Chương 1
Mùa xuân gió nhẹ, dịu dàng đến bên những tấm gạch rong rêu chưa rã hết tuyết trên mảnh đất Paris- trung tâm thành phố Pháp. Rảo bước trên đường, một tên mặt mày trông có vẻ ủ rũ đưa mắt nhìn chầm chầm xuống dưới mặt đường, từng bước chân đi có vẻ hờn dỗi, gã chẳng chịu để ý đường phía xung quanh cứ thế đâm đầu về phía trước mà đi.
"Uỳnh"
Tiếng động rõ là to, phía bên kia một người phụ nữ cùng đống giấy nằm sõng soài trên mặt đường, mặt nhăn cả lại trông có vẻ rất đau.
"Nè tên quái kia! Mắt để dưới mông hay sao mà..."
Chưa nói dứt câu thì anh mắt nàng đã va vào gương mặt bơ phờ nhưng không mất vẻ thanh tú ấy, có lẽ nhịp tim đã hẫng một nốt rồi. Lúc này mặt gã mới có chút động đây cơ, ánh mắt mở rộng đầy bất ngờ rồi chuyển sang bối rồi sợ sệt, một gương mặt đa biểu cảm hơn so với lúc đầu. Gã đưa tay ra đỡ nàng dậy rồi luốn cuốn nhặt từng mảnh giấy lên sắp xếp trông khá lộn xộn rồi vui vào tay nào lí nhí lời xin lỗi:
"Lần sau tôi sẽ tập trung nhìn đường đi hơn... Không biết tôi có thể mời cô đi uống cà phê để coi như lời xin lỗi được không nhỉ?"
Ánh mặt đượm buồn đã nhắm tịt lại khi cười. Nhưng nãy giờ nàng chẳng nói gì cả, chỉ đứng đấy với khuôn mặt đỏ bừng đây ngượng ngùng, phải chăng đây tình yêu sét đánh trong truyền thuyết sao?
"Tôi tên Josse, còn anh?"
"Tôi tên Victor"
Victor nhìn vào mắt Josse rồi cười, tay gã đưa ra như muốn ngỏ lời cùng cô đi đến quán cà phê gần đấy, nàng nắm chặt cánh tay trước mặt mình rồi cả hai cùng đi.
Vừa ngồi xuống ghế Josse đã nghe thấy tiếng thở dài thường thược của Victor, nàng im lặng hai tay để trên chân nhìn thẳng về phía gã:
"Anh sao thế?"
Gã giật mình nhìn về phía Josse, không hề nhận ra bản thân đã thể hiện rõ vẻ mệt mỏi ra bên ngoài.
"Haha... Không có gì đâu, chẳng qua hôm nay cuộc phỏng vấn của tôi không được tốt lắm nên vậy..."
Victor đưa tay lên đầu vừa gãi vừa cười xòa. Josse biết rằng mình vừa động vào vấn đề rất nhạy cảm nên liền nhanh miệng hỏi câu khác để giúp không khí đỡ gượng gạo hơn giữa hai người. Cô vừa cầm bảng thực đơn trên bàn, vừa hỏi:
"Thế anh có người yêu chưa nhỉ?"
Cô chăm chú nhìn vào bảng thực đơn kia, trong đầu cũng chắc rằng suy nghĩ "đẹp trai như anh ta, kiểu gì cũng đã khui tem rồi", xong quay đầu ra định gọi món với phục vụ. Victor bồi hồi một hồi lâu, đợi cô phục vụ đi xa rồi mới nói:
"Tôi hiện tại chưa một mảnh tình vắt vai..."
Mắt Josse căng tròn ra, rằng chả thể tin được, cái chuyện gì hỏi anh ta cũng là vấn đề nhạy cảm sao? Cái này thật sự rất khó đối phó rồi, nàng nhìn người đàn ông trước mặt mình đang cười một cách ngu ngốc miệng bất giác cười theo. Cả hai cứ nhìn nhau cười như hai kẻ bị tâm thần.
"Thế cô Josse đây... cô có thích hoa gì không?"
"Hmm tôi thích hoa hồng"
[...]
Tối đến, khuôn phố sáng rực rỡ nhờ ánh đèn nhân tạo. Josse cùng Victor tản bộ dưới bóng đèn vàng, chẳng biết có phải do họ đã nảy sinh tình cảm với đối phương hay do đi trời còn lạnh, hai đôi tai của hai người cứ thế đỏ ửng lên bầu không khí cũng pha đầy mùi lãng mạn.
"Cô ở đâu vậy? Tôi đưa cô về..."
Victor dừng bước đi lại, gã nhìn Josse đầy trìu mến mà hỏi.
"Hả- tôi nghĩ không cần làm phiền anh đến như vậy đâu..."
Josse ấp úng trả lời, tay phải dấu sau tà váy cầm chiếc khăn mùi xoa vò nhăn nhúm, một vì lạnh một vì ngại ngùng.
"Không sao đâu, với cả con gái đi đường đêm rất nguy hiểm đấy nên tôi nghĩ vẫn là cô nên cho tôi đưa cô về..."
Josse khẽ gật đầu, nàng đưa tay nắm lấy mép tay áo của Victor rồi kéo kéo, ý chỉ gã đi theo mình. Cả hai cứ im lặng suốt quãng đường đi đến nhà Josse, có vẻ như hai người đã hơi thinh thích đối phương nên mới ngại ngùng chả dám nói chuyện như vậy?
"A... tới nhà tôi rồi"
Nàng dừng lại ngay trước một cân nhà phủ đầy hoa và lá, trông rất cổ kính, ở thời này chắc căn nhà của Josse sẽ gây ấn tượng đặt biệt với người mới tới lần đầu.
"Woa... căn nhà của cô đặc biệt thật ha..."
Victor trầm trồ trước căn nhà của Josse, gã có vẻ rất thích căn nhà này, ánh mắt lấp lánh cả lên.
"Mời anh vào nhà uống chút nước rồi hẫng rời đi nhé"
Nàng mở cổng đi vào nhà, cái cổng sắt đen này đã gỉ sét tạo ra những tiếng kêu khó chịu, Josse cười bù nhìn Victor, cả hai dần tiến vào sâu trong căn nhà. Ở bên trong nó càng trông thật "Vintage"- Victor thầm nghĩ. Ai mà ngờ một con người trang bị từ đầu đến chân đều là những mẫu hàng mới ra mắt như vậy lại mê mẩn những thứ đồ cổ như thế chứ?
Sau khi đã thăm quan căn nhà của Josse chán chê, bây giờ Victor mới nhận ra giờ đã muộn rồi, gã bước khỏi cánh cổng gỉ sét tạm biệt căn nhà và Josse.
"Tạm biệt cô Josse, hôm nay rất vui đấy"
"Tạm biệt anh, nếu được chúng ta hãy hẹn nhau vào một ngày không xa nữa nhé"
[...]
Mặt trời đã lên cao tít trên tận trời, bây giờ Josse mới chịu dậy, nàng ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Bỗng kí ức hôm qua ùa về, khiến Josse tình cả ngủ, bất giác cô lại nghĩ về Victor
"Ha... Mình nhớ Victor quá... Không biết khi nào mới gặp lại được ảnh..."
Vừa nói dứt câu, ở dưới sân vọng lên tiếng nói của một người đàn ông:
"Cô Josse, tặng cô bó hoa hồng này"
____________
P / s: End chương 1 rồi ạ, đây là lần đầu mình viết truyện dài nên có gì sai xót mong các bạn bỏ qua.
𝐕𝐞𝐥𝐯𝐞𝐦𝐨𝐧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro