Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.1: Gia Anh!

Yến Chi lênh đênh như con thuyền không người lái, trôi dạt theo cơn sóng biển. Các giác quan của cô hoàn toàn đóng chặt, chỉ để lại cảm giác mờ ảo trên làn da.

Tiếng nước?!

Yến Chi mở bừng mắt, cô thấy mình đang đứng trong một không gian thuần đen ẩm ướt, bên tai là tiếng nhỏ giọt tí tách. Một nơi không có ánh sáng, nhưng lại vẫn thấy rõ mọi thứ xung quanh. Nơi đây như một chiều không gian kéo dài vô tận, thật trống rỗng cũng thật lạnh lẽo.

"Cô đã tới rồi." Giọng nói, một giọng nói rất quen thuộc.

Yến Chi trừng mắt, đây còn không phải là giọng của Tony hay sao!? Chính là người mà cô đau đáu tìm kiếm suốt những ngày qua.

"Gia Anh! Ra đây đi, chúng ta cần nói chuyện." Yến Chi nghiến răng, tay cô nắm chặt lấy gấu áo.

Bước ra từ nơi trống rỗng, Gia Anh với cái vẻ thảnh thơi, mắt đối mắt với Yến Chi.

"Lâu rồi không gặp, khỏe không bạn yêu?" Cậu ta nhếch môi, nụ cười có phần cợt nhả.

"Mày biết gì đó đúng không?! Mày biết cách để tao rời đi đúng không?!" Yến Chi nhăn mặt, nỗi niềm phẫn uất vô cớ dâng lên.

"Về câu hỏi đầu tiên thì... đúng, tôi biết chuyện gì đang xảy ra. Về câu hỏi thứ hai thì... chà! Xin lỗi, nhưng cô phải thất vọng rồi." Gia Anh bĩu môi, vừa nhún vai vừa lắc đầu.

Yến Chi trầm ngâm nhìn Tony, cô vẫn nửa tin nửa ngờ trước câu trả lời của cậu ta.

Thấy Yến Chi có vẻ căng thẳng quá mức, Gia Anh không nhịn được mà phụt cười. Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Anh chàng lắc đầu. Đã quá lâu rồi, anh ta đã không còn hứng thú đếm tiếp nữa.

"Yến Chi có biết thiên thể là gì không?" Gia Anh xoa cằm, thốt lên câu hỏi bâng quơ, có vẻ hoàn toàn không liên quan gì đến tình hình hiện tại.

"Thứ gì chứ!? Này! Thôi cái trò ăn nói lấp lửng đấy đi." Yến Chi nhíu mày, cô xông lên túm lấy cổ áo của Tony như muốn cho cậu chàng một trận nhừ tử.

"Thiên thể, có thể xem như thần linh được tôn thờ. Sinh vật đến từ bầu trời xa xôi, được kết nối với loài người bằng tín ngưỡng đã lưu truyền theo năm tháng dài dòng của lịch sử." Gia Anh nhẹ nhàng túm lấy cánh tay của Yến Chi, buộc cô phải buông tha chiếc cổ áo đáng thương của mình.

Dù có vẻ nữ tính đến đâu, bản chất Gia Anh vẫn là một nam giới khỏe mạnh. Là người mà Yến Chi không thể chống lại với sức mạnh thể chất thông thường.

"Có thể xem, các thiên thể như những người cai quản trật tự thế giới. Nhưng đó cũng chỉ là câu chuyện nhàm chán đã kết thúc từ hàng trăm năm trước."

Không biết lôi từ đâu ra một viên kẹo, Gia Anh thả vào tay Yến Chi.

"Hiện giờ, tất cả những gì mà các thiên thể tự cho mình là cao quý có thể làm, chỉ là quan sát và chạm đến một chút mấu chốt, để vũ trụ vận hành trơn tru. Ít nhất là để nó không suy tàn đến quá nhanh."

Yến Chi nhìn xuống viên kẹo trong tay, nó được bọc trong một lớp giấy màu hồng mỏng manh. Khi cô xé mở lớp vỏ, bên trong lại không phải kẹo ngọt mà là một viên bi thủy tinh trong suốt.

"Lớp màn bảo vệ của vũ trụ như một tấm lưới, nó không kín kẽ."

Gia Anh xoay người bước đi, cơ thể anh chàng như đang dần bị màu đen của không gian nuốt chửng.

"Những lỗ hỏng của thế giới luôn tồn tại, như một con dao hai lưỡi. Một mặt, nó giúp tạo nên những kì tích không tưởng, khiến thế giới xúc tiến. Song mặt khác, nó lại là nguồn cơn của những bi kịch nối liền."

"..."

"Bạn yêu đoán xem, trường hợp của bạn thuộc vế nào?" Gia Anh ngoái đầu lại, cười tủm tỉm nhìn cô.

Yến Chi nắm chặt lấy viên bi như muốn nghiền nát nó thành tro. Cô trừng mắt nhìn Tony, miệng mấp máy: "Tôi phải làm gì để trở về đây?"

"Chà! Tôi không biết, có thể là thật nhiều vận may và quyết tâm?" Vừa dứt lời, Gia Anh hoàn toàn chìm vào trong bóng tối.

"Khụ... khụ..."

Yên Chi bật dậy trên giường, cả người ướt đẫm trong mồ hôi lạnh lẽo. Cảm giác khít nghẹt trong cổ họng làm cô khó thở. Đầu óc cô xoắn xuýt, bên tai là tiếng ù ù lẫn lộn trong tiếng lật giấy lạ thường.

Yến Chi một tay bưng lấy cổ, một tay khác cố moi móc vào trong cuống họng.

Có thứ gì đó ở bên trong!

Đến khi cơn buồn nôn nhợn nhạo đạt tới đỉnh điểm, cô mới ói ra thứ đã làm mình nghẹt thở từ trong giấc ngủ.

Thở dốc, Yến Chi vỗ vỗ ngực trước cảm giác sống sót qua lằn sinh tử. Đến khi ngó xuống xem dị vật, khuôn mặt cô lại tái mét đi.

Trong đống nước dịch dạ dày chua ngòm, là một viên bi thủy tinh trong suốt...

~~~~~~~~~~ dãy phân cách ~~~~~~~~~~×

Tiếng âm nhạc điện tử vui nhộn phát ra trên chiếc điện thoại nút bấm Nokia. Thanh Hòa ngồi khoanh chân, đung đưa cơ thể như một con lật đật. Bỗng, cô nàng hét toáng lên, lầm bầm chửi rủa:

"Đụ má! Đứa nào rủ thêm người chơi đấu sĩ đi. Không có tường thịt thì dược sư hồi máu sao cho kịp."

Thùy Tiên chau mày xinh, cô liếc mắt sang cô bạn mình mà ngán ngẩm.

Khả An ngồi phía đối diện hai người, cô em gãi gãi má cười xòa.

Cả bọn hiện tại đang ngồi ở quán cà phê đối diện trường học. Trên bàn là ly kem cặp đôi được cắm ba cái muỗng, tay người nào cũng cầm một chiếc điện thoại. Phía đằng xa xăm, là anh chủ quán rỗi hơi thỉnh thoảng liếc mắt e dè sang bàn bọn họ.

"Hay để em rủ chị Yến Chi... nhỉ?" Khả An nói khe khẽ, giọng điệu nửa nọ nửa kia không chắc chắn.

"Sao! Nay Yến Chi không theo đuổi giá trị tình yêu to bựa nữa à?" Thanh Hòa đơn thuần tò mò hỏi.

Khả An hơi hơi gật đầu. Cũng không biết là nhớ đến chuyện gì, cô nàng cười khúc khích.

"Thế thì mừng cho nó, thằng Phong xàm chó bỏ mẹ, không hiểu bọn con gái mê mang cái gì!?" Thanh Hòa ngậm muỗng kem, chép chép miệng nói.

"Chị đừng hỏi em, em cũng chẳng hiểu sao đâu." Khả An ngúng nguẩy đầu, mắt em đảo điên như một món đồ chơi vui nhộn

Thanh Hòa thấy thế ôm bụng cười khà khà, chân đập bôm bốp vào chân bàn. Thùy Tiên nhìn rõ không hài lòng, bàn tay cô vỗ một cái chát vang dội chua ngoa và đùi Thanh Hòa, làm cô nàng hét toáng lên vì đau rát. Đôi mắt Thanh Hòa nhìn người chị em ra vẻ lên án nặng nề.

Bỗng, cô nàng nhìn qua lớp cửa kính trong suốt của quán cà phê. Bên ngoài là người quen đây, đối tượng vừa được nhắc tên.

Yên Chi đứng đờ đẩn dưới gốc cây bên ngoài trường. Đầu cô gục lên gục xuống, không khác gì một cái xác vô hồn sắp ngã khuỵu.

"Ê! Khả An, em ra dẫn nhỏ Yên Chi lại đây đi. Nhìn nó không ổn lắm đâu." Thanh Hòa chỉ tay về phía Yến Chi, như có điều bảo.

Em gái Khả An gật đầu, vọt lẹ ra khỏi quán với tốc độ Sonic siêu thanh.

"Má nó! Nhanh như bị tào tháo rượt." Thanh Hòa không thôi cảm thán.

Đến lúc bốn người yên vị đủ hết một bàn, họ lại không biết khơi chuyện làm sao. Thanh Hòa liếc nhìn người chị em Thùy Tiên, Thùy Tiên lắc đầu nhìn ngược lại Thanh Hòa. Thanh Hòa chột dạ, cô lại đá mắt về phía Khả An. Khả An ngơ ngơ, phải mất một lúc cô em mới nhận ý nghĩa đằng sau cái nhìn. Khả An hắng giọng, giả vờ nghiêm túc bảo:

"Khụ... thế, chị có ổn không chị Chi?"

"Chị ổn." Yến Chi thờ ơ đáp.

"À... ờ... ờ..." Khả An ú ớ, em không biết phải nói thêm gì.

"..."

Bầu không khí lại trở về khoảng lặng ngại ngùng. Thanh Hòa liếc qua liếc lại cả bọn, chân cô lại ko yên vị tiếp tục đá lộp bộp vào chân bàn.

"A!! Xàm quá, tôi không chịu nổi cái cảnh này rồi. Này cậu! Yến Chi, có bị gì thì hãy nôn ra ngay đây." Thanh Hòa cáu kỉnh, chỉ tay vào mặt Yến Chi như ra lệnh.

Yến Chi giật mình, cô nhìn Khả An, lại quay sang nhìn Thanh Hòa. Bỗng, cô cười phá lên, cười đến chảy nước mắt. Cả bọn nhìn cô mà ngớ ngẩn không biết tại sao.

"Ha ha... ha ha... Thanh Hòa... cậu tưởng ha ha... cậu là... tổng tài bá đạo hay gì?! Ha ha..."

Thanh Hòa nghe rõ, nhưng Thanh Hòa không hiểu gì hết. Thanh Hòa thấy bạn cười, Thanh Hòa dù không hiểu gì cũng cười khà khà theo bạn. Khả An thấy hai chị cười, em không hiểu gì cũng cười hùa theo.

Thế là cả bọn cùng cười, cười rất to tiếng. Cười đến nổi chủ quán đứng trong góc run rẩy lôi thánh giá ra niệm Phật. Chỉ có Thùy Tiên, chỉ có cô là người đẹp tỉnh táo. Cô không cười, cũng không ngăn cả bọn cười. Cô chỉ trầm ngâm, như suy tư điều gì. Cô nhìn về phía Yến Chi, mắt hơi híp lại, khó đoán được nghĩ suy.

Thanh Hòa vẫy tay gọi chủ quan xin thêm một cái muỗng. Bốn người chia nhau một ly kem tình yêu, xem như thiết lập ban đầu cho tình bạn nữ.

Thanh Hòa và Khả An bắt tay nhau nài nỉ Yến Chi gia nhập nhóm chơi game của cả bọn. Họ đang rất thiếu một chiến sĩ chắn thịt. Sau những lời thuyết phục lải nhải cực kỳ nhức đầu, Yến Chi đành phải đồng ý.

Cô thở dài, lết từng bước về nhà. Trên tay là chiếc điện thoại vừa được thêm vào một mục tin nhắn nhóm là "The Gem Gup". (Người đặt tên là Thanh Hòa và cô nàng cực dốt tiếng Anh)

Yến Chi vẫn còn sầu lo, con đường về thế giới của mình sao mà mờ mịt quá? Cô cũng không biết phải trách ai ngoài bản thân mình xui xẻo đến tận cùng.

Có vẻ như ông trời cũng không thương xót cho cô, hay rằng hôm nay là ngày gở của Yến Chi. Hết chuyện nọ lại lọ chuyện kia, cô bị chặn đường bởi một đại tỷ... là đại tỷ phải không ta? Chịu! Cô không biết.

"Mày là Yến Chi lớp 11A2 phải không?" Chị đại huênh hoang, mồm chóp chép kẹo cao su vừa rung chân vừa kên kên mặt.

"Mình không, bạn nhận nhầm người rồi. Mình là Nữu Hỗ Lộc Chân Hoàn." Yến Chi quá mệt mỏi, đến mức cơ mặt cô đã chuyển về âm độ, lạnh lẽo như quân bài tây.

Chị đại ngơ ngẩn, hình như đây là lần đầu tiên cô nàng đối mặt với tình huống khó xử này. Những lúc như vậy, chị đại chỉ cần nở một nụ cười tự tin... đó là nếu cô nàng cười nỗi.

"Mày giỡn mặt với tao hả?! Tao biết mày chính là Yến Chi lớp 11A2."

"Không, cậu không biết." Gương mặt đơ đơ của Yến Chi lại đập vào mắt chị đại.

Cô nàng nghiến răng, tức giận đến nỗi mặt mũi đỏ phừng phừng như quả ớt. Yến Chi vươn vai, cô thờ ơ lướt qua người chị đại. Cô mệt lắm đấy, phải về nhà đánh nhẹ một giấc để bù thể lực. Chứ không, với tình trạng này khéo cô sẽ chết trước khi có thể về được thế giới cũ.

Yến Chi có thể nghe thấy, phía sau mình là tiếng la hét chói tai của một cô gái mới lớn. Thì sao chứ? Ai mà quan tâm.

Lời tác giả:

Chẹp! Có ai thấy chương này tôi cứ joke hạt nhài liên tục không?

Chương ngắn, cũng không biết gắn fact gì.

Nhân vật chủ đề, như tên chap luôn.

Tại chương này ngắn nên sẽ có ch3.2 Sau này sẽ gộp lại thành 1 chương hoàn chỉnh (Còn lười thì chịu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro