Chương 2 : Lộ ?
"Dạ Đàm công chúa quả thật như lời đồn, trang nhã như thế, thanh tú như thế, gả đến Trầm Uyên thật là phần phước nơi đây"
Ma hậu lên tiếng, thu hút ánh nhìn từ phía 'Dạ Đàm' chuyển lên người mình. Khóe môi bà ta bất giác nở nụ cười nhẹ, mà nụ cười đó lại không khỏi làm Thanh Quỳ có chút rùng mình.
"Đa tạ Ma hậu đã quá khen. Dạ Đàm thực bình thường, không được như người nói đâu ạ"
Thanh Quỳ có chút kiêng dè mà đáp trả.
"Ồ, bình thường ? Dạ Đàm công chúa lại khách sáo quá rồi. Nếu công chúa bình thường hẳn trên người cũng sẽ không có mùi thơm như vậy rồi. Hương thanh khiết, như... mùi của Tiên giới vậy. Cô xem... ta nói có đúng không ?"
Tới đây Thanh Quỳ dường như không thể bình tĩnh được nữa. Nàng có chút hoảng sợ. Vốn Tiên giới, Ma giới đã không hòa thuận, nay đến đây, thân nàng vốn là Thiên phi Thần tộc, người đương nhiên sẽ toát lên tiên khí, mà Trầm Uyên này... kị nhất là thứ mùi ấy. Mọi thứ ban đầu xảy ra quá đột ngột, nàng cũng quên mất điều quan trọng này. Nhưng giờ...
"Mẫu hậu chắc người cũng không quên, Dạ Đàm công chúa vốn xuất thân từ Nhân tộc, huống hồ lại có tỷ tỷ là Thiên phi, đương nhiên trên người sẽ vương lại thứ mùi ấy. Huống chi, công chúa vừa tới lại phải vội vã đến điện khấu kiến, khó tránh sơ sót. Xin mẫu hậu vì điều đó mà lượng thứ cho công chúa"
Lúc nàng đương không biết phải trả lời thế nào thì bỗng có tiếng nói vang lên. Thanh Quỳ ngước nhìn, là Tam điện hạ đã nói đỡ cho nàng. Mà lúc này đây Thanh Quỳ mới có chút nhẹ nhõm.
"Ồ. Ra là vậy, thế thì do ta không suy nghĩ thấu đáo rồi. Vẫn là Trào Phong con nhanh trí, lại nói không chừng lời lẽ lúc nãy của ta đã khiến công chúa phật lòng rồi"
Ma hậu lúc này mới tươi cười thoải mái. Gánh nặng trong lòng nàng rốt cuộc cũng được gỡ xuống.
"Dạ Đàm không dám. Lỗi vốn cũng do Dạ Đàm không thấu đáo, chỉ mong vương hậu lượng thứ"
"Không sao, công chúa không cần phải như vậy. Vốn cũng do ta, ngờ vực trước sau, chỉ một lòng nghĩ cho Đại vương, lỡ như hiện tại người ở đây lại sinh ra khó xử cho công chúa, cho Nhân tộc mà chính bản thân người cũng không được vui"
Lúc này vẻ mặt Ma hậu mới hiện lên sự lo lắng. Mà chư ma phía dưới cũng có người lên tiếng :
- Ma hậu anh minh. Ở đây tuy không có Đại vương nhưng vẫn còn có Vương hậu thấu đáo, nhìn ra được khiếm khuyết trên người công chúa. Vẫn là người trấn an được chúng ma ở đây. Thần xin mạn phép kính người một ly !
- Thật quá lời rồi. Bản cung không dám nhận. Chỉ dám nâng lại một ly.
Điện Phần Uyên lúc này ngập trong tiếng hồ hởi của chư ma. Dường như đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Thanh Quỳ. Nàng lúc này cũng chỉ có thể đứng một chỗ, khó xử mà nhìn.
Mắt nàng nhìn trước lại không để ý phía dưới cũng theo hướng mà nhìn nàng.
Trầm ngâm, khó hiểu, suy tư, mưu tính...
"À lại quên rồi. Vừa đến lại phải vội vã ở chính điện chắc công chúa mệt rồi. Người đâu, mau đưa công chúa về điện Trọc tâm"
Ma hậu lên tiếng cũng cắt ngang dòng suy tư của Thanh Quỳ. Nàng nhẹ nhàng hành lễ rồi theo hướng tỳ nữ trở ra, để lại ánh mắt đương còn dõi theo.
---***---
Điện Trọc tâm...
"Nô tỳ là Tố Thủy, được tam điện hạ phân phó đến hầu hạ công chúa"
Thanh Quỳ nhìn nữ nhân trước mặt cũng chính là thị nữ của nàng sau này, lại có phần không rõ mà hỏi.
"Tam điện hạ ?Ý cô là hoàng tử Trào Phong ?"
"Vâng ạ, chính điện hạ phân phó nô tỳ đến hầu hạ công chúa. Cũng là để tránh cho người không gặp rắc rối. Từ giờ công chúa có gì căn dặn xin cứ sai bảo nô tỳ"
"Được rồi, nếu có gì không hiểu phải nhờ cô rồi"
"Chỉ là... công chúa xin người đừng trách tội, trên người người thơm như thế, có lẽ việc đầu tiên nô tỳ làm cho người là phải tắm rửa rồi"
Tố Thủy nhắc nhở, nàng mới nhớ ra việc phải làm. Nếu không, chắc lại sơ suất nữa rồi, không cẩn thận sẽ gặp nguy.
Nàng theo Tố Thủy, bóng lưng dần khuất ở điện. Mà cùng lúc theo đó, ở ngoài chính là Nhị điện hạ, Đỉnh Vân.
"Nhị ca, lại gặp huynh ở đây rồi"
Đó là giọng nói của Trào Phong.
Đỉnh Vân nhếch mép, quay mặt lại, nhìn thẳng người trước mặt.
"Hừm... Ta mới là người nói câu đó. Không ngờ lại gặp Tam đệ ở đây"
"Gì chứ. Chỉ là huynh đến trước, ta thấy huynh nên mới lại. Mà không ngờ huynh cũng hứng thú với công chúa đây"
"Hứng thú ? Cái gì gọi là hứng thú ? Chỉ là một nữ nhân, một nhân tộc tầm thường, muốn một người, hai người làm gì chẳng được ? Còn cần phải hứng thú sao ?"
Đỉnh Vân lạnh giọng trả lời. Trào Phong thoáng chốc cũng chưa biết phải nói thế nào, chỉ lặng nhìn xuống đất rồi lại ngước lên, cười cười mà nói :"Huynh lại quá rồi. Nhân tộc tầm thường ? Sức mạnh của yêu ma chúng ta, ma lực mạnh mẽ không phải từ nhân tộc ra hay sao ?"
"Ha, mạnh mẽ như thế lại không có cách nào hồi sinh được phụ vương thì cũng vô dụng quá rồi. Cô ta đến đây chẳng qua cũng để trang trí. Trầm Uyên ta thực không thích hợp cho kẻ vô dụng"
"Vô dụng... đúng là không thích hợp ở đây. Nhưng... nói thế thì kẻ không cứu được phụ vương mới chính là người vô dụng, không phải sao ?"
Trào Phong như lấy lại thế, phản lại mà xem rõ sắc mặt của Đỉnh Vân. Biết được sắc mặt chính là biết được một phần của tâm tư.
Nhưng có điều, hắn không tức giận, mà chỉ cười.
"Đệ nói đúng, kẻ vô dụng là vậy, mà... kẻ mưu mô, tranh quyền đoạt vị, tên đại nghịch tử... cũng là vậy. Đệ xem, ta nói có đúng không ?"
Như lật lại thế cờ, tâm tư lúc này là để nhìn rõ Trào Phong.
"Huynh là ca ta, đương nhiên sẽ đúng. Mà tranh quyền đoạt vị, đại nghịch tử, không phải cũng từng ám sát trưởng tử sao ? Lợi hại như thế, mới đúng là người của Trầm Uyên !"
"Ngươi xem ra cũng không như vẻ ngoài hay thể hiện. Ta đang suy nghĩ xem, ngươi có tự nói đến chính mình không ?"
Trào Phong lúc này cũng chỉ biết im lặng mà nhìn Đỉnh Vân.
Hắn không nói.
Mọi thứ bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro