt ra ngay câu đồng ý và kèm cả cái gật đầu nhẹ.
"Được vậy cậu đưa tôi về bôi dầu đi, cái cằm của tôi cũng hơi có chút âm ẩm đau"
Nghe được câu đồng ý từ người đó em cũng không chằn chừ gì mà đưa người kia về nhà mình. Vì đồ quá nặng nên em lại phải lê lết chiếc giỏ đi, thấy được đồ em đem có vẻ rất nặng nên người kia cũng giúp em một tay, nhưng có vẻ em không muốn người đó giúp mình rồi.
"Anh làm gì vậy" em hỏi người kia
"Thì đang giúp cậu chứ gì, nhìn thế mà con hỏi nữa" em nghe người kia nói thế thì cũng có chút mắc cỡ mà ngãi đầu, em tiếp lời
"Thôi anh để tôi tự làm được rồi"
"Bộ cậu không tin tưởng tôi à" người kia thắc mắc
"Không phải không tin anh....mà" em đáp lại cứ chút ngập ngừng
"Mà là vì lúc nãy tôi làm một cú vào cằm anh làm đau anh mà giờ còn nhờ anh giúp thì lại kì cục lắm" người kia nghe em nói thế thì cười và nói
"Khờ ghê có...." bị em đánh một cái vào bắp tay
"Anh nói ai khờ đó hả" em hạ giọng nói có chút nổi giận
"Đauuu, thì tôi nói đúng mà em khờ thế còn gì, tôi giúp em có chút có gì đâu mà em phải ngại phải nghĩ này nghĩ nọ" người kia nói
"Thế anh giúp tôi đi rồi sau này tôi trả lại cho anh cái gì đó" em ngại ngùng nói người kia lại muốn chọc em nữa rồi
"Ai dà trả gì đây ta ngứa ngáy tò mò ghê á ta ơi" người kia cười hi hỉ
"Con người này bị làm sao rồi hay là do nắng quá ta" em khó hiểu nhìn người kia
Về tới nhà cũng hơi trễ, má thấy em ngoài sân liền chạy ra ngoài nói một tràng với em mà không để ý người bên cạnh đi cùng em về nhà
"Trời ơi cái thằng nhỏ này má nhờ mày đi chợ có tí mà mày đi lâu vậy con. Bộ mày đi chợ bên cồn hả con. Má nhờ mày đi từ hồi sáng sớm mà bây giờ gần giấc trưa mày mới đem đồ về cho má."
Người bên cạnh như đứng hình sao má của em lại có thế nói nhiều nói nhanh một cách không vấp một từ nào thế này. Sau một hồi má em nói xong mới chú ý đến người đi cùng em về nhà, má nhìn qua người kia hình như người kia là con trai của nhà nào gần đây thì phải, tại vì nhìn quần áo người đó mặc không cầu kì cũng không phải vải vóc đắt tiền gì nên má em mới nghĩ thế. Nhìn tổng quan người kia xong má mới hỏi em
"Con nhà ai mà đẹp trai bảnh tỏn quá vậy con. Thằng Quang giới thiệu má nghe coi bạn con hả Quang, sao mà mày quen được thằng nhóc này vậy đẹp trai quá chừng hà, vậy mà không dẫn nó vể nhà mình chơi lần nào vậy con. Đi đi vô nhà, đứng ngoài này hoài làm gi"
Người kia liên tục được mẹ em khen đẹp liền nở mày nở mũi, nhưng không biết vì sao biết bao người khen đẹp nhưng mà chỉ riêng mẹ em khen lại khiến người kia như mở hội trong lòng. Còn em thì đang đứng ngơ ra sau một tràng tiếng nói của má nên vẫn chưa bước đi được bước nào. Làm người kia phải lay người em mà nói em rằng má kêu vô nhà.
"Đây đây nước đây uống đi con. Thằng Quang đem bánh trái cho bạn ăn đi con má xuống phụ mấy dì bác con đồ làm đám, nói bạn lát ở lại ăn cơm luôn nha Quang"
Nghe má nói má dặn dò xong em quay ngược lại vào nhà trước nơi người kia đang ngồi đợi mình. Ngồi cạnh cái người đó trên cái ván gỗ em mới bắt đầu nói
"Anh hay thiệt đó mới gặp lần đầu mà đã lấy lòng được má tôi rồi." Người kia nghe vậy thì mỉm cười. Em đặt dĩa đồ má vừa đưa để đem lên cho người kia dùng.
"Tôi quên lấy dầu rồi, anh uống nước đi tôi xuống lấy dầu bôi cho" cậu vọt xuống chạy ra kiếm chai dầu để bôi cho người kia
"Quay mặt qua đây nè" Em chấm dầu ra ngón tay bắt đầu nhẹ nhàng bôi nó lên cằm cho người kia.
Người kia như có một cảm giác nhẹ lòng trong, lòng bỗng bẫng đi những nỗi lo toang của mình nếu hỏi cảm giác người kia như nào thì nó là cảm giác yên bình khi được chiềm đắm trong sự dịu dàng của em, như muốn rằng mình sẽ được người đó chăm lo cho mình cả đời vậy đó.
"Xong rồi đó anh còn đau không. Có đỡ được miếng nào không" em ngồi khoanh chân lại chống tay xuống ván ngước nhìn người kia mà hỏi. Người kia chính xác là trái tim đã hẫng đi một nhịp trước vẻ ngây thơ đó rồi.
"À à đỡ hơn rồi cảm ơn nhóc nhé" một tiếp bụp vang lên
"Anh kêu ai nhóc, nãy giờ anh cứ gọi tôi là nhóc mãi, anh coi chừng đó lỡ tôi lớn hơn anh thì sao" người kia lại cười vừa cười vừa xoa chỗ bắp tay vừa bị em đánh
"Lớn hơn tôi á, nhóc nhìn nhóc đi cái mặt non nớt này mà lớn hơn tôi cái gì" nói rồi người kia liền đưa tay chọt má em
"Từ đầu tới giờ tôi chưa biết tên với tuổi anh nữa"
"Thế giờ sẽ giới thiệu đôi chút ha"
"Tôi tên là Trương Trươ.... à Trương Thắng Triệt" cười mỉm
"Anh mới bị khờ đó tên mình mà cũng quên cứ nói ấp a ấp úng"
"Tôi tên là Bùi Xuân Quang tôi... 24 tuổi" em vừa nói vừa bóc bánh ăn
"Cái gì nhóc nói nhóc 24 tuổi, này con nít là không được nói dóc đâu đó" lấy bánh em vừa bóc ra ăn
"Aii ui sao đánh tôi nữa "
"Tôi không phải con nít, tôi 24 tuổi rồi đó không phải con nít nữa đâu" em giận dỗi mà to tiếng một tí với người kia
"Sao vẫn cứ khó tin làm sao nhìn nhóc cùng lắm cũng 17-18 tuổi, nếu mà 24 thì bằng tuổi tôi đó nhóc con" ăn bánh của em một cách ngon lành
"Rất vui được gặp nhóc con nhé"
"Ở đây không muốn quen biết với cậu" em hậm hực tức nói người kia
"Ơ ơ sao đổi xưng hô kêu tôi là anh tiếp đi nhóc con, này nhóc đi đâu đó" thấy cậu bước xuống quay đi liền hấp tấp hỏi
"Xuống phụ má được không"
"Làm sao muốn phụ thì đi theo lẹ lên" em cất bước nhanh người kia cũng nhảy xuống chạy theo
"Đợi tôi với em đi nhanh quá vậy"
"Anh cứ mà rề rà tiếp đi đồ chậm chạp" người kia chạy lại quàng vào cổ em
"Đừng lạnh lùng nữa mà nhóc con tôi đang bị đau nè" người kia chỉ vào cằm
"Mặc kệ anh đó"
"Í nhóc chịu gọi anh rồi nè dễ thương quá đi" chọt má em
"Tại anh già đó chứ còn lâu tôi mới gọi anh"
"Đồ lạnh lùng" em mỉm cười bất lực với người kia
-End Chap1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro