Chap 1: Soái ca thích làm màu
Năm tháng ấy
Vì một người nói thích màu xanh
Mà đem lòng yêu luôn cả bầu trời.
(Sưu tầm)
Tôi đã từng nghĩ rằng trên đời này, sẽ có một chàng hoàng tử, nắm tay tôi, cùng tôi đi đến hết cuộc đời và bảo vệ tôi trước mọi phong ba bão táp.
Nhưng... Tất cả mọi thứ, đều chỉ là tôi NGHĨ... Chỉ là tôi nghĩ mà thôi...
Bốn năm trước...
- Ngọc! Lại đây lại đây! Có tin nóng: hotboy Hoàng Dũng mới chuyển về trường ta!!! Nhỏ Chi kéo tay tôi, nói nhỏ vào tai.
- Cái con này! Suốt ngày trai với trai, trong đầu mày chỉ có TRAI thôi à? Còn tao? Tôi giả bộ tổn thương.
Chi lườm tôi:
- Trai đẹp, mày thì có đẹp éo đâu! Ai đẹp người đấy có quyền! Nói xong nhỏ vênh mặt, nhìn tôi hống hách rồi lăng xăng chạy ra chỗ mấy đứa con gái buôn dưa lê.
Ơ? Con này? Dám nói tao xấu à? Tôi giận tím mặt. Thật sự rất muốn phang vào mặt nó vài phát. Nghĩ là làm, tôi cởi đôi giày thể thao dưới chân, một phát ném trúng ngay vào đầu nó. Hay thế chứ lị! Tôi nhìn nó cười ha hả. Mà quái lạ, thế éo nào nó lại buộc tóc đuôi gà nhở? Tôi nhớ là nó cắt tóc ngắn cơ mà? Niềm vui chưa đến được bao lâu thì trước mắt tôi là khuôn mặt ngầu lòi của Dung, đại ca của trường. Và có vẻ chị này đang bực tức ai đó thì phải.
- Sao mày ném giày vào người tao con nhỏ kia? Muốn chết à? Chuỵ Dung nhìn tôi với một ánh mắt không thể nào thân thiện hơn. Vâng, em muốn chết đấy! Chị đánh em đi! Tôi là tôi chúa ghét mấy đứa bắt nạt này, chỉ giỏi lấy quyền thế để chà đạp người khác. Nhưng xin lỗi mấy đứa, đấy chỉ là suy nghĩ riêng của chị, đối với những đứa như thế này, chị không phải là không xử được, chỉ là bọn nó không xứng tầm với chuỵ thôi, chúng ta phải sử dụng biện pháp mềm mỏng, may ra mới có hiệu quả. Tôi giả bộ thỏ con ngây thơ, giương đôi mắt long lanh to tròn, nhỏ nhẹ đáp:
- Em có làm gì đâu ạ! Sao tự dưng chị lại nổi nóng với em!
Chuỵ Dung có vẻ không được vui cho là mấy. Hai bàn tay chuỵ bắt đầu giơ nắm đấm rồi! Gớm, chỉ giỏi đấm đá, đúng là cái loại bạo lực! Nhận thấy mọi việc có vẻ tồi tệ, tôi co chân chạy nhanh về lớp. Há há há! Chị đây là đạt giải Nhất cuộc thi chạy 100m cấp trường đấy! Đố ai đuổi được chuỵ!!! Ngoái lại đằng sau, oái! Con mụ Dung vẫn bám dai dẳng đằng sau, cay thế chứ lị! Ahihi lại còn vừa chạy vừa thở dốc nữa! Đã mệt còn cố đuổi theo làm gì cho nó hao tổn sức khoẻ! Ơ? Sao éo chạy được nữa thế này? Ngẩng đầu lên, chết mịa! Thầy hiệu phó!!!
- Ai cho em chạy rầm rầm trên hành lang hả? Tôi sẽ dẫn em lên phòng giáo viên gặp cô chủ nhiệm. Để xem em sẽ nhận được hình phạt gì!
Không biết hôm nay là ngày gì mà xui thế không biết! Tôi lững thững đi theo thầy lên phòng giáo viên. Chỉ vừa nhìn mặt tôi, cô Hiền đã nói:
- Em đã làm gì hả Ngọc?
Cái éo gì? Biểu hiện của cô cứ như thể tôi chưa từng làm được việc gì tốt bao giờ ấy nhỉ? Mà cũng đúng. Tôi toàn gây hoạ không. Đang lúng túng không biết trả lời ra sao thì ông thầy hiệu phó đã kể hết mịa nó hết ra. Mà có cái chuyện nhỏ như con kiến mà cũng bày đặt lên phòng giáo viên. Đúng thật là... Chắc là ông ấy cay cú vụ tôi “lỡ tay” ném bim bim vào đầu ông ấy. Có cái chuyện đấy mà vẫn thù.
Sau khi nghe thầy hiệu phó kể toàn bộ sự việc, cô Hiền thở dài nhìn tôi. Cô bảo tôi viết bản kiểm điểm đến nộp cho thầy. Hihihi! Hình phạt vẫn còn nhẹ chán! Nhìn mặt ông thầy kìa, cứ như bị chọc tiết không bằng! Chắc là đang cay cú lắm đây! Tôi lễ phép cúi chào cả hai thầy cô rồi nhanh nhẹn về lớp.
BỤP!!!
Đệch! Thằng c-hó nào đi éo có mắt mà tự dưng va cả vào người bà. Tôi ngước mắt lên. Ôi giời ôi mấy chế ơi! Soái ca soái ca!!! Thằng cu này có quả đầu nấm nhuộm đỏ cùng đôi mắt xanh lấp lánh tựa như đại dương thăm thẳm. Cao tầm khoảng 1m70, dáng người không chuẩn cho lắm nhưng cũng tạm được, kiểu thư sinh. Êu ơi nhìn như nam tài tử bước từ trong truyện tranh ra ấy! Lúc đấy chắc mấy bạn cũng hiểu tôi mà, thấy trai đẹp là người nó cứ tự nhiên đơ ra, rồi lại nói xin lỗi nó mặc dù nó mới là người sai chứ. Thế mà nó lại luớt nhanh qua mình như một cơn gió. Đẹp nhưng mà chảnh mấy chế ạ! Hoặc là thằng cha này đang cố làm màu cho nó theo trend “boy lạnh lùng”. Chắc vậy!
- Ngọc, từ nãy giờ mày đi đâu hả? Vừa thấy tôi vào lớp, Chi đã vội vàng hỏi han.
- Tao đi lên phòng giáo viên gặp cô Hiền. Tôi nhìn Chi ngán ngẩm trả lời.
Con Chi nheo mắt nghi ngờ:
- Mày đã làm gì hả con kia?
Con này lạ! Bạn bè mà thế đấy! Toàn nghĩ xấu về bạn không! Tôi kể toàn bộ mọi chuyện cho Chi nghe. Bỗng...
Tùng...Tùng....Tùng... Trống đánh vào lớp. Tiết đầu là tiết sinh hoạt lớp. Cô Hiền bước vào. Bên cạnh cô là... Định mệnh! Thằng soái ca!
- Em giới thiệu bản thân mình với cả lớp đi!
Soái ca viết tên mình lên trên bảng. Rồi cất giọng, một chất giọng ngọt ngào nhưng lại mạnh mẽ đến lạ kỳ. Đến sau này tôi vẫn không thể nào quên được giọng nói đặc biệt ấy:
- Chào tất cả các bạn. Mình là Dũng. Nguyễn Hoàng Dũng. Rất vui được làm quen với mọi người. Có gì mong sau này các bạn chỉ bảo.
Cả lớp ồ lên kinh ngạc. Bọn con gái thì bàn tán rôm rả. Bọn con trai thì liếc nhìn với một ánh mắt không thể nào ghen tỵ hơn. Con Chi và tôi cũng không phải ngoại lệ:
- Ê mày! Hotboy hotboy trong lớp mình kìa! Ôi! Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay!!! Chi lắc người tôi.
- Ờ!!! Tôi chán nản nói.
Nhận thấy thái độ không quan tâm của tôi, nó nói:
- Mày! Có phải con gái không vậy? Nhìn thấy trai đẹp mà éo có phản ứng nào! Con Chi cáu kỉnh nói.
Tôi không thèm đáp lại. Vâng thưa chị, em là con gái, và em có phản ứng với hotboy nhưng không phải đối với thằng soái ca dởm này. Chỉ giỏi làm màu!
- Để xem nào... Em ngồi cạnh Ngọc nhá! Cô Hiền nhăn mày suy nghĩ một lát rồi lên tiếng
What the...??? Thật luôn cô? Phải ngồi cạnh thằng soái ca make colour này á? Tôi đứng bật dậy, dõng dạc nói to:
- Cô ơi không được! Bàn em là bàn hai người, có bạn Chi ngồi rồi. Em sợ nếu bạn ấy ngồi đây sẽ bị tốn diện tích, ảnh hưởng đến việc học tập lắm cô ạ!
Cô Hiền liếc nhìn tôi, nói:
- Thôi đi cô nương, cô nghĩ tôi không có mắt hay sao, rõ ràng đấy là bàn bốn người. Cô thấy em với bạn Chi hay nói chuyện nên mới để Dũng ngồi giữa, với lại, Dũng là một bạn học khá, có thể giúp đỡ em nhiều trong học tập. Mà khoan đã, em quan tâm đến việc học từ bao giờ vậy, sao cô không biết ta? Nói xong, cô giả bộ ngây thơ hỏi tôi.
Thôi rồi, đành phải ngồi với thằng cha này vậy. Tôi không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống trước những ánh mắt đầy gato của mấy bọn con gái. Gato cái đầu bọn mày, thích thì ra ngồi cạnh nó, ta đây éo thèm!
Kể từ đây, chuyện tình giữa cô nàng ngổ ngáo và chàng soái ca cùng bàn chính thức bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro