2
" Nhài! Nhài ơi!"
" Anh Quốc kêu em có chi không?"
"Sáng giờ em đi đâu mà anh tìm hoài không thấy?"
" Em lên nhà trên phụ chị Chi với bà Ba soạn đồ đón cậu ba từ trên tỉnh dìa.Mà anh tìm em có chi không?"
"À , sáng anh cùng ông lên huyện vào chợ lấy đồ thấy cái vòng tay này đẹp nên muốn mua cho em ."
" Cảm ơn anh Quốc nha! Em thích lắm đó"
"Có chi đâu dăm ba cái này em muốn nhiêu cũng được sau này khi anh rước được em dìa, anh còn cho em được nhiều hơn thế nữa cơ! Mà thôi anh phải đi rồi hẹn gặp em sau nha"
"Dạ anh đi" cô thẹn thùng vâng dạ nhìn người thương đi .
_______________________________
Ở cái thôn Phác Thiên này , ai ai mà không biết đến nhà ông phú hộ Phác cơ chứ! Bởi ông vốn có tiếng vang xa là người giàu nhất vùng với của ăn của để nuôi 3 đời không hết, lại còn thuộc viên chức cấp cao trên huyện nên cũng được người đời ưu ái đó đa.
Ông có một người vợ và cũng là người đàn bà duy nhất và cuối cùng của ông. Bà là tiểu thư khuê cát thuộc con nhà gia giáo, năm ấy hai người bén duyên và có ba người con trai . Người con trai cả Phác Nam Tuấn , con trai thứ là Phác Thái Hanh và đứa con út là Phác Trí Mân.
Hôm nay là ngày Trí Mân từ trên tỉnh về sau khi kết thúc 3 năm đèn sách do đó nên không khí trong Phác gia bây giờ rất rộng ràng , ai nấy cũng tất bật với chuyện nhà dưới và bận rộn với chuyện nhà trên. Cũng đúng thôi sau 3 năm cậu Út mới dìa ai mà chả ngóng chả trông. Đối với gia nhân trong nhà rất nhiều người từng gặp Trí Mân và ấn tượng của họ với cậu Út này rất tốt nhưng chỉ riêng mình Chính Quốc là chưa thấy mặt anh bao giờ. Cậu cũng nghe người làm dưới bếp kể về anh rất nhiều và cũng biết anh hơn mình 2 tuổi.
Còn việc sao mà cậu không biết anh thì chuyện là cậu chỉ mới vào Phác gia làm được có 2 năm thôi.Cậu vốn là người làng bên nhưng do một vụ cháy mà cả gia đình cậu chả còn ai do đó nên cậu mới lưu lạc qua đây và được ông bà Phác nhận vào làm gia nô trong nhà, cuộc sống của Chính Quốc cứ vậy mà thay đổi cho đến khi cậu phải lòng cô Nhài.
Ban đầu hai người cũng chả mấy thâm tình cho bao nhưng sau một đợt ốm nặng cậu được cô chăm sóc cho, sau bao nhiêu biến cố lại mất đi tình thương nay lại nhận được sự chu đáo của cô thế nên cậu đã sa vào lưới tình này tựa bao giờ.
Vì thế nên Chính Quốc đã vạch ra cho mình một con đường riêng cho tương lai tiện bề rước nàng về dinh.
_________________________________________________________________________
" Ông bà ! Ông bà ơi! Cậu Mân về tới rồi !!"
Mãi mê với suy tư của mình cậu chợt giật mình khi nghe tiếng thằng Tèo gọi với từ sân trước vào, cậu định xỏ dép lên nhà đón cậu Út thì đúng lúc Nhài cũng định bụng lên xem thế nên cả hai người mới lên cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro