
Chương 4 : SA MẠC TUYẾT
Đường đi từ Gascogne đến Kitsune Empire không phải khó nhưng cũng không hề đơn giản bởi mỗi chuyến thăm, chúng tôi phải băng qua một vùng đất rất nguy hiểm, nơi xuất hiện nhiều cạm bẫy và quái vật nguy hiểm, một khu vực quanh năm đều được bao trùm bởi lớp tuyết dày. Nơi ấy có thể gọi nôm na là Sa mạc Tuyết. Nghe tên thì chắc ai cũng biết đặc sản nơi đây rồi : nước đông đá, tuyết đông lạnh, những sinh vật của băng giá (hay còn là nguồn thức ăn khẩn cấp quý giá).
Để vượt qua Sa mạc Tuyết là không phải điều đơn giản. Để phục vụ cho những chuyến đi như thế này, qua nhiều năm nghiên cứu, nhiều sự sửa đổi, những thí nghiệm và những lần thất bại, những cô gái bé bỏng trong đội kĩ sư Gascogne của tôi đã cho ra được một chiếc xe Humvee thích hợp cho mọi địa hình được trang bị thêm một cây súng máy có hỏa lực cao. Cơ bản là một phương tiện di chuyển của quân sự nhưng bên trong xe được thiết kế để đem lại sự thoải mái cao nhất cho nhưng hành khách bên trong. Về sức chứa, chiếc xe có thể chở được tám người bên trong nếu không tính những người có can đảm để "đu càng". Chiếc Humvee này là một niềm tự hào của Gascogne.
Với tài năng "xuất chúng" trong việc điều khiển phương tiện và lịch sử lâu năm về những lần đâm chiếc Humvee quý giá, cả Charlotte và Gabriel đều đồng ý không cho tôi ngồi sau tay lái. Được thôi! Dù sao thì tay lái của Gabriel cũng chắc hơn tôi nên tôi cũng chả phản đối việc con bé lái xe lần này.
Phần tôi, với những chuyến đi như thế này, tôi lại thích điều khiển chiếc xe tăng Valkyrie của mình hơn. Với giáp bọc thép có thể chống đỡ được cả bão đạn. Một khẩu súng lớn trên tháp pháo quay và hai khẩu súng máy gắn ở đầu xe thích hợp cho việc "sấy" đạn vào kẻ thù. Nhưng vì buồng chứa không đủ chỗ cho tất cả mọi người trong chuyến đi lần này nên chúng tôi sử dụng chiếc Humvee.
Có vẻ Aiko khá hứng thú về việc "onee-chan yêu quý của mình" ngồi sau tay lái nên tôi để con bé ngồi cạnh em tôi. Em tôi và Aiko-chan đang ngồi kế nhau. Dễ thương chết đi được! Chắc khi nào phải viết fan-fiction về hai đứa mới được. Khác với Aiko, vì đã đi quá nhiều lần nên Charlotte không có hứng thú cho lắm nên tôi đã để con bé nằm ôm cây Negev của nhóc rồi ngủ ở băng sau. Còn Kaito thì...
"Zzzzzzzzzzzz... hở? Chuyện gì... zzz"
Ngủ gục rồi cơ à? Tên này lúc ngủ mặt nham nhở thật. Ở băng ghế giữa nơi tôi và Kaito đang ngồi được cách ly bởi một chỗ ngồi được nâng cao dành riêng cho người sử dụng súng máy. Nếu không có chỗ ngồi ấy chắn ở giữa chắc là tên này đã dựa vào tôi rồi. Kinh... tởm... Bỗng nhiên tôi đã nghĩ ra một trò để gọi Kaito dậy.
"E hèm... Kaito onii-san, anh mau dậy chơi với em nè! Mồ, người ta đã cất công đến đây để gặp anh rồi mà!"
Thay vì gọi một cách bình thường, tôi đã sử dụng một giọng loli trong veo tôi vừa học từ Gabriel, nghĩ rằng chắc chắn Kaito sẽ mắc bẫy. Đồng thời, tôi lay nhẹ Kaito để gọi hắn dậy. Điều xảy ra kế tiếp đã làm tôi hối tiếc và sẽ cho tôi gặp ác mộng trong vài đêm tới.
"Được rồi được rồi, anh sẽ chơi với em mà!" – Kaito nói mớ rồi kéo tôi lại gần, hôn lấy hôn để.
"Ch-chết tiệt!" – Tôi đẩy Kaito ra rồi đấm mạnh vào tay hắn
Cú đấm khá mạnh nên đã làm Kaito thức giấc. Tất nhiên khi ngủ mà bị đánh thì sẽ trở nên cực kì khó chịu.
"C-cái gì vậy?"
Toàn cảnh vụ việc đã được mọi người trong xe biết đến và sự việc đã trở nên xấu hổ hơn.Với tính cách của em tôi, chắc chắn sẽ có một cuốn sách mang tựa đề "Chuyện tình giữa hai người bạn" với tác giả là Katsumi Gabriel được phát hành. Tôi không ngờ thằng bạn tôi h... Thôi tốt nhất không nên nhắc đến chuyện này nữa. Ít nhất là Kaito đã tỉnh táo lại.
Đi được nửa đường qua Sa mạc Tuyết, Gabriel bỗng đạp thắng gấp nhằm đánh thức mọi người trong xe dậy, đồng thời cũng là hành động con bé thường làm khi đánh hơi thấy nguy hiểm
"Onii-chan, đưa em cây FAMAS" – Gabriel quay ra băng sau giục tôi đưa khẩu súng trường tấn công cho con bé.
Vũ khí được em tôi chọn trong chuyến đi lần này là FAMAS, một khẩu súng trường tự động với sát thương vừa phải. Tôi đưa súng và đạn cho Gabriel, quay ra sau gọi Charlotte dậy rồi nói với Kaito.
"Cậu ở trong đây với Aiko. Hãy hứa với tôi rằng cậu sẽ bảo vệ con bé bằng hết sức lực của mình đi"
"Tất nhiên rồi mà... Chuyện gì nữa đ...?"
"Vậy thì tôi yên tâm rồi" – tôi ngắt lời Kaito.
Có vẻ Kaito vẫn chưa hiểu lắm nhưng mà biết sao giờ. Một tay cầm khẩu Demon Hunter – một trong những khẩu súng ngắn ổ xoay và một tay lấy khẩu pháo được ngụy trang thành một cây đàn vĩ cầm được đặt cẩn thận trong một chiếc hộp, tôi mở của xe rồi đi ra ngoài. Bỏ lại Kaito còn ngơ ngác và Aiko trong xe.
Đứng giữa Sa mạc Tuyết, dù đã mặc áo khoác nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh thấu xương của thời tiết. Trước mặt tôi là một người đàn ông mặc một bộ vest trắng bệch, đeo chiếc mặt nạ hình đầu lâu và dắt theo bên mình một thanh gươm
"Nào nào, xem ai dám băng qua lãnh địa của Anthony đại đế mà chưa xin phép vậy hả?"
Anthony sao? Không lẽ...
"Mau tránh đường đi! Ngươi chỉ làm mất thời gian của chúng ta thôi"
Tôi chợt nhớ ra rằng Anthony qua lời kể của một số thương nhân may mắn sống sót băng qua Sa mạc Tuyết. Hắn ta là một kẻ ham mê quyền lực đã từng bị chính tay lãnh đạo của Kitsune Empire giết chết – hiện nay là một undead chuyên chặn đầu và giết chết những người băng qua Sa mạc Tuyết nhờ khả năng triệu hồi các loại zombie để ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Với một bộ đồ trắng xóa và khả năng dịch chuyển, hắn dễ dàng ẩn náu trong tuyết và phục kích những người lọt vào tầm mắt của hắn. Càng nhiều người chết, hắn trở nên càng mạnh và hắn đang nuôi hận thù sẽ đập tan Kitsune Empire để trả thù nhưng đã thất bại thảm hại nhiều lần do phòng thủ của họ quá cứng.
"Ngươi đây chẳng phải đây là Nathan của Vương Quốc Gascogne đây sao? Cơ duyên nào lại đưa một Ma Vương như ngươi gặp một kẻ hèn mọn như ta đây?"
Hắn biết mình sao? Dù trong đầu còn quá nhiều câu hỏi nhưng tôi đành bỏ qua.
Mặc dù đã nghe danh tên Anthony qua lời kể của lãnh đạo Kitsune Empire đã lâu nhưng trước giờ tôi chưa từng đối đầu với hắn ta. Lần này mệt rồi đây. Cầm chặt khẩu súng và cây đàn trong tay, tôi sẵn sàng đối mặt với mọi thứ hắn ta tung ra.
"Hi vọng ngài Ma Vương đây có sức chiến đấu. Trước giờ chỉ toàn gặp toàn những con sâu bé mọn thôi. Sức mạnh thì tầm thường, chẳng có hứng thú gì cả. Được lấy sức mạnh của một tên Ma Vương và hai bé gái này đây là một niềm vinh dự của Anthony ta đây!"
"Lúc nào ngươi cũng tự mãn vậy à? Hay hôm nay là sinh nhật ngươi à?" - tôi phán với một giọng mỉa mai
"Nói hay lắm Ngài Ma Vương! Để xem ngươi giữ thái độ đó được bao lâu? AHAHAHA"
Giọng cười nghe nhức óc thật. Đến tôi còn cảm thấy khó chịu cơ mà.
"Hãy bắt đầu trò chơi nào!" – Nói xong, Anthony đứng niệm chú
Trong phút chốc , chúng tôi bị bao vây bởi hàng trăm xác sống từ những loại ngu ngốc đến những đứa được trang bị áo giáp, vũ khí. Chiếc Humvee... phải bảo vệ bằng mọi giá.
"Cuối cùng đến phần thú vị rồi" – Gabriel cười mỉm, một nụ cười trông khá quỷ quyệt và mưu mô
"Lâu lắm rồi em mới được ra trận đó Negev! Hãy tận hưởng khoảng thời gian này nào, nya ~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro