Chương 1 : 'Li Quang Dạ Đàm'
Thanh Quỳ, Dạ Đàm - hai nàng công chúa Li Quang thị từ khi sinh ra đã được định sẵn số mệnh. Một người gả cho Tiên quân làm Thiên phi Thần tộc, người còn lại gả cho Ác sát làm Ma phi Trầm Uyên.
Li Quanh Thanh Quỳ sinh ra đã mang điềm may cho đất nước, cho Nhân tộc, nàng lại là người hiền dịu, đoan trang, hiểu lễ nghĩa, được dạy dỗ để trở thành Thiên phi.
Ngược lại Li Quang Dạ Đàm không như tỷ tỷ, là nữ nhân tinh nghịch, không quy tắc, từ nhỏ đã mang đến tai ương, được định sẵn phải gả đến Trầm Uyên làm Ma phi.
Bắt đầu là tình cờ gặp gỡ Thiếu Điển Hữu Cầm, sau lại vướng vào tranh đấu Trầm Uyên, cuộc đời của Dạ Đàm lại bổng chốc rẻ sang một bước ngoặc mới.
Chẳng biết nên tạ ơn hay là oán hận. Một Dạ Đàm lạnh lùng, vô cảm, chấp nhận số phận, một lòng trở thành kẻ ác - một ác sát mạnh mẽ nhất lại bỗng thay đổi, lại tồn tại trong mình một loại tình cảm khác. Lại được sống một cuộc đời mới, một nơi sống mới, được yêu thương, được quan tâm.
Còn lại nói về Thanh Quỳ, phải sống cuộc sống của muội muội. Phải trải qua những gì Dạ Đàm trải, bị khinh bỉ, chà đạp. Đóa hoa thiện lương lấn giữa bùn lầy. Chẳng biết rồi đây hoa ấy sẽ vướn bẩn hay lại tỏa sáng theo cách rực rỡ của riêng nó ?
Thanh Quỳ ở Trầm Uyên là sự cố.
Dạ Đàm đến Thiên giới cũng chính là sự cố.
Chung quy lại dường như chính là vận mệnh.
Người nắm giữ một phần mệnh ấy chính là Nhân - Tam điện hạ Trầm Uyên, Trào Phong. Mà thúc đẩy đó lại chính là Dạ Đàm vô tình bắt gặp kẻ ra tay ám sát Đại điện hạ.
Màn đổi kiệu ngày rước dâu của hai giới, chọn hỗn loạn hoàn thành mục đích. Li Quang Thanh Quỳ vào kiệu Ma tộc. Li Quang Dạ Đàm ở kiệu Thiên tộc.
Hai người hai thế giới.
Hai người sống chính là thân phận của đối phương.
---***---
Ma tộc, Giới Trầm Uyên.
Thoáng chốc đã đến nơi, Thanh Quỳ từ trong kiệu chậm rãi bước ra.
Nàng đưa mắt nhìn quanh. Nơi này tối tăm, đáng sợ như vậy, thật sự... có thể ở được sao ?
"Công chúa, mời !"
Giọng nói hùng hổ đã cắt đứt dòng suy tư của nàng. Nhìn qua, người đó chính là Đại điện hạ của Trầm Uyên. Thân người to lớn, khuôn mặt lại tràn đầy sát khí, nàng có chút sợ hãi. Thật sự là không quen thuộc mà !
"Đại ca, huynh coi đó, lớn tiếng vậy làm gì, hẳn là đã làm kinh sợ công chúa rồi"
Người nam nhân vừa nói, hắn có phần chỉ trích Đại điện hạ, hơn nữa lại còn xưng đại ca, hẳn chính là đệ đệ. Chỉ là... nam nhân này thân người không như đại ca hắn, không to lớn, vẫn là như người bình thường ở Nhân giới, hơn hết tướng mạo lại rất khôi ngô, tuấn tú.
"Công chúa đã làm người sợ rồi. Đại ca ta vốn là vậy, đại ca uy vũ nên giọng có phần hùng hổ, lớn tiếng. Không phù hợp với công chúa đây. Vẫn mong công chúa lượng thứ"
Hắn ta nhìn Thanh Quỳ, rồi cười, nói một cách nhẹ nhàng.
"Không, không sao đâu" - Nàng đáp
Dường như ở nơi này cũng không phải toàn kẻ hung ác, thô lỗ. Nàng thở phào, nhẹ nhõm trong lòng. Cơn lo âu qua đi. Thanh Quỳ xuống kiệu.
"Hừ, phí lời, lại làm lỡ việc. Mau, nhanh vào điện. Mọi người còn đang chờ"
Đại điện hạ lên tiếng, sự chậm trễ cũng không còn.
---***---
Điện Phần Uyên
Chính điện, ở giữa ngai vị còn trống, đó chính là chỗ của Lệ vương, người mà dường như chưa từng lộ diện kể từ cuộc chiến với Thần tộc. Cạnh bên ngai vị ấy chính là chỗ ngồi của Ma hậu Anh Chiêu. Phía dưới chính là tộc trưởng các tộc trong Trầm Uyên. Còn lại chính là đám yêu ma.
"Ô Đại khấu kiến mẫu hậu"
"Trào Phong khấu kiến mẫu hậu"
Hai nam nhân vừa nãy lần lượt khấu đầu với người trước mặt, Ma hậu Anh Chiêu.
"Được rồi. Các con đi đường đón dâu cũng vất vả rồi. Mau, vào chỗ. Rượu thịt ngon ta cũng chuẩn bị. Nay lại là ngày vui, Tam điện hạ cùng... Tuyết phi muội muội lại không cần ở tối mà tránh mặt, khó nhìn vậy rồi. Đây, ta chuẩn bị sẵn chỗ ngồi của con, cạnh Đỉnh Vân, Trào Phong mau lại ngồi đi"
"Nhi tử xin đa tạ mẫu hậu"
Ma hậu gật đầu, hài lòng với thái độ cảm tạ của Trào Phong. Lại bỗng nhìn ra hướng ngoài, cửa chính điện.
"Dạ Đàm công chúa nghe danh đã lâu, nay thật may mắn khi nàng trở thành Ma phi Trầm Uyên này. Ta thật muốn xem nhan sắc của công chúa. Người đâu, mau truyền !"
Ma hậu ra lệnh, tức thì có tiếng hô to "Truyền Dạ Đàm công chúa vào điện"
'Dạ Đàm' một thân bạch y rực rỡ, chiếc quạt trắng từ từ được hạ xuống, dung nhan mỹ miều của nàng khiến nhiều người phải tán thưởng. Hơn hết, trên người lại phảng phất mùi thơm nhẹ. 'Dạ Đàm' đứng giữa, mọi sự chú ý dồn cả vào nàng, lại bổng chốc khiến tâm tình đương nhẹ nhõm biến mất, thay vào đó là sự sợ hãi.
Nàng nghĩ, nếu là Dạ Đàm thật đến đây, không biết muội ấy sẽ có thái độ như thế nào ? Liệu... có giống nàng hiện giờ không ?
Chỉ là cho dù ra sao thì nàng cũng phải bình tĩnh, làm tốt thân phận Dạ Đàm, dù không biết có thể trở lại hay không, lại càng không biết có gặp được muội muội hay không. Nhưng chí ít cũng sẽ không tổn hại danh tiết, càng không để người dễ bị bắt nạt. Nghĩ đến đây tâm tình nàng không khỏi tốt lên. Nàng nghĩ nhất định bản thân sẽ làm tốt, chỉ là không ngờ đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro