Chương 5 : BÔNG HỒNG ĐỎ TRONG SA MẠC TUYẾT
"Quâỵ tan nơi này nào"
Dù phải đối mặt với cái lạnh có thể làm tê liệt cơ thể, việc tiêu diệt vòng vây của xác sống tưởng chừng như nguy hiểm với những thương nhân nhưng khá đơn giản với chúng tôi. Ít nhất là tôi đã nghĩ vậy.
Trên chiến trường, Gabriel không còn là một cô bé dễ thương như thường ngày nữa mà đã hóa thành một con quỷ khát máu. Với đôi cánh quỷ và sự nhanh nhẹn của bản thân, Gabriel có thể bay lượn thỏa thích trên không trung và xả mưa đạn dày đặc từ khẩu FAMAS của cô vào lũ xác sống. Từng viên đạn được bắn ra khỏi khẩu súng được cầm trên tay bay xuyên qua không khí và tiêu diệt từng tên xác sống vô hồn.
Trên mặt đất, bằng khẩu Negev sử dụng hộp đạn một trăm năm mươi viên đặt trên giá súng, bé mèo Charlotte của tôi đang thỏa thích xả đạn. Với những viên đạn được gia tăng sát thương nhờ ma thuật, cô bé bắn xuyên qua lớp giáp và hàng phòng ngự dày đặc của Anthony. Tuy vậy nhưng Charlotte lại khá chật vật trong phần thay đạn
Về phần tôi, việc giải quyết đám đông như vậy là quá dễ
[Khúc cuồng ca]
Dùng sự nhanh nhẹn của mình, tôi đã khéo léo tìm được một vị trí giữa đội hình của kẻ thù, tôi cầm cây vĩ cầm lên và bắt đầu kéo đàn. Một ca khúc nghe rầu rĩ mang âm hưởng của sự đau khổ và tàn khóc. Một bản nhạc bị nguyền rủa khiến ai nghe cũng phải bị mất đi lý trí và hành động nông nỗi. Chỉ trong phút chốc, những tên xác sống ở hàng sau đã tự tàn sát lẫn nhau, còn những tên không bị ảnh hưởng thì chỉ cần cho ăn vài viên đạn là lại nằm xuống. Dọn xong phần của mình, tôi rút lui về chiếc Humvee
Từng đợt từng đợt xác sống được cử đến tiêu diệt chúng tôi, nhưng rồi kẻ săn mồi đã trở thành con mồi.
"Chỉ vậy thôi ư? Ngươi làm ta thất vọng quá đấy!" – Gabriel khiêu khích Anthony, kẻ mà chỉ biết đứng sau đám thuộc hạ của mình trong suốt trận đấu.
"Ngươi là ai mà dám lên tiếng với ta hả? Mà thôi kệ. Sức mạnh của ngươi cũng thuộc về ta thôi ahahaha"
Lại điệu cười khó chịu đó...
Tuy khiêu khích kẻ thù nhưng chúng tôi biết rõ tình hình hiện tại của chúng tôi đến. Nguồn đạn của chúng tôi đang bắt đầu cạn kiệt, sức lực cũng đã không còn. Cứ duy trì như vậy thì cuối cùng chúng tôi cũng thất thế
"Chỉ huy... súng cháy nòng rồi, nya"
"Onii-chan, em không còn viên đạn nào..."
Chết tiệt. Sớm như vậy sao?
À còn khẩu pháo...
"BỎ QUA PHẦN TRÒ CHUYỆN ĐI! Bây giờ ta sẽ cho các ngươi thấy sức mạnh thực sự của Anthony ta"
Nói rồi, hắn triệu hồi những bàn tay bóng tối từ trong tuyết khống chế chúng tôi, khẩu pháo rớt xuống tuyết từ trong tay tôi, đập tan đi niềm hi vọng. Sau đó, hắn rút thanh kiếm màu đỏ thẫm dắt theo bên mình ra chém ngang tạo một luồng gió cắt xuyên qua người Gabriel và Charlotte. Vì được Gabriel đỡ nhát kiếm nên Charlotte không bị thương nặng lắm nhưng đứa em của tôi lại lãnh trọn nhát chém chí tử, máu chảy nhuộm đỏ màu tuyết. Đám xác sống thì vẫn tiếp tục tiến tới K... kết thúc rồi sao? Trớ trêu thay...
"Đoàng, cạch cạch"
"Onii-san... anh không sao chứ? Ấy,..."
"Đoàng, cạch cạch"
Tôi... chưa chết?
"Này tên kia! Được ta và con gái giải cứu như vậy là niềm vinh dự của ngươi đó! Mau dậy phụ ta một tay coi. Thiệt tình, ngươi có đồ chơi vui vậy mà không gọi ta"
Trên chiếc Humvee, Kaito đang sử dụng khẩu súng máy gắn trên đầu xe để bắn hỗ trợ, quấy nhiễu đội hình kẻ thù trong khi Aiko lại phá khống chế cho tôi.
"Onii-san không nên bỏ cuộc sớm như vậy chứ! Đây để em đỡ anh dậy"
Aiko kéo tôi dậy. Tay con bé mềm mại thật nhưng không được mất tập trung
Chiếc Humvee còn nguyên, trong đó là Charlotte đang chữa thương cho đứa em của tôi đang nằm bất tỉnh trong dạng quỷ. Dọn dẹp mớ hỗn độn này đã.
Aiko đang đứng gần tôi nã đạn vào bất kỳ một cái xác nào đến gần hai chúng tôi. Với vị trí hiện tại, việc sử dụng [Khúc cuồng ca] là một hành động "bóp" đồng đội vì bản nhạc ấy cũng sẽ ảnh hưởng đến đồng minh xung quanh.
Tên Anthony đứng sau triệu hồi xác sống đến tấn công chúng tôi. Nếu có thể tiếp cận và tấn công thì có thể kết thúc trận đấu này. Nhưng điều quan trọng là phải làm thế nào để tiếp cận được hắn
"Nathan à, ngươi còn nhớ thầy dạy chúng ta đánh giáp lá cà không?" – Kaito hỏi tôi trong lúc vẫn xả đạn vào đội quân xác sống. Có vẻ như cậu ta cũng đã nhận ra cách để kết thúc trận đấu này
"Cậu định đánh tay đôi với hắn à? Nhưng cậu đâu có kiếm. Ý tôi là cậu có nhưng mà..."
"Ngươi vẫn phiền như xưa nhỉ?"
[Triệu hồi : Muramasa]
"Thanh này đủ đấu cùng ngươi chưa hả?"
Thanh Muramasa là một bảo kiếm trong truyền thuyết, một vũ khí có một không hai được sở hữu bởi Ma Vương Kaito và được cường hóa để có thể sử dụng các sức mạnh nguyên tố. Với thanh kiếm này trong tay, Kaito có thể thay đổi linh hoạt vai trò của một kiếm sĩ và ma pháp sư.
"Cho tôi thấy "cặp song sinh" của ngươi đi Nathan"
"Cặp song sinh" mà Kaito nhắc đến là hai thanh kiếm lớn do tôi sở hữu. Một thanh kiếm mang lại sự hài hòa về công và thủ cho người sử dụng, còn thanh còn lại thì được truyền nhau là "người sử dụng sẽ không sống sót lâu với thanh kiếm"
"Cậu có tư cách chiêm ngưỡng chúng à Kaito?"
Thay vì sử dụng "cặp song sinh" như Kaito nói, tôi quyết định cầm theo thanh Katana trong chiếc Humvee
"Đến giờ thực hành rồi những điều thầy đã dạy rồi"
Cắt xuyên đội hình của kẻ thù, tôi và Kaito đã tiến đến gần Anthony, để lại Aiko ở chiếc Humvee vì sự an toàn của con bé. Hắn nhìn chúng tôi với một vẻ mặt khinh thường
"Ngài Ma Vương đây mà lại thích hai chọi một sao? Sợ không đánh nổi ta à?"
Đứa nào vừa triệu hồi cả một đội quân đánh sấp mặt tôi thế?
Không ngần ngại, Kaito xông tới Anthony vung kiếm. Đúng như dự đoán, không dễ gì mà có thể chém chết Anthony một cách dễ dàng như vậy được. Hắn ta đã lập tức lộn về phía sau để né đòn rồi phản công
Vẫn một đòn chém đã hạ Gabriel, nhưng với cự ly gần này rất khó để né được. Dù khó chúng tôi vẫn phải cố bởi chỉ cần bị dính là toang ngay. Đối với một kẻ linh hoạt như Kaito việc né đòn không phải là vấn đề. Tuy nhiên... tôi chưa hề có kinh nghiệm né đòn. Bao năm qua, tôi chiến đấu nhờ vào sự trâu bò của mình, chịu tất cả sát thương và hồi phục để tiếp tục chiến đấu. Tôi biết rõ sự trâu bò của mình không thể nào đủ để chống đỡ một nhát kiếm như thế này. Theo phản xạ, tôi rút kiếm ra chém đại một đường. Bỗng một chiếc tường gió dựng lên chắn nhát kiếm của đối thủ
"Đòn này thấy sao quen quen í nhỉ? Mà chắc hạn chế dùng thôi nhể"
Chưa hết, sau khi chắn được đòn của đối thủ, tôi liền xông lên tấn công. Sự tấn công bất ngờ làm Anthony không kịp né đòn và mém bị tôi chém lìa cánh tay. Nhân cơ hội, Kaito liền niệm chú tung đòn hỏa thiêu. Ngọn lửa bùng lên giữa đồi tuyết, làm tuyết chảy thành nước. Nếu Anthony dính đòn thì trận đấu sẽ chính thức kết thúc. Nhưng nhờ sự nhanh nhẹn của bản thân hắn có thể dễ dàng né được.
Lần này, hắn cắm thanh kiếm xuống đất, triệu hồi lên một con rồng băng. Tôi khá ngạc nhiên rằng hắn có thể triệu hồi đa dạng loại từ xác sống đến cả loài rồng. Với sức mạnh như thế này mà không lật đổ được Kitsune Empire thì tôi cũng đã hiểu được họ đã phát triển đến mức nào rồi. Kể từ lần đó...
"Bây giờ là hai chọi hai rồi nhé! Ta sẽ nghiền nát các ngươi hahaha"
M-một con rồng băng cao tận gần sáu mét đang đứng trước tôi và Kaito. Với thanh Katana và Muramasa sẽ không thể nào chém xuyên qua lớp vảy của nó. Không ổn rồi... tôi biết là tôi không thể nào tin tưởng thanh Katana này ngay từ đầu rồi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro