2• Thế giới đảo ngược?
Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, những làn khói nhẹ nhàng bốc lên từ ngọn lửa đang bập bùng trong khu rừng tối om. Barrow tựa lưng vào một thân cây, ánh mắt lơ đãng dõi theo ngọn lửa, trong khi đối diện với cậu, Choi Han đang chăm chú nướng một miếng thịt heo rừng, cành cây xuyên qua miếng thịt được đặt trên ngọn lửa. Bên cạnh hắn, Kim Rok Soo ngồi im lặng, dựa vào một gốc cây, tranh thủ nghỉ ngơi.
Khi miếng thịt đã chín đều, Choi Han khéo léo lấy nó ra, một tay giữ cành cây, tay kia đưa phần thịt thơm lừng cho Kim Rok Soo bên cạnh.
"Của anh đây, Rok Soo-nim."
"Cảm ơn."
Kim Rok Soo khẽ gật đầu, nhận lấy miếng thịt từ tay Choi Han. Đúng lúc ấy, Barrow, người im lặng từ nãy giờ, bỗng lên tiếng.
"Hi người dường như hơi thân thiết quá so với việc cả hai chỉ mới gặp nhau lần đầu nhỉ?"
Barrow không thể không thắc mắc. Dù mới chỉ gặp nhau hôm nay, nhưng bầu không khí giữa họ lại chẳng khác gì những người bạn lâu năm. Choi Han còn chu đáo chăm sóc Kim Rok Soo đến vậy. Ai nhìn vào lại tưởng bọn họ là bạn bè lâu năm của nhau không đấy.
"Vậy sao."
Choi Han chỉ đơn giản nhún vai, tỏ vẻ không bận tâm, trả lời một cách qua loa rồi lại quay sang nhìn Kim Rok Soo, bỏ mặc Barrow đang đứng đó. Điều này khiến Barrow không khỏi nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ khó chịu.
'Cái tên này...'
Choi Han không để Barrow vào tầm mắt mà tiếp tục nhìn Kim Rok Soo chằm chằm. Kim Rok Soo cảm thấy có đôi chút khó chịu khi cứ bị nhìn như thế nhưng anh cũng chả phàn nản gì mà tiếp tục ăn.
'Dù sao anh ta hành xử như thế là vì cảm gặp được đồng hương.'
Kim Rok Soo tiếp tục ăn trong khi nhớ về nội dung của cuốn tiểu thuyết.
Choi Han, người từng cô độc suốt hơn một thập kỷ trong một thế giới xa lạ, phải chiến đấu sinh tồn tại Dạ Lâm. Khi mà cuối cùng hắn cũng thoát khỏi Dạ Lâm, Choi Han tìm thấy một chút ấm áp từ sự chào đón của dân làng Harris, nhưng bi kịch lại ập đến. Tổ chức bí ẩn đã cử sát thủ đến, tàn sát tất cả dân làng mà hắn coi như gia đình. Cú sốc ấy đẩy Choi Han đến bờ vực điên loạn, hắc hóa bởi nỗi đau và sự căm phẫn.
Thế nhưng hôm nay, cái ngày định mệnh ấy, khi mà lẽ ra Choi Han đã hoàn toàn chìm trong bóng tối của thù hận, hắn lại gặp anh, Kim Rok Soo. Một người đến từ cùng quê hương, cùng đất nước, một mối liên kết mong manh nhưng đầy ý nghĩa với một người đã mất tất cả như Choi Han. Sự xuất hiện của anh, như ánh sáng trong bóng tối, làm dịu đi phần nào nỗi đau và tuyệt vọng trong hắn.
Kim Rok Soo nhìn Choi Han. Đôi mắt u ám lúc đầu khi họ mới gặp nay đã có chút ánh sáng, như một tia hy vọng vừa được thắp lên. Hình ảnh này khiến anh không khỏi nhớ đến Choi Han trong cuốn tiểu thuyết, lúc hắn ở cùng với những đồng đội của mình.
Tốt cho Choi Han nhưng lại là rắc rối cho Kim Rok Soo.
'Mình không muốn dính líu tới anh ta tí nào.'
Kim Rok Soo là người có phương châm sống khá đơn giản.
'Sống thọ. Không đau đớn, những niềm vui nho nhỏ' là điều mà anh hướng tới. Một cuộc sống an nhàn.
Chính vì thế mà anh chả muốn dính líu đến nhân vật chính, vì nếu làm thế thì chả khác nào tự để mình kéo vào trung tâm mọi rắc rối.
Thế nên Kim Rok Soo bây giờ chỉ muốn tránh xa Choi Han và sống một cuộc sống yên bình. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế lại không, bởi vì anh và Choi Han đến cùng một nơi với nhau, và hắn chắc chắn sẽ không để Kim Rok Soo rời đi đơn giản được, mà người như Kim Rok Soo nào đánh lại Choi Han.
Ngay sáng sớm hôm sau, ba người bọn họ đã xuất hiện trước cổng thành. Khi Choi Han vừa bước vào bên trong thì lính canh đã đi ra chặn anh ta lại.
"Để vào được bên trong thì xin ba người hãy xuất trình lý lịch."
Nghe thấy câu đó của lính canh, Choi Han im lặng và lắc đầu.
"Ba người bọn tôi không có lý lịch."
"Vậy thì ba người không thể bước vào qua cổng thành được, xin mời ba người rời đi."
Choi Han gật đầu và quay đầu rời đi, anh đi đến chỗ Barrow và Kim Rok Soo đang đứng ở.
"Có vẻ như chúng ta phải chờ đến đêm khuya để đột nhập vào trong thành rồi."
Choi Han quay đầu, đi về phía mép của tường thành và nói với hai ngươi họ. Kim Rok Soo cũng tính đi theo Choi Han nhưng anh dừng lại vì nhìn thấy một thứ khác.
Kim Rok Soo nhìn thấy ở bên trong thành phố có nhiều hiệp sĩ đang chạy khắp nay như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó.
'Bọn họ làm gì thế?'
Anh tự hỏi với chính bản thân mình, theo như nguyên tắc thì hình như làm gì có xuất hiện phân cảnh như vậy.
"Rok Soo-nim."
Kim Rok Soo thoát khỏi suy nghĩ của mình khi Choi Han bất ngờ gọi tên anh. Anh quay đầu lại đi về phía mà Choi Han và Barrow đang đứng đợi anh.
"Rok Soo-nim. Sao anh lại đứng đơ đó vậy?"
"Không có gì, tôi chỉ hơi lơ đãng một chút thôi."
Kim Rok Soo lắc đầu, rồi cả ba tiếp tục di chuyển theo tường thành. Khoảng một lúc lâu khi bọn họ đi, Barrow có chút ngập ngừng, rồi cậu ta do dự hỏi Choi Han.
"Này. Ừm, Choi Han?"
"Cái gì?"
Choi Han dừng chân lại, và quay lại hỏi Barrow. Kim Rok Soo đi theo sau lưng bọn họ cũng ngừng lại.
"Hôm qua cậu nói rằng cậu muốn đến gặp lãnh chúa để báo cáo lại chuyện xảy ra ở làng cậu. Tôi biết nó có thể hơi nhạy cảm, nhưng, chuyện gì xảy ra vậy?"
Choi Han khựng người lại rồi cuối gục đầu xuống, bàn tay của anh ta siết chặt lại. Anh từ từ mở miệng và nói.
"...Mọi người ở làng, tất cả mọi người ở trong làng đều đã bị một lũ sát thủ thảm sát hết."
Đôi mắt màu đỏ của Barrow mở to ra, Kim Rok Soo vốn đã biết rồi nên anh không ngạc nhiên.
"...Ngoài việc báo cáo với Lãnh Chúa về sự việc ở làng, tôi còn muốn ngài Lãnh Chúa có thể tổ chức tang lễ cho mọi người ở trong làng."
Choi Han càng siết chặt tay của mình hơn, rồi thả lỏng lòng bàn tay của mình. Anh ta quay lưng về phía tường thành và dựa lưng vào nó.
"Tôi muốn trả thù lũ đó, nhưng tôi muốn mọi người trong làng an nghỉ trước."
Barrow và Kim Rok Soo nhìn Choi Han, bọn họ đứng hai bên vai của Choi Han, rồi cả hai người họ bắt chước anh ta mà dựa lưng vào tường thành. Kim Rok Soo mở lời với Choi Han
"Cậu quả thật là một người tốt bụng."
Choi Han chậm rãi gật đầu như thể thay lời nói cảm ơn anh. Khi này, Barrow nói tiếp.
"Hẳn là cậu rất quan tâm đến những người trong làng."
"Đúng vậy."
Choi Han khẽ mỉm cười khi nhớ đến những người trong làng Harris, nhưng khi nhớ đến cái cách mà tất cả mọi người đã dưới tay những sát thủ đó khiến Choi Han không thể nào cười tiếp được.
Anh quyết định nói sang chủ để khác để khỏi nhớ đến chuyện thương tâm ấy.
"Dù sao thì hai người cũng nên nghỉ ngơi đi, hôm qua đã đi bộ nguyên một ngày rồi. Chưa kể Barrow còn vẻ bị đau đầu nữa và Rok Soo-nim thì có vẻ rất mệt mỏi."
Trong suốt quãng đường ngày hôm qua, anh đã nhận thấy rằng Barrow đôi lúc sẽ đưa tay lên sờ trán còn Kim Rok Soo thì trông có vẻ khá mệt mỏi.
Nghe thấy lời của Choi Han nói, Kim Rok Soo không ứng gì nhưng Barrow thì cau mày lại một chút.
"Về cơn đau đầu thì cậu không cần lo, nó đã bớt đau hơn một chút do với khi mới tỉnh dậy. Dù vậy nhưng vẫn khá đau"
Barrow vừa nói vừa đưa tay lên sờ trán như để làm dịu cơn đau đầu. Cậu vẫn không biết lí do tại sao mà bỗng dưng cậu lại cảm thấy đau đầu dữ dội như vậy khi vừa tỉnh dậy.
"Nhưng có một điều mà tôi muốn hỏi, sao cậu lại gọi tôi bằng họ thay vì tên?"
Barrow nhướn mày khó hiểu nhìn Choi Han. Anh ta khi này quay đầu sang nhìn Barrow một lúc, chớp chớp mắt vài cái ra rồi hơi mở to mắt ra, như thể nhận ra điều gì đó.
"À xin lỗi, ở quê hương tôi thì tên được đặt ở trước còn họ thì đặt ở sau. Chính vì thế nên tôi mới lầm tưởng 'Barrow' là tên."
"Vậy sao?"
Cậu quan sát Choi Han một chút bỗng dưng chuyển tầm mắt sang Kim Rok Soo. Choi Han hỏi Barrow.
"Vậy cậu muốn tôi gọi cậu bằng Cale hả?"
Barrow nhún vai.
"Thật ra cậu gọi tôi bằng gì cũng không quan trọng lắm, muốn gọi Cale hay Barrow cũng được."
Choi Han gật đầu. Khi này, Barrow liếc nhìn sang Kim Rok Soo, anh cũng để ý thấy ánh mắt của Barrow đang nhìn mình.
"Lúc trước hai người có nói gì đó về một nơi tên là Hàn Quốc. Hẳn đó là quê hương của hai người nhỉ."
"Đúng vậy."
Barrow đưa tay lên chống cằm suy nghĩ.
"Hàn Quốc, một tên rất lạ, tôi chưa bao giờ nghe về một nơi thế trước đây cả."
"Tất nhiên rồi, vì nó ở thế giới khác mà."
Đôi mắt của Barrow và Kim Rok Soo đồng thời mở to mắt ra. Cả hai người họ kinh ngạc mà đều nhìn Choi Han.
Nhìn thấy phản ứng của hai người bọn họ, Choi Han mới chợt nhớ ra là mình chưa nói điều đó cho hai người họ biết.
"À phải rồi, tôi quên nói cho hai người biết. Đặc biệt là Rok Soo-nim, có vẻ như anh vẫn chưa nhận ra mình ở thế giới khác."
'Không, tôi biết lâu rồi.'
Kim Rok Soo đã biết thông tin này từ cái lúc Choi Han xuất hiện, nhưng cái mà anh ngạc nhiên là Choi Han thực sự nói cho bọn họ biết mà không giấu diếm gì.
"Chờ đã, thế giới khác?"
Barrow hoang mang nhìn Choi Han.
"Rok Soo-nim chỉ mới đến đây nên vẫn chưa hiểu chuyện gì, với cả hai chúng ta có khả năng sẽ đi cùng nhau trong một khoảng thời gian dài nên có lẽ tôi nên tiết lộ điều này cho hai người biết."
'Hình như anh ta đang hiểu lầm gì đấy...'
Anh chợt nhận ra hình như Choi Han đã hiểu lầm Kim Rok Soo cũng giống anh ta, cũng bị dịch chuyển đến đây.
Thật ra nó cũng không hẳn sai, chỉ là thay vì được dịch chuyển đến đây, anh lại chết rồi sau đó được đưa vào bên trong cuốn tiểu thuyết này.
Choi Han bắt đầu giải thích. Đôi mắt của anh ta nhắm lại để cố gắng nhớ về những ký ức của chục năm về trước.
"Cách đây khá lâu, trên đường đi học về thì tôi bỗng dưng được dịch chuyển đến Dạ Lâm, chính cái là khu rừng mà chúng ta đã đứng vào ngày hôm qua. Tôi nghĩ trường hợp của mình cũng giống như của Rok Soo-nim. Anh có lẽ cũng bị dịch chuyển đến đây giống tôi."
Anh ta liếc mắt nhìn sang Kim Rok Soo, Barrow cũng theo Choi Han mà quay sang nhìn anh. Kim Rok Soo khi này bình tĩnh nói với Choi Han.
"Cậu nói rằng bản thân bỗng dưng được dịch chuyển đến thế giới này sau khi trên đường đi học về sao?"
"Đúng vậy."
Choi Han chậm rãi gật đầu, Kim Rok Soo hít một hơi.
"Nếu vậy thì trường hợp của tôi hơi khác."
"Khác sao?"
Anh quyết định rằng bản thân sẽ nói sự thật với bọn họ. Kim Rok Soo chậm rãi mở miệng trong khi Choi Han và Barrow đang chờ đợi câu trả lời của anh.
"Trước khi tỉnh dậy ở đây, tôi có thể chắc chắn rằng bản thân đã chết."
Choi Han mở to mắt ra và ngạc nhiên nhìn anh. Barrow cũng có biểu hiện tương tự.
"Chết?"
Kim Rok Soo khẽ gật đầu, rồi anh nói thêm.
"Có thể sau khi chết thì tôi đã được đưa đến thế giới này và được sống lại."
Anh nghĩ điều không phải không có khả năng. Choi Han muốn nói gì đó nhưng rồi lại im bật, một khoảng không im lặng bao trùm lấy cả ba người họ.
Không hiểu sao, cả Choi Han và Kim Rok Soo không hẹn mà cùng lúc liếc sang người có mái tóc trắng đang đứng bên trái họ.
"Còn cậu thì sao Barrow?"
Barrow cau mày lại một chút.
"Thật ra cũng không có gì nhiều. Ngày hôm qua, do không có việc gì làm nên tôi đã quyết định đi ngủ, chỉ là sau khi tỉnh dậy thì liền thấy bản thân tỉnh dậy ở một khu rừng cùng với Kim Rok Soo."
Kim Rok Soo chăm chú nghe những gì mà Barrow nói, Choi Han chống cằm suy nghĩ một chút rồi nói.
"Tôi nghĩ cậu không phải người đến từ khác giống như hai bọn tôi đâu."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Barrow gật đầu đồng tình với Choi Han. Cậu cảm thấy bản thân không có khả năng được đưa đến thế giới khác giống như hai người bọn họ.
Kim Rok Soo khoanh tay suy nghĩ, lúc đầu anh nghĩ Barrow cũng là một người xuyên không giống như anh. Nhưng khi tiếp xúc lâu dài thì anh nhận ra là không phải
'Có lẽ cậu ta là một nhân vật xuất hiện sau tập năm'
Điều đó rất có khả năng, dù sao thì ah cũng chỉ mới đọc phần đầu thôi nên cũng không rõ lắm. Với cả cậu ta còn có họ của Tác Giả, nếu cậu ta đúng là nhân vật xuất hiện sau tập năm thì hẳn là một nhân vật rất quan trọng.
"Tuy nhiên, tôi có một điều thắc mắc."
Barrow bỗng nhiên lên tiếng, cậu cau mày khi nói.
"Tại sao tôi lại được đưa đến đây chứ?"
Cậu không hiểu nổi tại sao bản thân lại đột dưng được đến nơi được gọi là 'Dạ Lâm' này, chắc chắn phải có lý do đằng sau.
'Không lẽ do các vị Thần?'
Gì chứ nên là Thần thì có khả năng lắm.
Barrow bắt đầu chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình, cậu bắt đầu lập ra vô số giả thuyết có thể xảy ra. Thế rồi đầu óc cậu bỗng dừng lại khi bỗng nhiên cảm thấy bàn tay của một ai đó đặt lên đầu.
Cậu ngước thì liền nhìn thấy chủ nhân cái cái bàn tay đang đặt lên đầu cậu chính là Choi Han.
Choi Han nói với giọng điệu nhỏ nhẹ như trấn an cậu, nhưng không hiểu sao Barrow lại cảm thấy khó chịu.
"Tôi nhớ bản thân cũng đã từng tự hỏi câu tương tự như vậy khi mới đến thế giới này không lâu, nhưng mà cũng đâu có nhận được kết quả đâu. Nên là đừng có tự làm khó mình."
"Á, này!"
Choi Han xoa Barrow vài lần khiến mái tóc trắng của cậu ta trông rối bù lên. Barrow gạt tay của Choi Han rồi chỉnh lại mái tóc, không quên lườm anh một cái
Kim Rok Soo nhìn Choi Han với vẻ mặt có chút ngạc nhiên.
'Cậu ta hình như hơi khác.'
Choi Han trước mặt anh bây giờ trông hơi khác so với nguyên tắc.
Dù đôi mắt của anh ta có vẻ âm u và buồn bã vì cái chết của những người trong làng Harris gây ra. Nhưng bên trong đôi mắt u tối ấy vẫn có ánh sáng
Nó khác hoàn toàn với Choi Han trong tiểu thuyết, người dường như đã bị bóng tối bao phủ và trở nên hắc hoá, phải tận khi gặp những người đồng đội trong tổ đội anh hùng của mình thì anh ta mới cỏ thể bước ra ngoài ánh sáng.
'Có lẽ do tác động mình và Barrow.'
Ngay sau khi làng Harris bị thảm sát, Choi Han đã gặp được Kim Rok Soo, một người cũng đến từ Hàn Quốc và Cale Barrow. Nên vì thế mà Choi Han đã tỉnh táo sớm hơn nhiều so với nguyên tắc, tuy vậy nhưng vết thương tâm lí vẫn khó có thể mà phai mờ được.
Cuối cùng thì cả ba người họ đã quyết định trò chuyện với nhau suốt cho đến khi trời đã tối.
Đây là lúc mà cả ba người họ sẽ hành động.
"Ugh-"
"Sao không đấy?"
Barrow nhảy xuống bên cạnh Choi Han, người vừa bị ngã xuống khi leo qua tường thành
"Không sao, chắc bị trật chân thôi."
Choi Han lắc đầu, Barrow nhìn lên sao đó dang tay ra, đỡ lấy Kim Rok Soo vừa nhảy từ trên xuống.
"Cảm ơn."
"Không có chi."
Kim Rok Soo rời khỏi vòng tay của Barrow. Do anh là người yếu nhất trong ba người bọn họ nên anh luôn được hai người còn lại quan tâm.
"Có lẽ phải đợi một lát thì tôi mới đi được."
Choi Han lầm bầm khi nhìn vào cái chân trật của mình. Kim Rok Soo và Barrow thấy vậy thì đi đến ngồi bên cạnh anh ta.
"Tôi nghĩ chúng ta chắc phải chờ tới sáng."
"...Chắc vậy thật rồi."
Choi Han lầm bầm, Kim Rok Soo bắt đầu suy nghĩ. Theo nguyên tắc thì phải đợi tới sáng thì Choi Han mới đi được và sau đó bắt gặp nhân vật là phản diện nhỏ, kẻ vô lại Cale Henituse, rồi sau đó bị Choi Han đánh cho bán sống bán chết.
Anh liếc mắt sang Choi Han đang ngồi bên cạnh.
Lí do mà nhân vật Cale Henituse bị đánh bầm dập như vậy vì hắn ta có những lời lăng mạ với người trong làng Harris, chính vì thế mà Choi Han đã đấm hắn ta một cách không thương tiếc.
'Hửm?'
Đúng lúc đó, khi Kim Rok Soo nhìn về một hướng khác. Anh trông thấy có một con sói có bộ lông màu xanh lam nằm ở bên góc.
'Kì lạ.'
Đó là những gì anh nghĩ. Bởi theo như những gì Kim Rok Soo thì chỗ đó phải có hai con mèo một đỏ một xám nằm ở đó chứ không phải một con sói.
Nhưng mà không hiểu sao nhìn con sói nhỏ ấy trông rất quen mắt.
Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, cuối cùng Choi Han cũng đứng dậy được. Anh ta phủi bụi trên cơ thể rồi nói với hai người họ.
"Đi thôi."
"Ừm."
Kim Rok Soo và Barrow cũng đứng dậy, rồi cả hai cùng đi theo Choi Han đi đến dinh thự Lãnh Chúa. Do không biết nơi đó ở đâu nên đôi khi bọn họ có hỏi người dân trong thành phố Western và được người dân chỉ đường.
Khi đến trước cổng của dinh thự Lãnh Chúa, lính canh khi nhìn thấy ba người thì liền chặn lại và tra hỏi
"Tại sao ba người lại đến đây hả?"
Choi Han điềm tĩnh đáp lại.
"Bọn tôi muốn gặp Lãnh Chúa để báo cáo với ngài ấy về làng Harris."
"Làng Harris?"
Lính canh cau mày nhẹ với Choi Han rồi sau đó nhìn về phía người bên cạnh.
"Chúng ta có nên báo cáo không?"
"Nhưng mà ngài Lãnh Chúa đang..."
Người lính canh không nói hết câu, anh ta trông có vẻ khá ngập ngừng. Do dự một lút thì anh ta cuối cùng cũng quyết định.
"Có lẽ chúng ta tốt nhất vẫn nên nói với ngài ấy."
Nói rồi người lính canh quay đầu về phía dinh thự và đi vào bên trong đó.
'Chuyện gì vậy?'
Kim Rok Soo tự hỏi bản thân, qua cuộc nói chuyện của hai lính canh thì dường có chuyện gì đó vừa xảy ra.
Anh nhớ lại vào ngày hôm qua, có một đoàn hiệp sĩ đã chạy tuần tra khắp nơi giống như thể đanh tìm kiếm thứ gì đó.
'Liệu nó có liên quan đến việc này không?'
Anh cảm thấy dường như cốt truyện đã bị thay đổi.
______________________________
"Cậu nói rằng có ba người muốn gặp Nữ Bá Tước để báo về làng Harris."
Một người phụ nữ già mặc trang phục quản gia nói ngay khi nghe những gì người lính canh nói.
"Vâng đúng vậy, thưa bà Victoria."
Bà quản gia có tên Victoria cau mày lại.
'Cô ấy bây giờ hiện đang rất đau khổ trước sự mất tích của thiếu gia.'
Victoria nghĩ đến Nữ Bá Tước đang tự nhốt mình trong văn phòng mà không khỏi cau mày lại. Rồi lát sau bà liền trấn an người lính canh.
"Tôi sẽ lên gặp ngài ấy để nói cho ấy biết."
Bà ấy nói rồi quay lưng bước về phía cầu thang và bước lên, bà ấy chậm rãi bước đi. Lát sau, Victoria đứng trước văn phòng của Lãnh Chúa.
Trong văn phòng của Lãnh Chúa, một người phụ nữ có mái tóc mang màu đỏ tươi đang ôm chầm lấy một cuốn sổ nhỏ, trong như nhật ký của một ai đó.
Do bà ấy cúi gục đầu xuống khiến mái tóc che đi gương mặt nên không thể thấy được cảm xúc của bà ấy
Cốc. Cốc. Cốc.
Người phụ nữ tóc đỏ chú ý đến tiếng gõ cửa mà ngước đầu lên, để lộ đôi mắt màu nâu đỏ đang ngập nước của mình
Bà ấy lau nước mắt của mình rồi sau đó ra lệnh
"Vào đi."
Cạch. Vừa dứt lời, Victoria liền bước mở cửa bước vào bên trong văn phòng.
"Có chuyện gì?"
Giọng nói của người phụ nữ tóc đỏ vang lên, hỏi Victoria. Nữ quản gia nghe vậy liền đáp.
"Thưa ngài, có ba người muốn gặp ngài"
"Gặp ta sao?"
Nữ Bá Tước tóc đỏ nhướn mày.
"Vâng, họ nói rằng họ muốn gặp ngài để báo cáo về chuyện xảy ra ở làng Harris. Chúng tôi nên làm gì đây?"
Nữ Bá Tước cau mày lại, bà ấy lau mặt và phải suy nghĩ một lúc khá lâu rồi mới lên tiếng.
"...Cứ cho bọn họ vào đi."
Dù sao với cương vị là Lãnh Chúa, bà ấy không thể nào để cảm xúc cá nhân mà xen vào công việc được.
"Vâng."
Victoria gật đầu rồi rời khỏi văn phòng.
Cạch. Ngay khi Victoria rời đi, Nữ Bá Tước mệt mỏi thở dài một hơi. Bà đưa tay lên cầm lấy cuốn nhật ký của con trai bà. Đôi mắt màu nâu xinh đẹp của bà lại một lần nữa ngập nước
"...Con ơi"
Jour nhỏ giọng nói, bà ôm chặt lấy cuốn nhật ký của con trai.
'Hy vọng thằng bé không bị sao...'
Việc mà Jour bây giờ có thể làm là cầu nguyền rằng đứa con của mình sẽ không bị làm sao.
______________________________
Kim Rok Soo trông thấy lính canh khi nãy đã quay lại, anh ta chạy lại gần rồi nhìn ba người bọn họ và gật đầu.
"Ba người có thể được vào bên trong."
Nghe thấy thế, người lính cánh đã mở cổng và để bọn họ vào trong. Nhìn thấy cổng được, ba người liền bước vào bên trong.
Khi họ bước vào bên trong dinh thực, có một người đã đi ra chào bọn họ.
"Xin chào, tôi là Victoria. Là quản gia của nơi này, tôi sẽ hướng dẫn ba người đến gặp ngài Lãnh Chúa"
'Hửm?'
Kim Rok Soo cau mày, anh thoáng ngạc nhiên nhìn người phụ nữ già trước mặt. Rõ ràng trong nguyên tắc, không hề bất kì ai tên Victoria cả, và trong nguyên tắc thì Ron đáng lí ra phải là quản gia của gia đình Henituse chứ không phải bà ta.
Trong khi anh còn đang hoang mang thì Victoria từ nãy đến giờ đã quan sát cả ba người bọn họ.
Bà ta khẽ cau mày lại trước Choi Han, người mang một mùi mà ba ta sẽ không bao giờ quên. Đó là mùi của lũ đã giết cả gia đình bà.
Bàn tay của Victoria siết chặt lại, rồi bà ấy dịu dàng nói với bọn họ.
"Được rồi, ba người cứ theo tôi."
Cả ba gật đầu rồi đi theo Victoria lên cầu thang. Kim Rok Soo nhận ra nữ quản gia này đi mà không phát ra tiếng.
'Bà ta cũng là sát thủ giống Ron.'
Càng nghĩ, Kim Rok Soo càng cảm thấy kì lạ. Hình như mọi thứ dường như hơi khác so với nguyên tắc
Tất cả bọn họ đều im lặng trong suốt quá trình cho đến khi bọn họ đứng trước văn phòng Lãnh Chúa.
"Thưa Lãnh Chúa, tôi đã dẫn ba người họ đến đây."
"Cho vào đi."
Cạch. Ngay khi nghe thấy mệnh lệnh của Lãnh Chúa, Victoria đã mở cửa và để ba người họ bước vào trong. Khi cả ba đã bước vào bên trong thì bà ấy đóng cửa lại
Khi bước vào bên trong văn phòng, Kim Rok Soo nhìn thấy Lãnh Chúa của lãnh địa Henituse, nhưng đó không phải là Deruth mà là một người phụ nữ xa lạ không hề xuất hiện trong [Sự Ra Đời Của Một Anh Hùng].
Người phụ nữ ấy có mái tóc đỏ đôi mắt nâu. Trông bà ấy rất quên, giống như...
'Cale Henituse!'
Kim Rok Soo nhận ra, người phụ nữ trước mặt mình trông giống như Cale Henituse. Cả hai đều có mái tóc đỏ và đôi mắt nâu.
'Bà ấy là mẹ của Cale sao?'
Nhưng mà chuyện này là không thể. Trong tiểu thuyết có đề cập rằng, mẹ của Cale đã mất rồi
Thế nhưng sao bà ấy lại xuất hiện ở trước mặt họ?
Lãnh Chúa Jour mỉm cười dịu dàng với ba người họ và nhẹ nhàng hỏi.
"Được rồi, các cậu hãy kể cho tôi chuyện đã xảy ra ở làng Harris đi."
"Vâng."
Choi Han đáp lại, anh bắt đầu kể lại cho Lãnh Chúa Jour toàn bộ sự việc xảy ra ở làng Harris.
Sắc mặt của Jour càng ngày càng trở nên khó coi khi nghe những gì Choi Han nói. Trong suốt quá trình, không một ai phát ra tiếng động nào ngoài trừ Choi Han.
Ngay khi Choi Han đã nói xong, Jour trầm ngâm một chút rồi mới mở lời.
"Ta hiểu rồi, ta sẽ tổ chức một tang lễ cho những người ở làng Harris đồng thời điều tra về những việc đã xảy ra ở đó."
"Cảm ơn ngài."
Jour chỉ gật đầu đáp lại lời cảm ơn của Choi Han, bà ấy cũng nói thêm.
"Ta cũng sẽ ba cậu ở lại đây một thời gian. Ta sẽ ra lệnh cho người hầu dẫn các cậu về phòng của mình, nhưng cậu này sẽ ở lại đây với ta một chút để thảo luận thêm một số thứ."
"Vâng, bọn tôi biết rồi."
Bà ấy khẽ gật đầu rồi nhìn về phía cánh cửa sau lưng bọn họ.
"Victoria."
Ngay khi nghe thấy tên mình, Victoria đã mở cửa văn phòng và rồi bước vào bên trong.
"Ngươi hãy dẫn cậu tên đen và cậu tóc trắng này về căn phòng ở dãy số hai đi."
"Vâng."
Bà quản gia gật đầu rồi nhìn Kim Rok Soo và Barrow.
"Hai người hãy đi theo tôi."
Hai người họ gật đầu rồi đi theo Victoria mà rời khỏi văn phòng. Nhưng đi được một khoảng thời gian thì bọn họ bắt gặp một quản gia khác.
"Ồ, Hilsman, đúng lúc lắm."
Kim Rok Soo lại một lần nữa cau mày mà nhìn về phía người quản gia ở đằng đó. Theo anh nhớ thì Hilsman là một kỵ sĩ mà, sao bây giờ lại mặc trang phục của quản gia vậy?
Phó quản gia Hilsman nghe thấy có người gọi mình thì liền dừng lại, anh ta quay đầu lại thì liền nhìn thấy Victoria.
"Ah, chào bà Victoria. Bà kêu tôi có chuyện gì không?"
Nghe thấy câu hỏi của Hilsman, Victoria chỉ tay về phía hai người bọn họ.
"Đây là những vị khách của Nữ Bá Tước, ngài ấy nhờ tôi dẫn hai họ đến căn phòng trống ở dãy số hai nhưng hiện tại tôi đang bận việc nên không thể làm được. Cậu có thể giúp tôi đưa họ đến đó không?"
"Tất nhiên rồi."
Hilsman ngay lập nhận lời, Victoria thấy thế thì hỏi anh ta thêm một điều.
"Mà cậu có thấy Hans với con trai tôi đâu không?"
"Hans với Beacrox ấy hả?"
Hilsman đưa tay lên cằm và suy nghĩ một chút. Kim Rok Soo ngạc nhiên
'Con trai? Beacrox?'
Kim Rok Soo kinh ngạc nhìn Victoria, khi đó Hilsman trả lời
"Hans thì đang ở phòng bếp số hai, còn Beacrox thì hình như vẫn chưa tuần tra về."
"Vậy sao, cảm ơn nhé. Bây giờ tôi xin phép đi."
Victoria mỉm cười với Hilsman rồi quay lưng bỏ đi, thấy thế Hilsman liền thay bà ấy dẫn bọn họ về phòng.
Barrow cảm giác người phụ nữ ấy dường như đang tính làm điều gì đấy nên mới bịa lý do để rời đi như vậy. Trong khi đó thì Kim Rok Soo đang bận suy nghĩ.
'Hans ở phòng bếp? Beacrox đi tuần tra chưa về? Hilsman là quản gia? Victoria là mẹ của Beacrox? Cái quái gì vậy!'
Kim Rok Soo cảm thấy mọi thứ mọi thứ dường trở nên quái gở. Tại sao mọi thứ lại bị xáo trộn lên vậy?
Thế rồi Kim Rok Soo loé lên một suy nghĩ.
Có phải anh đang ở một thế giới khác không?
'Chết tiệt.'
Anh rủa thầm trong lòng khi chợt nhận ra bản thân đã đúng.
Kim Rok Soo hiện đang ở một thế giới khác, một thế giới mà mọi thứ đều bị đảo ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro