Chap 1: Ngày gặp mặt
Tittle: Trao đổi
Author: Fourth Queens
Rating: M
Pairing: Jinwoo (Jinyoung x CNU)
Status: On-going
CNU vừa từ trường về sau một ngày đi học mệt mỏi, giờ đã gần 7h tối, cậu phải sống ở phòng trọ vì cậu học ở xa nhà. Đặt lưng xuống ghế, cậu đang nghĩ xem trong tủ lạnh còn thứ j ko để ăn thì cậu nghe thấy tiếng gõ cửa
“Vâng, ra ngay đây”
Cậu chạy ra mở cửa, cửa vừa mở ra thì đã có cả một đống người mặc đồ đen bịt miệng cậu rồi kéo cậu đi, cậu cố gào lên
“Yahh, mấy người làm gì vậy, bỏ tôi ra!!”
Cậu bị tống vào ôtô rồi đi rất xa, phải mất tầm 2-3 tiếng mới tới nơi. Cậu bị lôi ra, lúc đầu óc còn choáng vì một đống chuyện vừa xảy ra với mình thì cậu đã bị choáng ngợp bởi quang cảnh trước mắt. Đó là một khu biệt thự phải rộng tầm nghìn mét vuông, với sơn màu trắng. Đài phun nước ở lối vào, bên cạnh là hàng cả xanh, rộng tới mức cậu không nhìn thấy hết
“Đi đi nhanh lên”
Lũ người đó lôi cậu đi, cậu cáu tiết gào lên
“Gì chứ, tự nhiên các người bắt tôi tới đây, bây giờ còn nói thế hả!! Chết tiệt, bỏ tôi ra!!”
Sau khi vùng vằng giãy dụa một hồi thì cuối cùng cậu cũng bị lôi vào trong biệt thự với bao công sức của hơn. . . 10 vệ sĩ cao to lực lưỡng.
“Gì đây, bộ mình có liên quan gì đến chủ nhân của biệt thự này à?”
Cậu ngớ ngẩn đi mấy vòng xung quanh đại sảnh trông như tự kỉ mà không biết đang có người nhìn cậu
“Ê, này!”
Người đó lên tiếng, ngắt cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cậu hướng mắt lên nhìn người đó, đó là một người con trai với mái tóc hơi quăn màu đỏ với dáng người mảnh. Anh đang nhếch mép cười
“Gì đây, anh là ai?”
Anh ta không trả lời mà chỉ từ từ đi xuống từ cầu thang
“Ra đây là quà của hắn ta sao? Cũng tuyệt đấy”
“Gì cơ?”
Anh ta tiến tới, nâng cằm cậu lên. Nhìn kĩ rồi đột nhiên đặt lên môi cậu một nụ hôn. Cậu bất ngờ, trợn mắt ẩn anh ra. Anh nhếch mép cười, liếm môi.
“Chưa hôn ai bao giờ đúng không. Nhìn phản ứng là biết”
Cậu vừa ngượng vừa cáu nhưng lại không nói được gì. Anh nhìn vẻ mặt của cậu, nhếch mép cười lần nữa
“Vì tôi là người vừa đẹp trai vừa lịch sự nên tôi sẽ giải thích. Tôi, là con trai độc nhất của gia tộc nhà họ Jung, tên là Jung Jin Young. Cha tôi là chủ tịch tập đoàn bất động sản Jung Hyun Ki. Tôi vừa có sinh nhật thứ 18 của mình 1 tuần trước, cha cậu, là Shin Dong Yul là một nhân viên cao cấp của cha tôi cũng đã đến dự.”
“Thế thì có liên quan gì đến tôi?”
“Và… vì muốn gây ấn tượng với tôi, có lẽ thế. Nên ông ta đã nói rằng sẽ tặng một món quà cho tôi, một món quà mà tôi chưa từng có. Nghe cũng thú vị nên tôi đồng ý nhận quà thôi. . .”
“Không thể nào, cha tôi không thể bán tôi được”
Anh nhếch mép cười lần nữa, đưa cho cậu một tờ giấy
“Thứ này được đưa tới trước khi cậu tới đây, hay đấy chứ. Cha cậu, hắn ta quyết định bán cậu chỉ vì mấy đồng tiền cùng với cái vụ thăng chức vớ vẩn. Chỉ cần muốn thì có thể nói thẳng với tôi mà, khốn nạn thật. Ha ha ”
Anh đưa cho cậu một tờ giấy có chữ kí của cha cậu, trong tờ giấy đó nói rằng cha cậu đã đổi cậu để lấy một khoản tiền không nhỏ cùng với cái chức trưởng chi nhánh ở Mĩ. Cậu không muốn tin nhưng những nét chữ trong thư rõ ràng là của cha cậu, lúc cậu còn đang không để ý anh đã tiến tới giật tay cậu lại
“Này, vì bây giờ cậu thuộc quyền sở hữu của tôi nên tôi làm gì cậu cũng được đúng không? Vậy thì. . .”
Anh hất tay ra hiệu cho mấy cô hầu gái đang đứng ở gần đó, nói
“Cho cậu ta tắm rửa rồi thay quần áo cho cậu ta, bộ nào chắc mấy người biết rồi đấy. 1 giờ nữa phải có mặt ở phòng tôi. Rõ rồi chứ?”
“Vâng, thưa cậu chủ”
Cậu được đưa vào phòng cho tắm rửa, nhưng một lúc sau đã thấy một người hầu gái thò đầu vào, lấy mất bộ quần áo của cậu đi rồi thay vào đó là một thứ gì đó. Cho tới lúc cầm thứ đó lên, cậu mới hiểu. . .
Anh đang ngồi trong phòng mình, chọn bừa một cuốn sách để đọc trong lúc chờ đợi. Thứ lần này, đúng là thú vị thật. Con trai mà xinh xắn dễ thương, lại còn để tóc dài. Mỗi tội cao hơn anh một chút, vậy cũng hơi phiền, nhỏ đi một chút có phải dễ thương hơn ko? Nhưng thôi, không bận tâm nhiều nữa, có là tốt rồi. Không biết cậu ta sẽ phản ứng ra sao khi mặc bộ đồ đó nhỉ
*Cạch*
Cánh cửa phòng mở ra, cậu từ từ bước vào, ngượng chín người nhưng ko biết làm thế nào. Cậu, chính xác thì đang một cái váy đen ren hồng 2 dây có nơ và nó ngắn tới ngang đùi. Ngay cả cái quần lót của cậu cũng là cho con gái, nhỏ xíu, lại còn có ren màu hồng nữa chứ.
“Thế. . . thế này là sao. . .!”
“Thì. . . tôi đã bảo rồi, bây giờ cậu thuộc quyền sở hữu tôi nên tôi làm gì cậu cũng được. Phải không, lại đây nào. . .”
Anh dang tay ra rồi ra hiệu cho cậu tiến tới, khi cậu tiến gần đến thì anh anh nói
“Ngồi lên đùi tôi đi. . .”
“Sao!?”
“Ngồi lên đùi tôi đi, mùa đông rồi mà. Cậu mặc như thế không thấy lạnh sao?”
Cậu nãy giờ do còn mải nghĩ về bộ váy mình đang mặc mà không nhận ra cái lạnh thấu xương của tiết trời mùa đông. Lúc đó cậu mới dúm vào, khép nép ngồi lên đùi anh. Anh vòng tay qua ôm cậu vào lòng, cảm nhận hơi ấm cùng với hương sữa tắm toát ra từ cậu
“Này, cậu thơm thật đấy. Dễ chịu quá, tôi thích thế này.”
Tay phải anh từ từ mò xuống đùi cậu, cậu giật bắn mình. Anh thấy thế thì phì cười nói
“An tâm, tôi không làm gì cậu đâu. Ít ra thì chưa phải bây giờ. . . Này, cậu muốn biết vì sao tôi lại chấp nhận nhận cậu không”
Cậu nghĩ một lúc rồi lắc đầu
“Tôi không biết. . .”
“Biết ngay mà, nghe này. Trong giới thượng lưu chúng tôi, hầu như người con trai nào cũng đều có riêng cho mình một vật cưng. Phần lớn thì họ chọn con gái, nhưng một số ít còn lại chọn con trai. Những người đó được gọi là Pet, nghe như phim ấy nhỉ. Tôi trước giờ được coi là thành phần thay Pet như cơm bữa, tại vì tôi không thấy hứng thú với bất cứ ai quá lâu. . .”
“Vậy là tôi sẽ bị vứt sớm à.”
Cậu nói, giọng buồn buồn. Kì lạ thật, gặp nhau chưa quá 2 tiếng mà cậu đã có cảm tình với người này rồi. Nghe giọng của cậu anh cũng biết cậu cảm thấy như thế nào bèn nói giọng trấn an
“An tâm, tôi sẽ không bỏ cậu đâu. Cậu là người đẹp nhất trong các Pet tôi từng có đấy.”
“Vậy sao. Thật chứ!?”
Giọng cậu nghe đã có vẻ vui hơn. Anh nhìn lên đồng hồ, đã gần 9h tối, còn phải ngủ để mai đi học. Anh bảo cậu đứng dậy rồi bước lên giường, chui vào chăn, thấy cậu định đi ra ngoài thì hỏi
“Cậu đi đâu đấy”
“Đây là phòng của anh mà”
“Cậu phải ngủ luôn ở đây với tôi chứ, nào, lại đây”
“Hả! Không, không được đâu”
“Sao mà không được, không nhiều lời nữa, lại đây!”
Thấy anh có vẻ khó chịu cậu đành phải trèo lên giường nằm cùng anh. Giường này êm hơn ở phòng trọ của cậu, nghĩ lại thì sao anh ta lại tốt với cậu như thế nhỉ, cậu vẫn có cảm giác đây không phải là bản tính thật của anh ta. Cậu vừa nhìn lên trần nhà vừa lầm bầm, anh thấy vậy cười rồi nói
“Thôi, ngủ sớm đi, mai có nhiều việc để làm đấy”
Nghe anh nói thế cậu cũng ậm ừ nhắm mắt ngủ luôn. Vừa mới nhắm mắt đã ngủ luôn được, anh thấy thế bèn vỗ tay, đèn tắt, anh cũng quàng tay qua người cậu ôm cậu đi ngủ luôn
“Chúc ngủ ngon, ShinWoo”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro