Chương 1: Sự ra đời của cặp song sinh
Đêm ngày 31 tháng 12 năm XXXX
Lúc này đã là 10 giờ tối chỉ còn vài giờ nữa thôi là đã đến năm mới. Nhưng tại một bệnh viện nọ đèn cấp cứu vẫn đang bật lên, bên trong là một sản phụ đang phải chịu đựng từng cơn co thắt giữ dội.
Trong phòng sinh, một người phụ nữ đang chiến đấu với từng cơn co thắt dữ dội. Mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt của người mẹ trẻ cùng với đó mà âm thanh nhộn nhịp từ máy xung điện, từ bác sĩ và y tá đỡ đẻ.
"Đã mở gần 10 phân rồi, dùng lực hơn nữa đi" - Bác sĩ nói
Tiếp đó là gần chục phút đi dạo quỷ môn quan của người mẹ ấy.
Đối lập với những âm thanh nhức nhối ở trong phòng sinh thì bên ngoài lại có phần tĩnh lặng nhưng vẫn thấy được nỗi lo âm ỉ trên khuôn mặt người đàn ông.
Người đàn ông tóc tai rũ rượi quần áo có đôi chút xộc xệch vẫn không thể lấn át được vẻ đẹp của mình.
Chiếc áo vest đang được vắt tùy tiện bên cạnh hàng ghế chờ, còn người đàn ông mặc áo sơmi trắng dính chặt vào da thịt vì mồ hôi, đứng lên ngồi xuống nhưng vẫn không ngừng đan chặt tay cầu nguyện cho người vợ và đứa con yêu dấu đang ở bên trong.
"Cố lên, thấy được đầu đứa trẻ rồi dùng thêm sức vào đi" - Bác sĩ vội nói
Sau khi hít một hơi sâu và cố lấy sức thì một tiếng hét thất thanh của người mẹ vang lên - đứa bé đã đến với thế giới này an toàn.
"Chúc mừng chị! Là một bé trai rất khỏe mạnh!" - Y tá vội bế đứa trẻ đến cạnh sản phụ
Người mẹ từ kiệt sức sắp ngất đi lại hào hứng vội ôm bé con kiểm tra tay chân rồi mới nhẹ lòng ôm con, rõ là nãy vừa khóc rất to nhưng sau khi cảm nhận hơi ấm từ mẹ bé con lập tức yên bình nằm gọn trong lòng mẹ.
Quả không sai khi nói mối liên kết giữa mẹ và con rất thiêng liêng.
Dù là đêm giao thừa không kịp ở bên gia đình nhưng bác sĩ vẫn hào hứng tiếp chuyện với sản phụ
"Thế mẹ bé đã quyết định tên cho bé con chưa nhỉ?"
"Dạ rồi thưa bác sĩ, thằng bé sẽ tên là KhaoFang"
"KhaoFang sao? Quả là một cái tên đẹp"
"Vâng, hy vọng rằng thằng bé là một người mạnh mẽ, kiên trì, biết vương lên trong mọi hoàn cảnh giống như hạt kê vậy - nhỏ bé nhưng lại cứng cáp"
.....
Bỗng nhiên một cơn co thắt lạ lại đến, lần này nó dồn dập dữ dội hơn cả lúc đầu đến mức khiến cho người mẹ lập tức ngất đi vì quá đau.
Trong tình huống đó mới thấy bác sĩ có thâm niên làm việc hiệu quả như thế nào. Bác sĩ vội bảo y tá đưa KhaoFang ra ngoài và cùng y tá khác xử lý tình huống.
Cửa phòng sinh vừa mở ra thì người bố vội bật dậy đi tới chỗ y tá
Nhìn cậu con trai nhỏ đang nằm yên bình trong vòng tay của người y tá, lại nhìn vào phía phòng sinh vẫn đang đóng chặt cửa, người đàn ông không kìm được giọng nói run rẩy vội hỏi:
"V-vợ tôi như thế nào rồi?"
"Thưa anh, xin vui lòng giữ bình tĩnh vợ anh ....... "
Bất ngờ một tiếng trẻ em vang lên - cắt ngang lời của y tá đi kèm với đó là âm thanh pháo hoa đã bắt đầu nổ vang trời
Từ trong phòng sinh vọng ra tiếng y tá
"Sinh đôi là sinh đôi"
Người y tá đang ôm KhaoFang lập tức hớn hở nói với người đàn ông
"Chúc mừng anh và gia đình"
Trong lúc người cha đứng chôn chân, mắt mở to nhìn vào phòng sinh, không tin vào tai mình thì cánh cửa đẩy người mẹ ra. Người bố vội chạy đến bên cạnh người vợ thân yêu với đầy vẻ hốt hoảng và lo lắng. Lúc ấy bà đã ngất , nếu y tá đẩy ra không nói với người bố rằng người mẹ chỉ kiệt sức thì có lẽ ông đã lên cơn đau tim mà ngất tại chỗ rồi.
Trái tim đang run rẩy của người bố cuối cùng cũng dần chấn tỉnh lại vội đưa tay ôm lấy Fang
"Không phải còn một đứa nữa sao?!" - Ông cất tiếng hỏi.
"Vâng, đứa bé sinh ra hơi yếu nên phải để trong lồng kín nên sẽ hơi mất thời gian. Tình huống không nghiêm trọng, người nhà có thể yên tâm"
Niềm vui và sự hân hoan tràn ngập trong lòng người đàn ông nhưng vẫn đâu đó sự nghi ngờ về sự xuất hiện đứa trẻ của bất ngờ này.
"Tôi có thể nói chuyện với bác sĩ không" - Người đàn ông cất lời
"Được chứ, mời ngài"
Người bố đi theo y tá để gặp bác sĩ - người đã đỡ đẻ cho vợ ông cũng là người đã theo dõi thai kì trong thời gian vừa qua.
"Thưa ngài, tôi biết hiện giờ ngài đang hoang mang cũng như hoài nghi những gì. Việc này khó tin nhưng mang thai song sinh "ẩn" hoàn toàn có thể xảy ra. Một phần là hai thai nhi nằm chồng lên nhau ở vị trí khó phát hiện thì khi siêu âm có thể bỏ sót thai nhi thứ hai, đặc biệt là thiết bị siêu âm chưa phát triển nên không thể kiểm tra được những trường hợp này" - Bác sĩ vội nói phán đoán của mình sau thời gian hoang mang vì lần đầu gặp phải tình huống này.
"Chắc ngài đã nghe về việc đứa bé thứ hai sẽ yếu ớt hơn so với anh trai của mình nên buộc phải được chăm sóc đặc biệt trong lòng ấp nhưng mong gia đình đừng quá lo lắng chỉ cần qua giai đoạn này thì đứa bé sẽ ổn thôi."
Sau khi chăm chú lắng nghe một loạt câu nói của vị bác sĩ thì nỗi lo âm ỉ trong lòng người đàn ông vẫn không cách gỡ bỏ được.
Thẩn thờ bước chân đi đến thăm hai đứa con của mình người đàn ông không kiềm được mà run rẩy. Ông vội lấy điện thoại gọi đến cho người ba của mình.
"Ba à, đúng như lời bà nói, c-có sự xuất hiện của đứa trẻ thứ hai"
"Haizz, có lẽ là số phận đã định rồi, chỉ còn biết trông chờ vào chúng thôi......"
Sau khi tự trấn tĩnh bản thân, cuối cùng người đàn ông đã bĩnh tĩnh hơn. Ông nghĩ tuy định mệnh khó khăn nhưng miễn là có gia đình chắc mọi thứ sẽ ổn thôi.
Dẫu vậy, sáng ngày hôm sau khi mà đứa trẻ thứ hai được sinh ra khắp nơi trên thế giới đều đưa tin rầm rộ vì một hiện tượng lạ. Báo hiệu thầm lặng của một cơn bão đang dần tích tụ. Khắp mặt báo liên tục nhắc về "Một tiếng biến mất" trong đêm giao thừa . Đến nay người ta vẫn thắc mắc về quãng thời gian đã bị "đánh cắp" ấy. Người ta có thể nhận thức được thời gian ấy bị mất nhưng lại không thể tìm kiếm được câu trả lời thích đáng cho bí ẩn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro